28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bây giờ có làm không?"

Phòng nhấn mạnh lại thêm một lần nữa, tôi nào có gan bật lại, lủi thủi quay lại bếp đổ chảo cơm trứng rằng ngon tuyệt cú mèo ra đĩa.

"Đổ một cái thôi, rửa hai cái mệt!"

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đổ ra cái đĩa to nhất trong nhà, bê đặt lên bàn ăn giữa hai chúng tôi.

"Không lấy thìa à? Cậu định để tôi húp ăn như ăn cám lợn hả?"

Tôi lại nhấc cái mông đến lấy thìa, mịa nó chứ! Đáy mắt cậu ấy hiền từ, nhìn tôi ôn nhu khó tả, tôi ngẫm lại cũng thấy mình ngốc ngốc.

Việc quái gì tôi phải sợ cậu ấy thế nhỉ?

Haizz!

Một lần dại trai là cả đời có vấn đề thôi chứ còn sao nữa.

Dại trai rất chi là mệt mỏi luôn nhé!

Phong ăn từ tốn, trái lại với tôi, như kiểu nạn đói năm bốn lăm vậy. Không có miếng giữ gìn tiết tháo của con gái gì cả.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn!"

Cậu ấy nhắc nhở, có chút vui vui mà chả dám thể hiện ra ngoài, tim thì ngược lại, đập bình bịch liên hồi chả nghỉ.

Tôi ừm một tiếng, biết vậy nên cũng ăn chậm rãi hơn.

Hai người, một đĩa cơm, ngon nghẻ đánh chén.

Dạo gần đây, Phong không đối xử với tôi giống như trước đây nữa, có vẻ như quan tâm đến tôi hơn trước một chút chút.

Chẳng hạn như cậu ấy sẽ giúp tôi khi tôi tôi thở hồng hộc chạy trong giờ thể dục bằng cách chạy ngang nói chuyện với tôi, sẽ dạy tôi cách ném bóng rổ, rồi lại giúp tôi học bài,...

Toàn là những hành động trước đây chưa từng có.

Sự ngọt ngào đột ngột quá khiến tôi bị sốc đường, tâm hồn lơ ma lơ mơ mất ngủ.

Tôi ngồi tâm sự với Nhã, nó cũng chăm chú lắng nghe, bắt đầu đưa ra phán đoán.

"Thôi thì húp nó đi, xác định mối quan hệ luôn đi chứ tao chịu hết nổi rồi!"

"Điên à?"

"Mày điên ấy, được thế thì còn gì bằng, không húp nhanh nhanh con khác nó húp mất đấy!"

Nghĩ đến cảnh đấy cũng có chút run sợ, bởi Phong nổi tiếng trong trường như thế, Valentine năm nào quà cũng chất thành đống ở trong ngăn bàn mà cậu ấy không thèm động đến.

Thậm chí còn nhờ đứa bạn cùng bàn là thằng Hiếu đem trả hộ nữa chứ! Cứ gọi là phũ như nước lũ miền Trung, sự lạnh lùng đánh bay tất cả mọi tin đồn dội lên giữa cậu ấy và hoa khôi của khối.

Đợt đó, cả trường tôi đồn như thế, và ngay giữa căng tin, cậu ấy không thương tiếc tạt một gáo nước lạnh, à nước đá ấy chứ, vào mặt bạn nữ kia bằng câu nói.

"Chúng ta... có quen nhau à?"

Bạn ấy xấu hổ đến mức từ hôm ấy trở đi, hễ gặp Phong là tránh như tránh tà, có cậu ấy nhất định cậu bạn kia sẽ chẳng dám bén mảng đến.

Nghĩ cũng hơi buồn cho nhỏ đó mà thôi tôi cũng kệ, xem như loại được một đối thủ đáng gờm.

Chưa hết, đầu năm lớp 11, cậu ấy cũng được tỏ tình trong lễ khai giảng luôn, vinh dự ấy đến từ một chị là học sinh giỏi và năng động của trường, chị ấy cùng cậu ấy thường xuyên được tham gia các hoạt động của chi đoàn trường tổ chức.

Chị ấy xinh lắm, tôi nhìn còn mê mẩn huống chi cánh đàn ông con trai.

Đã xinh lại còn thông mình tài giỏi, ông trời đúng là thiên vị thật mà!

Thế mà, Phong cũng không vừa mắt, tiêu chuẩn cao cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Từ ấy, người thích cậu ấy cũng bớt đi, bớt dưới dạng tỏ tình trực tiếp thôi chứ qua thư từ hay quà cáp vẫn nhiều lắm.

"Tao khuyên thật đấy, mạnh dạn lên tí đi!"

Tôi lắc đầu, nói gì thì nói chứ can đảm của tôi ít lắm!

"Đến chán mày!"

"Kệ người ta!"

Giữa trưa đi học về, tôi mới hỏi cậu ấy, rằng nếu cậu ấy có thích một người lắm lắm, cậu ấy có định tỏ tình trực tiếp hay không?

"Không, tôi có giá lắm, tôi thích được nghe lời tỏ tình cơ!"

Đấy, tôi biết ngay mà, tôi làm gì có cửa, đẹp trai nên đặc quyền này chấp nhận được. Tôi chậc một tiếng khá to, chắc cậu ấy cũng nghe thấy. Phong tiếp lời.

"Nhưng nếu là cô ấy thì tôi sẽ chủ động trước. Tôi không muốn cô ấy chịu thiệt thòi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro