Chương 7:Tôi là yêu cô ấy đường đường chính chính còn anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Vô Lụy về nhà ,Cố Tiểu Bạch hẹn gặp Hứa Tử Đằng ở một quán starbuck gần trạm xe buýt.Khi Cố Tiểu Bạch đến nơi,Hứa Tử Đằng đã đến được một lúc rồi,anh ngồi trong quán tự gọi cho mình mấy ly đen đã không đường.Cố Tiểu Bạch bước vào quán.Cậu điềm nhiên ngồi xuống ghế,gọi 1 ly capuchino rồi lên tiếng trước: Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Hứa Tử Đằng đáp: Có lẽ tôi đã coi thường cậu rồi nhỉ? Đúng là không loại vừa đâu nhỉ?Còn chuyện gì cậu không dám làm nữa không?Cậu còn giả nghèo giả khổ kiểu gì để xin Liễu Hạ Huệ cho cậu ở cùng nhà với họ cơ mà.Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi.Nào cậu còn trò mánh gì nữa thì lôi ra hết đi.Mà cũng đúng là quả báo,hahahahaha,vậy mà cô ấy lại quên cậu thật,tôi nói cho cậu biết giờ cô ấy chỉ nhớ cô ấy và tôi từng có khoảng thời gian đẹp nhất trong đời đi học,còn cậu thì sao?

Cố Tiểu Bạch cười mỉm:Thật nực cười,tôi là yêu cô ấy đường đường chính chính còn anh thì sao? Hai người luôn lén la lén lút không dám công khai đấy thôi.

Hứa Tử Đằng cũng cười mỉm: Cậu quên sao.lúc đó chúng tôi chỉ mới là học sinh cấp 3 hahahaha,cậu cho là học sinh cấp 3 có thể công khai dẫn bạn gái về nhà được sao,hay phải tay trong tay đi khắp nơi để khoe khoang đây là người yêu tôi,đây là bạn gái tôi,thế này thế kia.Kỉ niệm của chúng tôi không chỉ là một phần quá khứ mà đó là tất cả những gì chúng tôi đã ucngf nhau trải qua,cùng nhau tạo nên.Cho nên,tại sao khi cô ấy mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc lại chọn quên đi 4 năm cùng cậu chứ không phải 4 tháng với tôi cơ chứ? Thật nực cười phải không,cũng thật đáng buồn,nếu người cô ấy chọn quên đi là tôi,có lẽ bây giờ cả hai chúng tôi sẽ đều không khốn đốn và bất lực như bây giờ.Đúng là : Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng mà. Cô ấy chính là như vậy đấy,dù cô ấy biết tôi cô ấy càng cố kéo tôi lại tôi lại càng đẩy cô ấy ra xa, vậy mà vẫn cứ kéo tôi lại ôm tôi vào lòng cố gắng làm cho tôi rất nhiều chuyện,cuối cùng thì sao sau 4 tháng tôi cũng bị cô ấy trộm mất trái tim.Cũng không đòi cũng chẳng thể lấy lại nữa,nói trắng ra là tôi không muốn lấy lại nữa.Còn cậu thì sao? Cậu có đến tận 4 năm,nhưng rồi sao cô ấy vẫn quên cậu.Và cậu vẫn là thua cuộc.

Cố Tiểu Bạch nhếch mép: Vậy thì chưa chắc rồi,anh không nghĩ là chúng ta sẽ có 1 cuộc cạnh tranh công bằng sao? Giờ anh nghĩ cô ấy sẽ " Gương Vỡ Lại Lành" với anh ư?

Hứa Tử Đằng cau mày: Vậy được chúng ta cứ thử xem nhé.Tôi không tin giờ cô ấy chọn cậu mà không chọn tôi.Những chuyện trước đây của chúng tôi không chỉ là quá khứ không thể quay lại mà các người thường hay nói.Không sai nó chính là quá khứ đấy nhưng mà nó là quá khứ chúng tôi đã từng trải qua,đã khắc cốt ghi tâm đã cùng chia sẻ và tạo nên tất cả những hồi ức đó.Cậu hiểu không,cho nên tôi tự tin tôi sẽ làm cô ấy quay về bên tôi.Tạm biệt,tôi đi trước đây.

Cố Tiểu Bạch ra khỏi quán cafe cậu rẽ vào tiệm bánh ngọt mua bánh kem hương dâu cho Liễu Hạ Huệ,sau đó chợt nhớ trước đây Vô Lụy thích nhất bánh kem vị matcha cậu mua luôn một bánh kem matcha và hai cốc trà sữa cho hai cô nàng.Hừm,dỗ ngọt bằng đồ ăn trước,cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga