12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 12 )

Dù không biết Phong nói ai nhưng cảm thấy cậu bạn đó hạnh phúc ghê. Được cậu ấy thích thì người ấy chắc phải xinh xắn và giỏi giang lắm.

Còn tôi ư, không có cửa!

Phong đưa tôi về nhà, vì bố mẹ tôi không về nhà buổi trưa nên cậu ấy quyết định ở lại cùng tôi luôn.

Phong bế tôi từ xe vào trong nhà, cởi giày và xắn tay vào bếp nấu đồ ăn cho tôi buổi trưa.

"Để tôi gọi điện cho cô Trang nhá, không cô lại lo ấy!"

"Khỏi, chắc năm mười phút nữa mẹ too sẽ tự giác sang đây tìm ấy mà!"

Giọng Phong có vẻ chắc chắn lắm nên tôi tin tưởng hoàn toàn. Tôi lấy điều khiển mở ti vi lên xem nốt bộ phim hôm qua đang coi dở nhưng phải tắt sớm vì sợ mang mắt gấu trúc đi học.

Kể cũng chán, Nhã dù có thức đêm khuya đến mấy mắt nó cũng chả có quầng thâm mà tôi thì chỉ cần quá mười một ba mươi thì đảm bảo hôm sau ai cũng phát hiện ra tôi thức.

Thế mà đúng thật chứ, đúng năm phút sau cô Trang hối hả chạy sang nhà tôi gõ cửa rồi hò lên hỏi tung tích con trai cưng.

"Kiều ơi, về chưa thế, sao thằng Phong nhà cô mãi chả thấy đâu ấy nhở?"

Phong vẫn chậm rãi bê mâm cơm đạm bạc ra để trên bàn trước mặt tôi rồi mới ra mở cửa.

"Con đây!"

"Ơ, nhà có sao không về? Thích ở đây vậy à?"

"Cậu ta bị ngã, đi không nổi!"

Phong chỉ tay về phía tôi nhàn nhạt nói, cô Trang nghe vậy thì lập tức sốt sắng hết cả lên. Tất ta tất tưởi tháo dép chạy vào xem tôi bệnh tình thế nào, miệng thì liên hồi hỏi tôi có sao không, sao lại bị ngã thế này, đau không cô đưa đi viện khám lại,...

Nói chung cô ấy không để tôi có cơ hội được trả lời luôn, dáng vẻ của cô khiến tôi bật cười khanh khách.

"Kiều đau quá ngáo luôn hả con?"

"Kh... không, con bình thường, mà cô làm con buồn cười quá mới thế!"

Cô Trang mới thở phào, quay ngoắt lại nhìn Phong dò xét. Đúng là con trai cưng của mẹ nên mẹ vừa nhìn phát đã biết mẹ định trả hỏi gì, ngay lập tức tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.

Cô Trang nghe xong liền quát cậu ấy, mặc dù tôi mới là đứa mắt mũi để ở mông chứ không phải Phong.

Cậu ấy nên được tuyên dương vì đã tốt bụng bê tôi về nhà thấy vì để mặc tôi giữa đường.

"Mày trông còn bé thế hả? May mà lần này nó chưa sao chứ nhỡ cái xe máy kia là cái ô tô thì giờ mày đi nhặt xác nó hả con trai?''

Chuyện cũng nhỏ như con thỏ mà qua lời cô Trang trách khiến tôi cảm tưởng như là một chuyện hệ trọng lắm luôn vậy.

Phong không đáp, tôi mới kéo tay cô Trang xoa dịu lại cơn giận của cô.

"Thôi mà cô, cậu ấy có phải người làm con bị thương đâu ý. Cô mắng thế tội cậu ấy lắm!"

Một câu nói rất đơn giản thế thôi mà cô Trang cứ suy luận đi đâu đâu ấy. Đột nhiên cô đứng phắt dậy nhìn hai đứa bọn tôi, ra vẻ tổn thương.

"Thì ra hai anh chị bênh nhau như thế, có ai thèm yêu thương gì tôi đâu mà! Buồn thật cơ chứ!"

Nghe nó cứ mờ ám kiểu gì ấy nhỉ? Hai má tôi nóng ran lên, còn khoé miệng của Phong nở một ý cười ranh mãnh, tôi chả hiểu vì sao cậu ấy cười nữa.

Tôi toan lên tiếng thì cậu ấy đã tranh lời tôi trước rồi.

"Người của ai thì người nấy bênh, mẹ về mà bảo chồng mẹ bênh ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro