I'm fine, anh không phải Mr. Right.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn dùng thời gian để chứng minh bạn yêu một người, còn thời gian lại chứng minh bạn rất ngu ngốc.

....

Nếu như một người không yêu bạn, thì mọi việc bạn làm, dù cố gắng bao nhiêu, chịu đựng ra sao hay bạn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi nữa thì thứ bạn nhận về chỉ là tổn thương chồng chéo tổn thương. Bởi bạn chẳng phải là một bạch nguyệt quang hay một nốt chu sa của người đàn ông ấy. Đàn ông chỉ có thể tốt đẹp với một người đó là người mà họ thật sự đem lòng yêu thương còn lại đều không tính.

Trước đây, Han Wangho không hề tin những lời nói như vậy. Nhưng là cuộc đời mà, dù bạn không muốn thì cuộc sống vẫn sẽ làm điều đó.

....

- Đó là lỗi của em mà.

- Được rồi đó là lỗi của em, là em sai.

Han Wangho nũng nịu bằng chất giọng hơi ồm ồm của mình để chất vấn Park Dohyeon, anh nghiêng cả người về phía Park Dohyeon một nửa gương mặt hiện lên trong khung hình của người chơi xạ thủ.

Chẳng lạ gì những khung cảnh người đi rừng Han Wangho và người chơi xạ thủ Park Dohyeon cứ trêu đùa nhau, nói những câu nũng nịu hay chỉ đơn giản là những cái nhìn ấm áp từ Park Dohyeon đến Han Wangho đây đã là chuyện bình thường trong những lần xuất hiện của hai người chơi. Tựa như cả hai là một đôi, khi xuất hiện họ luôn là tâm điểm.

Nhưng...

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra dù cho tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật.

- Han Wangho anh đừng diễn nữa, đã tắt livestream rồi.

- Ồ, vậy tốt thôi.

Park Dohyeon thu dọn đồ trên bàn của mình chẳng hề để tâm đến người anh đi rừng một chút nào, thu dọn đồ một cách nhanh chóng rồi rời đi thật nhanh không quên để lại một câu nói ngắn gọn.

- Tối nay tôi không về đâu, anh không cần để cửa.

- Ừ.

Tiếng bước chân khuất dần sau cánh cửa chỉ còn lại tiếng trên màn hình của Han Wangho đang chơi dỡ trận game, màn hình đã xám. Anh gục đầu vào đầu gối của mình ngẩng mặt nhìn về phía cánh cửa trống vắng, nhìn căn phòng to lớn nhưng lại lạnh lẽo mà nhắm thật chặt đôi mắt.

Đêm đó Park Dohyeon thật sự không về kí túc xá, Han Wangho chỉ nhớ tờ mờ sáng hôm sau khi Park Dohyeon mở cửa phòng kí túc xá đã là hơn bốn giờ sáng, mùi rượu vang hòa cùng với một chút mùi nước hoa thanh nhẹ thoang thoảng tạo thành một tổ hợp chẳng hề ăn nhập bởi mùi rượu vốn nồng mà hương thơm của nước hoa kia lại thanh khiết.

Han Wangho cố nhắm mắt để bản thân không nhìn vào gương mặt kia, cầu mong rằng bản thân sẽ không lún sâu vào cái vũng bùn mang tên Park Dohyeon này nữa.

Rầm!!

Một tiếng động to vang lên từ phía phòng tắm, Han Wangho nằm một lúc nhưng không nghe thấy tiếng động gì thì hơi cau đôi mày lại, gọi vài tiếng vẫn không có hồi âm, anh chống tay ngồi dậy lọ mọ đi đến phòng tắm gõ cửa.

- Park Dohyeon có sao không? Park Dohyeon?

Hồi lâu sau vẫn là sự im lặng đáp trả Han Wangho, cảm thấy hơi lo lắng anh đẩy cửa rồi đi vào, bên trong là Park Dohyeon đang nằm vật vờ trên nền nhà, chắc là do men rượu làm gã chẳng biết trời trăng đất mây gì mà mở nước lạnh đến thấu xương, xà phòng rơi vãi đầy trên sàn nhà làm phòng tắm trơn trượt hơn.

Han Wangho lắc đầu vài cái, lương tâm vẫn không nỡ bỏ người kia nằm lê liệt tại đó mà đi đến đỡ Park Dohyeon lên, người kia được đỡ lên còn nháo nhào mấy cái, miệng nói gì đó nhưng Han Wangho lười để tâm mà đỡ gã ra ngoài.

Đặt gã lên giường, anh với tay tháo chiếc áo sơ mi ám mùi của gã ra, đẩy người gã nằm sắp để dễ dàng lấy chiếc áo ra nhưng trước mắt Han Wangho lại là những vết cào vẫn còn đỏ hỏn. Cắn môi thật chặt anh không nghĩ nữa, lấy một chiếc áo khác mặc vào cho gã rồi đi ra ngoài, mặc gã nằm bê bết trên giường.

Bầu trời vẫn đang còn tối, những ngôi sao hãy còn sáng chói trên bầu trời đêm, Han Wangho châm một điếu thuốc lá tựa người vào ban công ngã đầu ra phía sau, thuốc lá không tốt - anh biết điều đó nhưng giống như một vỉ thuốc độc được bao trọn bên ngoài viên kẹo bằng mật ong, Han Wangho sẵn sàng chấp nhận ngậm viên kẹo ấy, quả là mật ngọt chết ruồi.

- Trời lạnh lắm, anh vào nhà đi.

Liếc mắt về phía Choi Hyeon Joon, Han Wangho cười trừ một tiếng, dập ngay điếu thuốc thật nhanh giống như đứa trẻ vừa bị phát hiện đang ăn vụn bánh vậy.

- Sao em lại ra đây? Còn sớm mà Hyeon Joon?

- Lúc nãy em nghe tiếng của Park Dohyeon, anh ổn chứ?

Nó đi đến bên cạnh anh, khoác lên người anh một chiếc áo khoác nó nhìn vào đôi mắt của anh, một đôi mắt đẹp nhưng buồn và đầy sự mệt mỏi.

- Anh ổn, mình vào phòng thôi, không sẽ bệnh mất.

Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo người anh của nó, nhìn cái bóng lưng gầy gò quá đỗi ấy nhìn vào đôi tay đang nắm thật chặt của anh nó, nó chẳng thể thốt ra được bất cứ lời nói gì vì bây giờ nếu nó nói ra chẳng khác nào đang cười nhạo lên sự thất bại của Han Wangho cả và một người hiếu thắng như anh của nó sẽ không dễ dàng khuất phục.

Ước gì nó là người anh yêu thầm nhỉ? Nếu là nó, nó sẽ không để anh của nó phải buồn hay rơi một giọt nước mắt nào. Tựa như vì sao phía xa xôi nó luôn nhìn vào tiểu hành tinh ấy nhưng đớn đau thay tiểu hành tinh đó chỉ xoay quanh mặt trời...

Nó hiểu rõ, Han Wangho luôn tìm cách tránh né nó, một người nhạy cảm như nó dễ dàng cảm nhận được anh của nó luôn tránh né tình cảm và sự ân cần của nó. Dù vậy, nó vẫn chẳng thể ngừng yêu anh, nó ở bên anh khi còn ở GenG theo chân anh về lại mái nhà cũ - tiền thân của Rox Tigers nơi đã nuôi dưỡng nên một Han Wangho, nó đã chạy theo anh từ rất lâu rất lâu nhưng anh vẫn chẳng hề nhìn về phía nó. Nó biết đó là một cơn mưa, Han Wangho đứng dầm mưa ở đó, nó vẫn sẽ mang ô đến dù anh chẳng cần nhưng nó tình nguyện vì anh mà che nắng che mưa cho anh, nó có ướt cũng chẳng sao chỉ cần anh khô ráo và mạnh khỏe là đủ.

...

Han Wangho trở về phòng, Park Dohyeon đã thức giấc đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó khi thấy anh mở cửa gã vội vàng tắt đi.

- Lúc sớm là anh đỡ tôi từ phòng tắm ra à?

- Ừ

- Cảm ơn.

- Không lầm chứ? Park Dohyeon cũng biết nói cảm ơn à?

- Han Wangho tôi không muốn cãi nhau với anh, đừng có chọc điên tôi.

- Tôi cũng đã nói với cậu là đừng có đem cái thân xác đầy mùi hôi đó bước vào căn phòng này mà?

Anh quơ tay đẩy mạnh chiếc ly thủy tinh gần đó làm nó rơi xuống đất, mảnh vụn văng ra tứ tung, Han Wangho thật sự cảm thấy bản thân rất biết kiềm chế khi không đập thẳng cái ly đó vào đầu Park Dohyeon. Gã đàn ông này lúc nào cũng thành công làm bức tường vững chắc của Han Wangho sụp đổ như một bức tường đã mụt nát.

- Anh điên à?

- Ừ tao điên rồi, điên vì mày đấy Park Dohyeon

Anh bước đi về phía giường của mình, đôi chân trần bước qua từng mảnh vụn trên sàn, màu đỏ tươi trực trào trên nền gạch để lại những vệt loang lỗ.

- Han Wangho anh điên à, đừng có đi lên mấy mảnh thủy tinh đó.

- Cút

Anh trừng mắt nhìn gã, Park Dohyeon nhìn vào đôi mắt đầy sự uất hận của Han Wangho gã lùi lại, lần đầu tiên gã thấy vẻ thù địch trong đôi mắt của Han Wangho, gã cảm thấy thật lạ lẫm.

Han Wangho đi ra ngoài, trời đã sáng anh chẳng biết phải đi về đâu cả mặc kệ đôi chân với những vệt máu đã khô lại, anh cứ đi mãi đi mãi, ngoài trời đang lạnh dần từng bông tuyết rơi xuống bả vai của Han Wangho rồi nhanh chóng tan đi.

Han Wangho đến một công viên gần đó, bỏ qua chiếc xích đu anh ngồi lên phần máng trượt nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía xa, trên màn hình LED là đội tuyển HLE là hình ảnh năm người đứng tựa vào nhau, thật buồn cười dù đã chạy trốn đến đây thì Park Dohyeon vẫn bám theo anh...Chẳng biết là gã bám theo anh hay chính do trong trái tim anh lúc nào cũng có hình ảnh của gã.

Một đôi chân xuất hiện trước mặt anh, Han Wangho vội ngẩng đầu lên hóa ra là Hyeon Joon, điên thật anh đang mong chờ cái gì chứ...

Hyeon Joon nhìn anh, rồi nhìn vào đôi chân của anh, nó cúi người xuống khoác một chiếc áo lên vai anh rồi rời đi. Một lát sau nó quay lại trên tay là một cái bọc nilong màu trắng đục không biết bên trong chứa gì. Nó đến trước mặt anh, quỳ một chân xuống nền đất, nâng chân anh lên đặt lên đùi nó rồi lôi ra mấy loại thuốc vừa mua sơ cứu rồi băng lại bằng băng gạc. Xong xuôi nó ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt anh lên tiếng

- Về nhé? Anh đang bệnh ở ngoài không tốt.

- Anh không muốn về.

- Vậy về nhà của em nhé.

- ...

Han Wangho không đáp lời, ngược lại Hyeon Joon lại rất nhẫn nại quay lưng trong tư thế quỳ một chân.

- Lên đi, em cõng anh.

Trên con đường nhỏ đầy tuyết trơn trượt, một người tựa đầu lên bờ vai một người, một người cõng một người đi từng bước thật chậm.

- Hyeon Joon à...

- Em biết anh định nói gì hyung, nhưng đây là lựa chọn của em, em chấp nhận chờ đợi anh.

- Anh xin lỗi.

- Em có thể hỏi tại sao anh lại cố chấp với Park Dohyeon được không?

Han Wangho hơi ngập ngừng, im lặng hồi lâu đáp lời.

- Thật ra trước kia anh đã quen Park Dohyeon từ lâu rồi, lúc còn nhỏ anh rất bướng bỉnh có một lần cãi nhau với bố mẹ anh đã bỏ nhà đi. Lúc đó anh còn tuyên bố sẽ không trở về nhà nữa nếu họ không xin lỗi anh.

- Anh bỏ ra khỏi nhà, chạy rất xa rất xa và anh bị lạc lúc đó anh hoảng sợ lắm còn khóc rất to nữa, anh hối hận vì đã bỏ nhà ra đi, anh cứ ngồi đó khóc mãi thôi. Sau đó có một thằng nhóc đưa một cây kẹo ra trước mặt anh bảo anh đừng khóc nữa, trẻ con khóc nhè là không ngoan.

- Anh ghét bỏ đứa trẻ đó lắm vì anh rất bướng bỉnh, thế nhưng thằng nhóc đó vẫn ngồi xuống hỏi anh tại sao lại khóc, anh bảo anh bị lạc đường thì cậu ta bảo cậu ta sẽ đưa anh đi tìm bố mẹ. Rồi cậu ta cứ dắt tay anh đi mãi đi mãi, bố mẹ thì không tìm thấy mà lại đến công viên, anh khóc nháo một trận rồi chẳng hiểu sao lại chơi với thằng nhóc đó. Thằng nhóc còn tặng anh một cái vòng nữa.

- Đến chiều thì bố mẹ anh đã tìm được anh, mẹ anh khóc nhiều lắm, anh cũng khóc nữa. Anh và đứa trẻ kia chia tay nhau từ đó về sau không còn thấy nhau nữa...

- Đứa trẻ đó là Park Dohyeon à?

- Ừ.

Vừa nói Han Wangho vừa nhìn vào chiếc vòng tay trên tay trái của mình, anh không thích đeo mấy cái vòng nhưng nó là ngoại lệ là sự ưu ái duy nhất của anh.

- Nếu em là người đến trước anh sẽ chọn em chứ?

- Hyeon Joon à, chúng ta không phải đồ vật để chọn lựa.

Nó im lặng đi tiếp.

Choi Hyeon Joon đưa anh về một căn hộ cao cấp trong lòng thành phố Seoul. Han Wangho ngồi trên ghế sofa nhìn Choi Hyeon Joon cởi áo rồi đi vào phòng bếp, lúc đi ra nó đem theo một ly cafe và một ly sữa. Đặt trước mặt Han Wangho, ly sữa bốc hơi nóng lên trước mặt anh.

- Anh uống đi, phòng em có máy tính nếu anh chán thì cứ chơi.

- Anh cảm ơn.

- Anh cứ ở đây một lát em phải về kí túc xá và luyện tập anh cứ ở đây đến khi nào thấy ổn thì hãy quay về kí túc xá, em đặt chìa khóa ở đây.

Cả hai ngồi im lặng nhìn về khoảng không vô định trước mắt mình.

....

1h sáng Han Wangho về đến kí túc xá, kí túc xá vắng vẻ đến lạ, phải rồi mọi người hẳn đã về nhà cả rồi dù sao cũng là ngày nghỉ lễ quý giá mà. Định bụng mở cửa ngủ một giấc thì chợt nghe thấy vài tiếng động từ trong phòng.

Những tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc, Han Wangho dư sức đoán được người bên trong là ai, anh không làm ầm lên bởi người trong đó là bạn thân anh - Son Si Woo.

Ra khỏi kí túc xá, trong đầu Han Wangho chẳng còn gì ngoài những giọng rên rỉ và những tiếng động dâm loạn của hai người kia. Chẳng biết đi đâu về đâu, anh nhấc máy gọi cho Song Kyungho.

Wangho à, có chuyện gì sao em?

Anh ơi em đến nhà anh được không?

Được chứ? Anh đến đón em nhé?

Em tự đến là được rồi anh không cần đón em đâu...

Song Kyungho dễ dàng nhận thấy giọng nói của Han Wangho có phần hơi run rẩy, song Kyungho cũng không hỏi nhiều vì nếu muốn Han Wangho sẽ tự nói, Song Kyungho không muốn ép Han Wangho làm chuyện em ấy không thích.

Song Kyungho mở cửa, trước mặt anh là một Han Wangho với một đôi mắt đỏ hoe đang ngập nước, Song Kyungho vội ôm lấy Han Wangho đưa người vào nhà. Đặt em ngồi xuống ghế sofa, tăng nhiệt độ máy sưởi lên Song Kyungho quỳ xuống trước mặt Han Wangho lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

- Sao em lại khóc? Có ai bắt nạt em sao, anh giúp em đánh người đó nhé?

- Anh ơi, em muốn về nhà, em muốn về Rox Tigers, em muốn ở cùng các anh

Đứa trẻ ấy nức nở òa khóc ôm lấy Song Kyungho, Song Kyungho im lặng hồi lâu rồi choàng tay qua ôm lấy cả người Han Wangho vào lòng mình.

- Ngoan, Wangho ngoan đừng khóc nhé, không tốt cho mắt của em. Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn mở đường cho em mà. Anh sẽ đưa em về nhà mà.

- Nói dối.

Han Wangho biết đây chỉ là lời nói dối của Song Kyungho, Rox Tigers từ lâu đã không còn? Chú hổ trắng nhỏ bé như Han Wangho làm gì còn nhà để về nữa chứ? Ấy vậy mà Han Wangho vẫn muốn tin, đứa trẻ ấy vẫn muốn tin sẽ có một ngày mình quay về những ngày tháng đó những ngày tháng yên bình bên các anh.

Han Wangho ở nhà Song Kyungho hết hai ngày rồi về lại kí túc xá.

Lúc mở cửa kí túc xá hình ảnh đầu tiên Han Wangho thấy là một Park Dohyeon đang nằm vật vờ trên ghế sofa, anh nhanh chóng lướt qua người gã.

Chưa kịp để Han Wangho mở cửa phòng, Park Dohyeon đã chồm dậy đẩy mạnh anh vào tường gói trọn Han Wangho trong vòng tay mình, giọng gã đanh lại, gương mặt bơ phờ vài cọng râu mọc dày chẳng cạo đi làm gã giống như một kẻ vô gia cư - Han Wangho nghĩ vậy.

- Bị điên à? Park Dohyeon mày còn muốn phát bệnh gì ở đây nữa? Nứng đến điên người à?

- Anh đã đi đâu hai ngày qua?

- Liên quan đến mày à, cút ra.

- Han Wangho!!

- Tên điên.

Han Wangho vừa đập đập vào cánh tay của Park Dohyeon nhưng với sức lực của Han Wangho chỉ giống như kiến đấu với voi.

Park Dohyeon cúi người xuống vùi đầu vào cổ Han Wangho mà hôn hít. Han Wangho cố gắng đẩy Park Dohyeon ra, tận dụng lúc gã loạng choạng chạy về phía cửa nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn nắm lấy mắt cá chân Han Wangho mà kéo về, đôi tay vùng vẫy trong vô vọng của Han Wangho nắm lấy một chiếc gậy ở cửa đập vào đầu Park Dohyeon một cái.

Chỉ thấy Park Dohyeon nắm lấy cây gậy, giật mạnh rồi vứt thẳng nó đi. Vác thẳng Han Wangho về phòng đóng sầm cửa lại, còn tiện tay khóa luôn khóa trong.

Gã ném thẳng Han Wangho lên giường, lực ném mạnh làm Wangho hơi choáng. Lúc nhận ra thì gã đã ngồi lên người Han Wangho.

- Park Dohyeon cút xuống, mày lên cơn động dục thì đi tìm Si Woo đi.

- Tôi với anh ấy chỉ là bạn tình.

- Thằng điên ai thèm để ý bọn mày là gì của nhau chứ, thả tao ra.

- Han Wangho anh đã đi đâu?

- Chuyện của mày à?

- Nói!!

Gã đưa tay bóp lấy cổ Han Wangho, làm anh khó thở những tưởng đã chết thì gã lại thả tay ra.

- Tôi sẽ không qua lại với Son Si Woo nữa.

- Thì?

- Tôi muốn anh, Han Wangho.

- Cút, thằng chó này.

Han Wangho vùng vẫy trong tuyệt vọng, Park Dohyeon lấy chiếc cà vạt trên bàn trói cả hai tay Han Wangho lại.

- Tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu anh, tôi đã nghĩ mình sẽ không ghen tuông vì anh, tôi cho rằng bản thân sẽ ghét anh nhưng tôi không làm được. Han Wangho tôi yêu anh, tại sao? Tại sao anh lại hủy hoại cuộc đời tôi đến điên dại như vậy hả?

- Thả tao ra, thằng điên này, nếu mày dám làm gì tao, tao sẽ giết chết mày đó.
Đừng có chạm lên người tao.

Tại sao gã đã có ánh mặt trời của gã rồi, mà gã vẫn không tha cho Han Wangho chứ? Cuộc sống của Han Wangho đã chỉ toàn là bão giông tại sao ông trời còn phái đến một Park Dohyeon làm thử thách của Han Wangho nữa chứ?

- Anh cũng đã yêu tôi mà không phải sao? Sao anh không thể cho tôi cơ hội?

- Ha! Park Dohyeon mày thật sự nghĩ tao thích mày à? Tao chỉ cảm thấy mày giống Park Jae Hyeok nên mới tỏ vẻ yêu quý mày thôi, mày vĩnh viễn không thay đổi được việc tao yêu Park Jae Hyeok hơn mạng mình.

Một lời nói dối vụng về nhưng nó ít nhiều sẽ giúp Han Wangho trong tình huống này. Han Wangho chỉ thấy gã giận dữ lên xé toạc quần áo của anh đi, trước mắt anh mờ đi bởi dòng nước, anh sợ rồi. Chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì chỉ nhớ khi Park Dohyeon đâm vào người anh, cả thế giới của anh dường như sụp đổ.

- Anh sẽ yêu tôi mà, anh chỉ được yêu tôi thôi, anh đã ghen mà đúng không?

- Park Dohyeon tao hận mày.

- Vậy thì anh cứ hận tôi cả cuộc đời này đi.

...

Những ngày sau đó, người đi rừng của HLE luôn trong tình trạng không tập trung, nhìn vào cũng cảm thấy anh đang ốm đi, sức khỏe trông đến xuống dốc trầm trọng, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch, tựa như một đóa hoa đang dần lụi tàn.

Có một ngày, Song Kyungho nhận được một cuộc gọi của Han Wangho.

Anh ơi, em muốn về nhà anh đưa em về nhà nhé?

Chẳng thể biết trước được điều gì. Song Kyungho cũng không biết được điều ấy bởi lúc Song Kyungho mở cánh cửa phòng Han Wangho thì Song Kyungho đã quá tuyệt vọng, hắn không đủ can đảm để nhìn người đang nằm trên vũng máu kia.

Park Dohyeon theo sau nhìn thấy cảnh tượng này vội chạy đến ôm lấy cả người Han Wangho lên.

Anh đã gầy đi rất rất nhiều, đôi mắt sâu đến nỗi chỉ thấy hốc mắt đen lại. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

- A-anh ơi...e..em...đa..đau lắm...

- Wangho à...em đừng nói anh đưa em đi bệnh viện.

Han Wangho lắc đầu khó khăn. Anh nhìn về phía Park Dohyeon đưa tay tháo chiếc vòng màu xám đã theo anh từ lâu ra, đặt trên tay gã rồi mỉm cười thật hạnh phúc.

Nợ này, Han Wangho trả đủ rồi.

Đôi tay ấy trượt dài từ lòng bàn tay Park Dohyeon rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo hòa cùng dòng máu đỏ tươi.
Song Kyungho đẩy Park Dohyeon ra, ôm chặt lấy Han Wangho

- Wangho à, anh đưa em về nhà nhé?

Chẳng có lời hồi đáp nào, gã ôm lấy cả người em bước ra khỏi căn phòng mặc cho Park Dohyeon vẫn đang quỳ gối khóc lóc.

Chú hổ trắng nhỏ bé được bao bọc dưới tay những chú hổ lớn đã rời khỏi thế giới đầy sự nghiệt ngã này để đến một nơi mà nó được yêu thương hơn.

Kì tích chỉ xuất hiện trong những bộ phim thần tượng, cái kết đẹp chỉ có trong những bộ tiểu thuyết và những bộ phim truyền hình. Đừng bao giờ trăn trở hay suy nghĩ làm gì bởi vì kết quả giống như phim ấy chẳng thể xảy ra với bạn đâu.

Nhiều năm sau, Song Kyungho đứng trước mộ của Han Wangho đặt xuống một bó hoa oải hương thật to. Tay sờ lấy tấm di ảnh của Han Wangho, trên ảnh là hình ảnh Han Wangho đang nở một nụ cười thật tươi, thật trớ trêu đến cuối cùng Song Kyungho vẫn không thể bảo vệ được nụ cười ấy.

- Bây giờ anh đã hiểu ra, cái giá của sự trưởng thành vốn dĩ không phải nước mắt mà là lòng tin Wangho à. Cuối cùng anh mở được đường rồi nhưng em lại chẳng còn ở bên cạnh anh nữa rồi!

Song Kyungho quay lưng rời đi, ở phía sau Han Wangho đang vẫy tay chào tạm biệt Song Kyungho rồi mỉm cười thật tươi.

Anh đã bảo vệ được em rồi, ngốc ạ!

...

Một năm sau, Park Dohyeon cũng tự sát. Gã được phát hiện nằm trong bồn nước và chết vì thuốc quá liều, lúc mang xác đi để khám nghiệm tử thi trên tay gã vẫn nắm chặt một tấm ảnh cùng một chiếc vòng đã đứt.

Vật chẳng còn, người cũng đã mất.

...

Cuối cùng bạn sẽ nhận ra thật ra bạn chẳng yêu anh ta như bạn nói.

Một lúc nào đó bạn sẽ nhìn lại tình yêu của mình và cảm thấy hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.

I'm fine, anh không phải Mr. Right!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro