chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iwaizumi chưa bao giờ khóc, chẳng ai thấy anh ta khóc cả. Thậm chí có những lần đau đớn thấu tận tâm can, anh cũng chưa bao giờ để mọi người phải chứng kiến bộ dạng yếu đuối của bản thân. Có những chuyện tưởng chừng như là khó thấy, khó nghĩ và cả khó nói nhưng thật chất rằng chỉ cần một câu thôi cũng đủ để hiểu được sự việc là như thế nào.

Oikawa và cả Iwaizumi yêu nhau từ ba năm trước khi cả hai học năm cuối cao trung, điều này ai cũng biết cả vì những lần vô tình bắt gặp cậu và anh ôm nhau hay trao cho nhau cái hôn thoáng qua nhưng lưu lại hương vị ngọt ngào khóe môi cùng với làn má ửng hồng trên nước da ngăm của anh. Nụ cười của cậu ở những ngày xưa đó tươi vui biết bao, Iwaizumi cứ nhớ mãi.

Tại sao lại là nhớ ? Chẳng lẽ giữa anh và cậu đã xảy ra chuyện gì khiến cho cả hai không thể cùng nhau bước tiếp con đường ở tương lai. Iwaizumi cười khẩy, đặt bó lưu ly trên ngôi mộ lạnh lẽo, hôm nay nắng ấm nhưng khi chạm tay lên viền đá thì một cảm giác buốt người truyền dọc khắp cơ thể anh. Cái nỗi nhớ mà anh hằng đêm nằm ôm vào lòng, lời nói yêu thương tha thiết cũng chỉ có thể thủ thỉ bản thân nghe bởi vì vốn dĩ Oikawa cũng đã chẳng thể nghe anh nói yêu cậu một lần nào nữa. Ngày giỗ của cậu thì ít ra anh cũng nên dành ra chút thời gian để mà đi thăm chứ ? Ngày hôm đó, ước chi Iwaizumi không để Oikawa rời đi một mình vì trận cãi vã của họ thì có lẽ bây giờ anh và cậu đã một cuộc sống hạnh phúc... của riêng mình.

Có lẽ vì ngày hôm đó một chút nóng nảy mà anh đã nặng lời với cậu, còn nhớ lúc đó khuôn mặt Oikawa đỏ ngây, đôi mắt ươn ướt nhìn anh với một vẻ thất vọng, đau buồn và... nuối tiếc ? Iwaizumi không rõ điều này nhưng có một chuyện anh không thể quên được rằng ngay khi anh buông lời chia tay, cậu đã đồng ý.

"Chia tay đi Oikawa, tôi không chịu được cái tính trẻ con đó của em nữa"

Em ngây người, chúng tôi đã có ý kiến trái nhau vì một số vấn đề nên bây giờ cả hai đang rất khó xử. Tôi giận em lắm, em luôn là lí do để tôi trở nên mất bình tĩnh, em là giới hạn cuối cùng của tôi. Cũng vì thế khi em đã phá vỡ nó, tôi đã không chần chừ mà buông tay em để em phải rời đi một mình.

"Được, Iwa-chan là đồ ngu ngốc, là tên xấu xa"

Tiếng bước chân thoăn thoắt trên sàn gỗ bóng chuyền, mọi người nhìn cặp đôi vốn từng được ngưỡng mộ giờ đây lại tan vỡ. Mới đây thôi tiếng ồn ào xì xầm còn vang lên trong phòng thể chất lại vì một ánh nhìn của anh mà im hơi lặng tiếng. Thế rồi... Oikawa đã tự tử.

"Em có thể bản thân vô lí và tức cười không ? Chỉ vì em chia tay với tôi mà lại đánh mất đi sinh mạng quý giá của mình, có đáng không ?"

Nắm tay của Iwaizumi cuộn chặt lại nổi lên từng sợi gân xanh, móng tay cấu vào da thịt khiến anh nhăn mặt nhưng thoáng chốc lại mất đi thay vào đó là khóe mắt đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt mặn chát chảy vào môi nơi những chiếc răng đang cố làm tổn thương bản thân của Iwaizumi do cắn chặt. Iwaizumi hối hận lắm, từ khi cậu mất tới nay đã được bốn năm nhưng không ngày nào là anh không nhớ tới cái người mang tên Oikawa Tooru vì anh mà đánh đổi mạng sống chỉ để được anh nhớ tới suốt cả cuộc đời cùng với nỗi ân hận dằn vặt anh thâu đêm suốt sáng.

Cậu là một người ác nghiệt tới mức chỉ để trừng phạt anh không thể tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình mà bắt anh phải nhớ rằng năm đó Iwaizumi đã gián tiếp hại chết người mà anh từng yêu. Và rồi cho tới cuối đời, chẳng ai thấy có thể thấy được nụ cười của anh... một lần nào nữa.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro