25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng như trời trồng giữa nhà nhìn chị không chớp mắt, Vân tưởng tôi không tin nên nháy mắt với tôi, bảo là sau khi học bài xong thì qua phòng chị ngủ.

"Chị nói luôn đi!"

"Không, tối!"

Bà ấy mà đã kiên quyết thì dù tôi có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng dụ nổi. Tôi cắn răng kìm nén sự tò mò trong lòng lại, lên phòng, chị để mặt tôi thế, chuyên tâm vào việc học nhảy của mình.

Sau bữa ăn tối, tôi thu dọn xong rồi lên phòng. Bài tập hôm nay khá nhiều, hầu như là Toán thôi, tôi phải chật vật với mấy môn tự nhiên lắm, não tôi bị làm sao ấy.

Rõ ràng Vân cực giỏi suy luận, các bài toán logic chị giải nhanh như chớp, chả bù cho tôi. Mấy cái kiến thức ấy cứ đến não tôi là bị từ chối tiếp nhận, thành ra lúc nào cũng bị môn Toán kéo điểm học tập xuống.

Đó cũng là lí do vì sao mà tôi tụt hạng dữ thế trong kì thi vừa rồi đến mức cô kêu gọi cả phụ huynh đến.

Tôi cặm cúi xem lại bài, công thức rồi áp dụng, nghĩ mãi mấy bài chẳng ra, lấy điện thoại hỏi Nhã, xem nó làm được chưa.

So với tôi, nó học được tự nhiên hơn một tí chút. Nhã lắc đầu, nó đang dửng dưng đắp mặt nạ dưỡng da.

Nó là vậy, tính tình thục nữ, lúc nào cũng chăm chỉ làm đẹp, gia đình nó cũng không ép con, chỉ cần nó thích thì bố mẹ nó sẽ đều ủng hộ, miễn sao con cái vui vẻ là được.

Nhưng mà khổ, nhà nó bố mẹ nó đều làm to, nhà giàu, tức là cái ô dù che chở nó cực lớn. Hiện tại nó có không tốt cho lắm thì tương lai vẫn sẽ rộng mở mà thôi.

Đó là đặc quyền của những đứa trẻ sinh ra đã cách vạch đích rất xa, không như tôi, gia đình tôi chỉ là hạng bình dân, tôi và chị đều phải nỗ lực thật nhiều thì may ra mới có một tương lai sáng lạn.

"Thấy chúng nó bảo áp dụng công thức là ra. Thử đi, chứ tao cũng chịu thôi!"

Đấy lại là mấy cái câu quen thuộc của mấy đứa học sinh giỏi. Ở đấy mà áp dụng công thức là ra, có mà ra về tao đấm chết mày luôn ấy chứ.

Tôi cụp máy, chán nản nằm ra bàn, dùng bút vẽ bậy ra tờ giấy nháp, miệng không ngừng trách móc ông trời rằng nếu đã sinh ra môn Toán còn sinh ra tôi làm gì nữa chứ?

Thật là triệt đường sống của nhau mà!

Tôi cắm tai nghe, lên Youtube mở nhạc không lời để tịnh tâm học tập. Thế quái nào mà chẳng có tác dụng gì cả, sau cùng tôi phải bê đống sách sang phòng Vân nhờ chị chỉ bài giúp.

Chị cũng đang học, bà ấy chăm chỉ lắm, nhìn bề ngoài có vẻ chẳng màng điện đời thế thôi, tối nào bà ấy chả dùi mài kinh sử.

Tôi thích dáng vè lúc chị học bài cực, trông vừa xinh đẹp lại vừa tri thức, đúng kiểu nữ thần trong truyền thuyết ấy.

Thảo nào mà nhiều người theo đuổi chị như vậy, âu cũng có lí do cả.

"Vân, cứu em!"

Tôi gọi hai lần mà chị không đáp, sau mới phát hiện chị đang đang tai nghe, miệng lẩm bẩm. Chắc đang học nghe tiếng Trung, tôi lay người chị nhẹ nhẹ mới thu hút được sự chú ý của bà ấy.

"Hả, sao đấy?"

"Em không biết làm bài tập, chỉ em!"

"Lấy ghế!"

Tôi chạy về phòng xách cái ghế của mình sang phòng chị, Vân đọc qua một lượt, cầm bút viết ra nháp chỉ chỉ có tôi. Tôi chăm chú lắng nghe, cơ mà, vẫn như cũ thôi, não tôi ngại nhận quá.

"Hiểu chưa?"

Tôi lắc đầu, chị vẫn kiên nhẫn giảng thêm một lần nữa. Lần này có hiểu hơn tí xíu, nhưng chưa trọn vẹn lắm.

Giờ mới chọc chị điên lên, bà ấy cốc mạnh vào đầu tôi một cái, gằn giọng.

"Sao mày dốt Toán vậy hả Kiều?"

"Thì em cũng có biết đâu, huhu, do nó khó ấy!"

"Thôi gấp sách lại đi, đi ngủ, học với chả hành, dạng dễ thế này mà giảng kĩ thế rồi không hiểu!"

Tôi tủi thân, lủi thủi về phòng, đêm ấy tôi không sang phòng chị như lời nói lúc trước bữa ăn tối.

Sớm, tôi dậy thay đồ còn đi học, chị dậy sớm hơn tôi, bà ấy dọn đồ ăn sáng cho hai chị em. Bố mẹ tôi đi làm rồi, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi cả.

"Mẹ mới mua sữa đấy, lát đem đi trưa mà uống!"

"Em nhớ rồi!"

Ăn xong, hai chị em mỗi người một ngả, chị lên xe máy, chuẩn bị rồ ga đi rồi thì thấy Phong đang từ nhà đi ra mới khoan dừng lại chút.

"Ế, Phong đấy hả?"

Cậu ấy không đáp, chị lại tiếp lời.

"Nghe nói qua Kiều nhà tao tỏ tình mà mày đi lên thẳng. Hèn thế, sao trước bảo thích nó cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro