2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 2 )

Đám đông bắt đầu ồn ào lên, mọi người đều bàn tán, hầu như đều khen xứng đôi vừa lứa, mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy thôi.

Cũng phải, cả Phong và Nhã đều xinh trai, đẹp gái, thành tích học tập khủng, như kiểu sinh ra là để dành cho nhau luôn rồi.

Tôi thì có gì hơn để mà có tư cách bên cạnh Phong chứ?

Ngay cả đến việc thích cậu ấy, tôi còn chẳng dám nói, thì ngày mà tôi và cậu ấy ở bên nhau chắc đợi đến kiếp sau.

"Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc nha!"

"Cảm ơn em!"

Nói rồi, Nhã khoác tay Phong hai người rời đi, tôi thì lén lút chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó khóc nức nở.

Biết làm gì được bây giờ, cậu ấy là bạn trai của bạn thân tôi rồi.

Tôi không muốn một chút nào cả, thật đấy!

Chiều tối hôm ấy, nhà Phong có ăn mừng vì bố cậu ấy mới thắng một vụ đấu thầu, liền mời nhà tôi sang dùng bữa chung vui.

Tôi lấy cớ đau đầu để trốn ở nhà, tôi không muốn sang đấy để rồi lại nhìn thấy Phong.

Bố mẹ tôi cũng không cấm, nói tôi ở nhà tự nấu mì mà ăn. Tôi vâng dạ rồi đóng cửa nhà lại, ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách mở mấy phim ngược để xem rồi khóc thút thít.

Cảm xúc đang dâng trào thì có tiếng chuông cửa, tôi bê một bộ mặt đẫm nước mắt ra mở, vừa đi vừa nấc nở không thôi.

"Cậu sang đây làm gì?"

Phong đứng trước mặt tôi, kiểu đang cọc cằn nên tôi nói hơi cáu một chút. Cậu ấy chẳng buồn để ý, chỉ giơ hộp đứng thức ăn lên huơ huơ qua mắt tôi.

"Bố mẹ tôi sợ cậu thiếu dinh dưỡng nên kêu tôi mang sang! Này!"

"Cảm ơn."

Tôi tưởng Phong quay về luôn nên đứng đợi để đóng cửa, có ai ngờ cậu ấy ngang nhiên đi vào bên trong, ngồi xuống nhìn tôi.

"Nhà tôi ồn nên ngồi ké tí, cậu không đến nỗi ki bo vậy chứ?"

"Ừ, ngồi đi! Uống nước không tôi lấy cho?"

"Không cần!"

Tôi cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, vì buồn nên cũng chẳng đói, tôi lại ra đấy ngồi cùng Phong.

Cậu ấy chuyển kênh sang mấy bộ hoạt hình vui vẻ hơn, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình. Tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu ấy một cái, hiếm lắm mới có ngày được ngồi gần nhau như thế.

Đúng là khi đã thích một người thì người ấy làm gì cũng thấy đẹp cả, tôi nhìn cậu ấy đến ngốc luôn. Về sau bị Phong quay sang nhìn lúc nào không biết.

"Kiều này, tôi đẹp trai vậy à?"

Tôi vô thức gật đầu, đẹp thật mà, đẹp muốn xao xuyến con tim tôi luôn.

"Thế Kiều có thích tôi không?"

Bị nói trúng tim đen, tôi liền chột dạ, lắp bắp.

"Cậu có người yêu rồi mà!"

"Vậy có chúc phúc cho tôi không?''

Tôi gật đầu, trong lòng thì không nỡ, nhưng hai người ấy đều là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi mà. Tôi nhút nhát nên tôi phải chấp nhận thôi.

Có ai ngờ Phong nổi giận đùng đùng, quát vào mặt tôi.

"Thế thì cậu cứ nhìn tôi yêu người khác đi! Bực mình thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro