3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 3 )

Quát tôi xong Phong ra về luôn, lúc đóng cửa thì dập một cái thật mạnh khiến tôi thót tim.

Tôi vẫn lơ ngơ không hiểu gì cả, sao tự dưng quát tôi vậy trời, cậu ấy đồng ý yêu Nhã rồi còn gì nữa? Tôi không chúc phúc thì chả nhẽ nói là chúc hai cậu sớm chia tay hả?

Làm thế nghe có được không?

Đã buồn lại buồn thêm gấp nhiều lần, hôm ấy tôi bỏ học luôn, chưa muộn mà đã lên giường toan đi ngủ.

Lật qua lật lại mãi mà chẳng chợp mắt nổi, tôi thở dài nhìn lên trần nhà.

Những ngày hôm sau, ngày nào tôi cũng lủi thủi chơi một mình vì Nhã mải chơi với Phong rồi. Còn cậu ấy đến cả liếc nhìn tôi một cái cũng không thèm làm tôi buồn nẫu ruột.

"Kiều ơi, giúp tớ chút được không?"

Tiếng của Nam gọi tôi, Nam là lớp phó học tập của lớp, cũng rất nổi tiếng trong trường nhưng so với Phong thì chỉ là trứng chọi đá.

"Ừ, tớ ra luôn!"

Tôi cất gọn đồ vào ngăn bàn, chạy ra ngoài với Nam. Nam nhờ tôi xuống chú Thiện xách ít đồ cần thiết lên lớp, hôm nay lớp tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm.

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Nam là kiểu người hài hước nên đi cùng cậu ấy đều cười hoài à.

Tôi không biết rằng, phía sau có một cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, hận không thể bóp cổ tôi luôn.

"Kiều ơi, tao bảo này!"

Nhã gọi tôi, mặt mũi hớn hở lắm, chắc có chuyện gì đó vui vẻ.

"Nay nhà tao có việc nên không chở mày về được, có gì bảo người yêu tao nhá! Nhà hai đứa mày gần nhau mà!"

Sáng nay chuẩn bị đi học thì xe tôi xịt lốp đành gọi cho Nhã đến xế đi học. Thực chất mẹ tôi có bảo để mẹ bảo Phong đến đưa tôi đi cơ, mà tôi bảo bảo mẹ tôi gọi nhờ Nhã mất rồi.

Tôi không muốn gây là sự hiểu lầm nào giữa ba đứa bọn tôi cả. Có lẽ, tôi và Phong thực sự không hợp nhau, mảnh ghép còn lại của cậu ấy là một người hoàn hảo như bạn thân tôi.

"Yên tâm, cứ lo việc của mày đi."

Tôi gật đầu với Nhã, nó mới yên tâm rồi quay về chỗ nói chuyện với Phong tiếp. Phong ngồi trên tôi hai bàn, vậy nên những gì xảy ra đều nằm gọn trong tầm mắt của tôi.

Những lúc như vậy, tim tôi chợt thắt lại, đau đớn.

Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, kéo dài đến tận hơn mười hai giờ trưa. Tôi cũng ngại nhờ Phong, mà xung quanh khu tôi có mỗi hai đứa cùng đường đi học thành ra chẳng nhờ vả được ai khác.

Không hiểu sao hôm nay Phong dọn đồ muộn hơn mọi khi, cả lớp ra về hết rồi mà cậu ấy vẫn lục tìm gì đấy, tôi mới tốt bụng gặng hỏi.

''Mất gì à? Để tôi phụ cậu tìm nhé?"

"Không cần."

Nói rồi Phóng khoá balo lại đeo lên vai, ra khỏi lớp, tôi vội khoá cửa rồi chạy theo. Bây giờ mới lí nhí nói.

"Này, chở tôi về với! Xe tôi bị hỏng mà Nhã về mất rồi!"

"Không chở."

Phong lạnh lùng quá, câu trả lời như tát một gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy.

"Bây giờ tôi không nhờ ai ngoài cậu được cả, duy nhất lần này thôi, nha?"

"Đi mà nhờ thằng Nam ấy, nay nói chuyện với nó vui vẻ lắm cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro