16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mày, chửi tao vậy à?"

Tôi lườm nó, bạn bè với nhau mà kêu bạn ngu, thế mà kêu yêu tôi à? Đấy là ghét tôi rồi!

"Tại mày ngu quá nên tao mới phải làm vậy!"

Nhã cúi xuống cầm xiên xúc xích lên cắn một miếng nhai nhồm nhoàm. Câu chuyện của bọn tôi kết thúc, chuyển sang phần ăn.

Mỗi lần ăn là hai đứa chìm vào thế giới của mình, mỗi đứa một cái điện thoại bấm bấm.

Nó hay nhắn tin với bạn bè vì Nhã quen nhiều lắm, số lượng bạn nam nhắn tin làm quen với nó nhiều vô kể. Còn tôi thì lướt xem mấy video ngắn ngắn giải trí cho tâm trạng khuây khoả chứ messeger của tôi ngoài nhóm lớp, nhóm gia đình với bà Vân thì hiếm lắm mới có ai tìm đến.

Đấy cũng là điểm khác biệt giữa tôi và Nhã.

"Tao bảo này Kiều!"

"Hả?"

"Nếu thích thì hãy thử theo đuổi, biết đâu lại được thì sao. Cứ im lặng thế có ngày bỏ lỡ nhân duyên đấy!"

Nó nói một câu thế thôi mà tôi như ngộ ra một vài chân lí. Tôi gật đầu rồi lại chia xuống tiếp tục ăn nốt số đồ còn lại.

Lúc đã xơi hết sạch đồ ăn thì chúng tôi mới thanh toán, cuốn gói về nhà.

Trời đang râm mát thì lại đổ nắng to, cũng may tôi mang theo áo dài tay mới đỡ nắng. Chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi đứa về mỗi ngả.

Vừa lái xe tôi vừa nghĩ đến câu nói vừa rồi của Nhã. Nó rất ít khi nhắc đến mấy câu triết lí, một khi đã nói thì hầu như đều muốn tôi phải làm gì đó.

Có lẽ là liên quan đến Phong, và chuyện tôi thích cậu ấy.

Nếu cứ im lặng thì sẽ bỏ lỡ thật đấy!

Đúng vậy, từ trước đến nay tôi lúc nào cũng sống quá mờ nhạt, kiểu khép mình đến mức khiến người khác khó chịu.

Tôi hiền, hiền khô như cục đất, có lần bị bắt nạt cũng chẳng nói gì. Điều này làm bà chị tôi rất tức giận, nhiều lần chửi mà tôi vẫn không thay đổi chút nào.

Tôi nghĩ đến Phong, và về những hành động của cậu ấy nữa.

Suy nghĩ kĩ một chút thì não tôi đột nhiên nảy số, giống như cách tôi tìm được lời giải cho một bài toán khó vậy.

Để ý kĩ, tôi thấy hình như, chỉ là hình như thôi, cách mà Phong đối xử với tôi hoàn toàn đặc biệt, còn với những bạn nữ khác đều na ná nhau, kiểu như với tư cách là bạn bè bình thường.

Rồi nhiều lần, khi tôi gặp chuyện thì lúc nào Phong cũng sẽ xuất hiện ở phía sau giúp đỡ tôi.

Khi tôi hỏi thì cậu ấy luôn lấy lí do và trả lời một cách cục súc là tiện đường.

Làm gì có chuyện tiện đường mãi thế?

Hay là Phong cũng có để ý đến tôi nhỉ?

Nghĩ thế nào tôi quay đầu về phía sau, một bóng dáng quen thuộc vẫn đang lái xe chầm chậm theo tôi mà không nói tiếng nói.

Tôi chủ động đi ngang hàng với cậu ấy, chủ động lên tiếng trước.

"Sao giờ này cậu mới về thế? Trường mình về từ lâu rồi mà?"

Phong vẫn nhàn nhạt trả lời.

"Có việc!"

"Thế sao cậu không đi lên nói chuyện với tôi? Đi một mình không chán à?"

"Nghe cậu nói nhảm đau đầu!"

Kiểu nói chuyện của Phong cứ bị cục súc nên nhiều lúc tôi thấy bừng bực mà chẳng dám bảo cậu ấy.

Chưa kể lại còn thêm cái giọng với cái mặt lạnh như băng, mỗi lần mở miệng là tôi thấy toàn thân lạnh buốt như đang ở Bắc Cực.

Hôm nay không biết lôi đâu ra cái dũng khí nào mà lại nói lớn lên.

"Này, cậu đừng có trưng cái thái độ đấy với tôi được không? Nghe chỉ muốn đấm cho trận ấy!"

Phong nhìn tôi có chút ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc. Và chất giọng cũng có vẻ dịu dàng đi.

"Ừ, biết rồi!"

Nghe ngoan ngoãn thế tôi lại thấy chẳng quen cho lắm. Tôi vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, thế mà Phong lại im lặng nghe không quát tôi câu nào dù ban nãy cậu ấy bảo nghe tôi nói nhảm đau đầu.

Và tôi, lại muốn kiểm tra cái suy nghĩ loé lên trong đầu tôi khi nãy. Tôi hít một hơi thật sâu, đánh lái chuyện tình cảm, kể lể một hồi mới đột ngột hỏi Phong.

"Này, tôi với cậu tính ra cũng gọi là thanh mai trúc mã như trong tiểu thuyết ấy. Thế cậu có chút tình cảm nào với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro