5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 5 )

Crush quát thì chỉ biết im lặng mà chịu thôi chứ biết làm sao được, tôi làm gì có gan mà gân cổ lên cãi.

Phong lườm tôi thêm phát nữa, rồi nhìn tôi, ánh mắt ấy, dịu dàng ôn nhu nhất mà tôi từng thấy.

Rồi không ai nói gì với ai nữa, không khí cứ kì quặc cái kiểu gì ý. Tính tôi thì hay ngại nên cứ thế, mãi sau Phòng mới lên tiếng, phá đi cái sự tĩnh mịch từ nãy đến giờ.

"Kiều này!"

Phong gọi, tôi ngẩng mặt lên đáp.

"Hả?"

Giọng cậu ấy trầm xuống, ánh mắt ôn nhu kia vẫn chăm chăm vào tôi. Không cần có gương nhưng tôi biết hiện tại hai má tôi đang đỏ lên rồi và tim tôi cũng đập loạn nhịp nữa.

"Xin lỗi nhé!"

"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"

Ban đầu tôi hơi ngơ, mãi sau mới suy luận ra được việc cậu ấy đang nói đến là điều gì. Dù lúc đấy có hơi giận thật, nhưng giờ ngẫm lại lại thấy may may ấy chứ.

Nếu tôi mà không bị ốm thì có mướt ai mà Phong chủ động đến nhà tôi như bây giờ. Khoé miệng tôi bất giác mỉm cười, tôi lắc đầu rồi đáp lại.

"Không sao, không có gì cả!"

"Mà sao Kiều ngu vậy, tôi nói thế cũng phải bám lấy tôi mà nài nỉ chứ?"

"Tại... tại tôi sợ cậu phiền!"

Phong không chần chừ mà cốc vào đầu tôi một cái quay cuồng luôn, đau chết đi được.

Vừa mới cảm kích được một chút đã quay sang đánh tôi rồi.

Phong chỉ sáng bàn, là tập vở ghi buổi chiều môn Toán ngày hôm nay.

"Bài tập kia kìa, liệu hồn mà chép đi! Mai trả vở cho tôi!"

"Thế cậu sang đây chỉ để làm thế thôi à?"

"Chứ còn sao nữa, cậu tưởng tôi quan tâm cậu à?"

Phong gật đầu, tôi thở dài thườn thượt. Lúc mà cậu ấy lao vào phòng tôi, trông bộ dạng khiến tôi có chút ảo tưởng rằng vì lo cho tôi mà Phòng mới gấp gáp như thế.

Cuối cùng mọi thứ đều là tôi ăn một trái dưa bở to đùng, Trần Kiều Anh, sao mày có thể suy nghĩ ra được những điều ấy cơ chứ?

Cậu ấy thích bạn thân mày cơ mà, người như mày thì làm gì có cửa được cậu ấy để mắt tới chứ?

Ngốc nghếch!

"Ừ, cảm ơn nhé!"

Phong dặn tôi ăn uống cẩn thận rồi ra về, tôi nằm dài ra giường nghĩ ngợi vẩn vơ.

Lúc sau, tôi ngồi dậy, đi đến cạnh bàn học lấy quyển vở của Phong ngồi lật xem qua. Chữ của Phong đẹp lắm, đẹp hơn cả một đứa con gái như tôi, trình bày một cách cực kì logic và dễ nhìn.

Đúng là người học giỏi thường có hướng đi riêng mà người bình thường như tôi không thể hiểu được mà.

Tôi xem xong rồi để gọn lại một góc bàn học, Vân cũng mạnh cháo lên cho tôi, chị ngồi bên cạnh đút cho tôi dù tôi bảo thôi em tự làm được.

"Để em tao làm, tao thích!"

"Khiếp, làm như em còn bé tí ấy!"

"Mày trong lòng tao mãi là cô bé ba tuổi thôi!"

Nghe chị nói mà tôi cảm động dữ lắm, thường ngày chị ít nói lời đường mật, tình cảm, lúc nào cũng lạnh tanh nhưng cứ chuyện liên quan đến tôi là chị sốt sắng hết cả lên.

"Uống thuốc, mai tao bảo mẹ xin cô nghỉ thêm ngày nữa, khoẻ hẳn rồi đi!"

"Thôi, để em đi học, không lại học ngu!"

"Tao dạy mày! Im lặng và đi ngủ!"

Chị quát, tôi chả dám cãi, ngoan ngoãn gật đầu, Vân đợi tôi uống thuốc xong rồi mới bê đồ xuống. Bố mẹ tôi tăng ca chưa về nên chị lên nằm với tôi một lúc, hai chị em tâm sự đủ thứ chuyện.

Và những lúc thế này chị rất hay chọc ghẹo tôi khiến tôi cười nghiêng ngả. Hôm nay cũng thế, song câu chuyện lại hướng về crush của tôi.

"Ê, mày thích Phong hả Kiều?"

Tôi chưa kịp nói gì thì chị đã tiếp lời ngay sau đó.

"Thôi không phải cãi, tôi nhìn mắt mày là tao hiểu hết!"

Tôi cũng chẳng cãi, chỉ nằm ôm chị xong kể lể mấy điều về Phong, cả chuyện mà Phong đang yêu Nhã nữa.

Chị tất nhiên là biết Nhã rồi, xưa nó hay đến nhà tôi học cùng tôi nên chị cũng quen, coi như em gái.

Bây giờ nghe chị cũng khá sốc, nhưng thái độ lúc sau của chị khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Chị nghiến răng chửi Phong, thiếu đường phi luôn sang nhà cô Trang tẩn cho cậu ấy một trận.

"Mẹ thằng mất dạy, mai tao gặp tao lấy xô tao úp chết mày, đúng là lời nói gió bay!"

"Nói gì vậy Vân? Sao em nghe chả hiểu gì?"

"Xưa nó hứa với tao sau này nó lấy mày đấy Kiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro