10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 10 )

"Ủa...?"

Tôi thực sự là chết sốc luôn ấy ạ, cảm giác cứ như kiểu mình là trò đùa của chúng nó ấy.

Lúc đầu còn hào hứng bao nhiêu thì bây giờ tâm trạng tụt dốc bấy nhiêu. Tôi hậm hực, giật cốc trà sữa trên bàn hút láy hút để.

"Hihi!"

Nhã còn cười nữa khiến tôi càng nóng máu hơn. Rồi chúng nó thấy chúng nó làm thế có lỗi với tôi không thế?

Để tôi như thể trò cười luôn vậy?

"Im mồm đi!"

"Thôi mà, tao cũng có cố ý đâu!"

"Không có cố tình hay cố ý hay gì gì cả, tốt hết mày với tao nên bỏ luôn mác bạn thân đi. Chả có đứa nào như mày cả! Bực thật đấy!"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi mặc kệ Nhã ngồi trong đó rồi chạy ra ngoài phóng xe một mạch về luôn.

Vừa đi tôi vừa chửi cả Phong lẫn Nhã luôn, cứ nghĩ đến là tôi thực sự chỉ muốn cầm cái dép phi thẳng vào mặt cắt hai đứa chúng nó thôi. Tủi thân khủng khiếp!

Mấy ngày liền, tôi cạch mặt Nhã cho dù nó cố gắng bám lấy tôi để xin lỗi. Tôi dỗi chặt thèm nhìn mặt luôn, Nhã cứ chạm tay tôi là tôi hất ra, chạy đi chỗ khác.

Còn Phong thì tôi vẫn giữ khoảng cách như lúc trước, cậu ấy cũng không để ý đến tôi hay gì.

Nhưng mà làm thế thì cứ thấy buồn buồn, cô độc kiểu gì ấy, lúc nào cũng lủi thủi một mình.

Nói giận thế thôi chứ thương lắm, vừa nghe tin có đứa trong lớp nói Nhã bị ngã trầy da đang ở phòng y tê là lại hốt hoảng xuống xem tình hình.

Con gái con đứa gì mà đang đi cũng vấp ngã cho được, đau thế mà vẫn còn ngồi cười nữa chứ?

Thấy tôi xuống thì mặt đổi sắc ngay, bĩu môi mếu máo.

"Kiều ơi, đau ý!"

"Cho mất răng luôn chứ đau đớn gì!"

"Thật mà, chảy máu nhiều nhắm!"

Cái giọng bánh bèo khiến tôi nổi hết da gà lên, cô y tê dán vết thương cho Nhã xong, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài, để tôi với nó trong đó.

Tôi lườm Nhã, nó thì nắm lấy tay tôi lay lay, xin lỗi lên xin lỗi xuống.

"Người ta không cố ý mà, hic!''

Thực ra thì sau mấy ngày tôi cũng hết giận rồi, làm giá tí vậy thôi. Tôi mới hẫng giọng nói một câu.

"Tạm tha cho đấy nhá!"

"Dạ, yêu Kiều nhứt!"

Hai đứa bọn tôi bình thường chẳng máy khi giận nhau đâu, tính phổi bò nên nhanh giận nhanh quên lắm. Tôi cõng nó về lớp, vừa đi trên hành lang vừa cười đùa rất vui vẻ.

Bạn bè là thế, có hờn có giận nhưng chẳng xa được, gắn bó keo sơn như chị em ruột thịt một nhà vậy!

Trưa đấy, Nhã đau chân nên tôi đưa nó về nhà. Cả chặng đường bắt đầu tâm sự tỉ tê bù cho mấy ngày không nói chuyện với nhau.

"Thằng Phong nhờ nên tao ngại từ chối ấy, chứ nào dám giấu mày điều gì!"

Đột nhiên nó nhắc lại khiến tôi bắt đầu thấy tò mò về người mà cậu ấy thích là ai, ai mà khiến Phong phải lên kế hoạch như thế!

Có phúc thật đấy!

"Ai mà vinh dự thế nhỉ?"

Mặt Nhã ngẩn ra một chút suy nghĩ điều gì đó rồi lắc đầu nói không biết. Tôi cũng ậm ừ rồi chuyển qua vấn đề khác.

"Bye nhá!"

"Bye!"

Tôi tạm biệt Nhã rồi quay xe về phía nhà mình, nhà tôi ở đoạn ngược nó nên rất ngại mỗi khi đưa nhau về nhà.

Trời hơi nắng một chút, cũng may đoạn đường khu Nhã có nhiều cây xanh nên mát rượi à. Tôi vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, mắt mũi cắm ở mông nên đến ngã tư là bị điếc luôn, không để ý nên bị và phải một cái xe máy ngược chiều, ngã bay cách đấy một đoạn dài.

"Hic, sao đen thế nhỉ?"

Tôi than thở, gắng gượng đứng dậy nhưng chân tay đau quá.

Từ đâu một dáng hình quen thuộc đến nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào thành của bồn cây gần đó.

"Phong... Sao cậu lại ở đây?"

"Tiện đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro