những suy nghĩ vu vơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cơn mưa rào đó cuốn trôi đi hết "tiềm thức "của tôi.
Nhưng nó vẫn thôi thúc tôi suy nghĩ về cái người kia, "gã lịch lãm kia là ai chứ?"
Bộp!
"Mày vẫn còn mê sản hả thằng kia, cứ đăm chiêu như mấy ông cụ già"
Bà chị già đánh vào đầu tôi một cái đau điếng.
"ais cái bà này lại bị anh nào đá à"
Là chị tôi, bà "my sói".
"Chà thằng này gan lớn nhỉ? Có chuyện gì mà đăm chiêu thế kia, phải lòng vị cô nương nào à?"
tôi đáp bằng giọng giận dữ:
"Có phải như chị đâu, đi ra em còn học bài"
Tôi đẩy chị tôi ra khỏi phòng, "rầm" đóng cửa lại một cái mạnh.
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi đến trường, đá bóng và chẳng để tâm đến người đàn ông hôm qua.
Thầy chủ nhiệm nhờ tôi đem chồng sách vào lớp học.
Lớp trống không vì đang là giờ ra chơi, nhưng duy nhất có một cậu thanh niên ngồi tại đó, cùng bên chiếc rèm cửa xanh đã cũ, chống cằm nhìn ra phía bầu trời xanh đang đổ lửa kia.
Tôi chầm chậm bước vào, đứng trên bục giảng nhìn lén cậu ấy một cái.
"Cậu cắt tóc rồi?"
Không nhịn được mà hỏi.
Cậu ấy đáp:
" ừm, vì nó hơi phiền phức"
Ngoài câu hỏi đó, hai chúng tôi im lặng.
" ngày hôm đó, cậu nói đẹp quá là sao vậy?"
tôi ngạc nhiên, nhìn vào mắt cậu ấy từ từ bước xuống bục, nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến tới gần cậu ấy
khẽ:
"Vì tôi thấy đôi mắt của cậu rất đẹp, như pha lê vậy"
Nhất Dương im lặng.
Tôi không nhịn được cười lên một tiếng, cậu ấy hỏi: "sao lại cười?"
"Nhìn cậu đi, tai đỏ hết cả rồi, sao vậy thấy ngượng lắm à?"
Cũng lấy làm lạ thật, một cậu trai lại khen một cậu trai là xinh đẹp, đúng là thật sự có vấn đề.
Ngay bây giờ, tôi thấy cậu ta tỏa ra một khí chất, thật sự quá đổi xinh đẹp, chiếc gáy trắng nõn nà lộ ra khi cậu ấy cắt tóc. Và giờ đây, đôi mắt tựa pha lê đó đang phản chiếu hình bóng của tôi, cậu ấy khẽ ngước nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Không hiểu sao, liệu tôi có sốt hay không, nhưng cái khoảng khắc này khiến tim tôi đập liên hồi, nóng lên và mồ hôi vã ra như đang chơi một trận bóng ác liệt, tôi đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt đó..
"Rầm"
Tiếng cửa mở ra, là thằng Nhật Minh
" thằng kia đi đâu đấy hả?"
" tao đi xếp chồng sách cho thầy, có chuyện gì à?"
Nhất Dương bối rối, sau đó nằm ụp xuống bàn.
Tôi ngoảnh lại nhìn cậu ta một cái.
"Đi thôi"
Bước ra ngoài,
Tôi thật sự điên thật rồi.
Xém không nhịn được mà chạm vào cậu ấy, điên mất thôi.
Cái nhìn đó, đôi mắt, kể cả hành động khiến tôi không ngừng nghĩ đến.
Nếu thằng Nhật Minh thật sự không vào, tôi sẽ thật sự làm gì?
Cũng phải lỗi tại tôi đâu? Tại cậu ta xinh đẹp quá mức cho phép mà thôi.
"Này! Này!"
" Thằng này mày bệnh đó à? Cứ nhìn khoảng không mà lẩm bẩm gì đấy?"
"Ăn cơm mà không nhai kĩ thì đau bụng nhé, nhai kĩ thì no"
Tôi đáp:
"Nhai kĩ no lâu, khổ quá cơ"
" như nào cũng được, mà mày nói chuyện với cậu công tử bột kia à, ái dà mày thay đổi quá nhiều rồi cục cưng à"
Tôi tò mò
" Công tử bột?"
"Chà cậu ta là công tử cơ đấy, mỗi tội dốt toán, vì va phải chuyện gì đó phải chuyển về đây học, cả trường đồn ầm lên đấy"
"Mày dạy cậu ta học mà chẳng biết cái shit gì cơ à? agu thằng này không khéo điên mất"
Tôi hỏi:" vì chuyện gì cơ?"
"Ai mà biết được, tao chỉ nghe được thế thôi, chắc là tiêu tiền quá lố nên bị đuổi về đây"
" cậu ta cắt tóc nhìn sáng sủa ra phết, nhưng cứ như con gái ấy"
Tôi nói: " thôi ăn đi ông tướng"
Những chuyện mà thằng Minh nói, cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi.
Tôi cũng không hiểu, trước giờ tôi đâu phải dạng người thích nghĩ về chuyện người khác.
Từ lúc thấy gương mặt cậu ta, tôi thật sự điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove