4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 4 )

"Cậu ấy về mất rồi, với lại cũng không tiện đường ấy! Nhờ mất công lắm!"

Bởi vì không cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Phong nên tôi trả lời rất bình thản, chọc cậu ấy càng điên hơn, còn khiến bản thân rơi vào bế tắc.

"Thế thì đi bộ đi, đây không rảnh!"

Phong quát tôi rồi một mạch đi ra ngoài lán xe, lao một mạch ra ngoài. Nhà tôi cách trường hơn hai cây số nên tôi tự dặn bản thân thôi không sao, đi bộ về cũng được, đi bộ cho khoẻ người.

Tôi khoác chiếc balo đầy sách mon men trên vỉa hè đi bộ về. Trời hôm nay khá nắng, cả đoạn đường đi lại chẳng có mấy bóng cây toả bóng mát rượi thành ra lúc về bị đau đầu.

Tôi ăn cơm xong thì lên phòng, nằm nghỉ một lát. Đến chiều, bố mẹ đi làm, tôi thì nhọc quá ngủ quên mất không đi học.

Đến lúc tỉnh dậy, cả người tôi mệt nhoài, đầu tôi có một chiếc khăn ướt sấp để bên trên, còn cơ thể tôi thì nóng như đổ lửa.

"Tao mà không về thì chắc mày chết ở nhà rồi đấy Kiều ạ! Mới sáng sớm mày còn khoẻ re cơ mà, sao giờ tã thế này rồi!"

Ra là bà Vân, chị gái của tôi, bà ấy đang đi làm thêm trong khoảng thời gian chờ kết quả học bổng của một trường đại học bên Trung Quốc.

Tên thật của chị ấy là Vân Anh, tôi là Kiều Anh, nhưng cứ anh anh bị sao ấy nên mọi người đều quen gọi bằng tên lót cho gọn.

Tôi với chị ấy từ nhỏ đã trái ngược nhau, chị ấy có tất thảy những gen giỏi giang, hoạt bát của bố mẹ, để lại cho tôi một trí thông minh có hơi bị khiêm tốn một chút.

Nhưng hai chị em thương nhau lắm, gì cũng chăm lo cho tôi từng chút một. Bà ấy tính năng động nên đợt còn đi học hàng đống anh tán, cơ mà chảnh lắm, không thèm bắt chuyện lại.

Lúc nào bà ấy cũng lớn giọng mà nói mỗi khi tôi kêu bà ấy kiêu.

"Tao đẹp, tao có quyền hihi!"

Tôi chả buồn cãi đâu, vì Vân đẹp thật, xinh như búp bê luôn, đã vậy lại còn giỏi nữa. Con em như tôi chỉ theo sau ánh hào quang bừng sáng xung quang của chị.

Hồi trước, mọi người lúc nào cũng đặt cho tôi cái biệt danh là "em gái của Vân", chị sợ tôi bị tổn thương nên hễ đứa nào dám nói câu ấy đều bị chị lườm cho cháy mắt.

Sau rồi từ đấy mọi người mới gọi tôi là Kiều.

"Chắc em lâu không ốm nên mới thế, thỉnh thoảng ốm tí cho biết!"

"Nghĩ ngu, tao chả đấm cho trận! Nằm đi, tao đi nấu cháo cho, cấm có nghịch điện thoại đấy!"

"Em biết rồi!"

Vân xuống nhà lạch cạch dưới bếp, còn tôi ngồi dậy dựa lưng vào giường, lấy điện thoại ra để nhắn tin xem lỗi cô giáo dạy Toán vì chiều nay nghỉ không phép.

Vừa lên Nhã đã gọi video cho tôi, hỏi một tràng thật dài không chừa chỗ cho tôi trả lời lại.

Tôi giải thích lại, nó cuống cuồng lên hỏi han.

"Yên tâm, mai tao đi học lại ấy mà!"

"Nhớ đấy nhá, đừng có ốm thêm, tao lo lắm! Ngủ đi!"

Tôi vẫy tay chào nó, ngồi lướt web một chút. Giờ mới nhớ lại, chuyện Phong bỏ tôi mà đi về một mình làm tôi buồn khủng khiếp. Chí ít, giữa chúng tôi cũng là quan hệ hàng xóm mà, sao có thể phũ phàng như thế chứ?

Vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo tới ngày.

Tôi đang bận suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, là cậu ấy, trên người là bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối một chút, nhìn tôi chăm chăm.

"Cậu sang đây làm gì đấy?"

"Mẹ tôi bảo sang thăm cậu, cậu bị ốm mà?"

"Nhưng tôi đâu có nói cho cô Trang biết đâu? Sao mà cô biết được?"

Phong thấy tôi cãi ngang như thế thì không hài lòng, cậu ta ngồi phịch xuống giường, đưa tay chạm lên trán tôi rồi nói.

"Mẹ tôi có siêu năng lực được chưa? Hỏi nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro