11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 11 )

"Ừ, ra là vậy, cảm ơn cậu nhé!"

Tôi lúc ấy thì tin tất cả những lời cậu ấy nói, không một chút nghi ngờ, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng vụ việc kia lại lởn vởn trong đầu khiến tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu nữa.

Phong cẩn thẩn lấy từ trong balo ra bông băng và cồn, nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi để tránh nhiễm trùng.

Hai đầu gối của tôi trầy toác cả thịt, hai khuỷu tay cũng bị xước đôi chút.

Cách Phong làm dịu dàng như thể sợ tôi bị đau, mà nói thật lúc ấy đầu tôi đang treo trên mấy tầng mây rồi còn đâu mà biết đau hay không đau nữa.

"Mắt cậu sinh ra để làm cảnh đúng không vậy? Hay chưa lên bệnh viện chưa biết sợ?"

Đột nhiên Phong quát, tôi giật bắn mình, bặm môi e thẹn vì không biết nói gì.

Cũng do mải hát thôi chứ tôi có muốn bị thế chút nào đâu. Ban nãy chả sao mà bị quát cái mới thấy vết thương nó nhức nhức đau đau mới lạ.

"Tôi... tôi cũng có muốn thế đâu."

"Lúc nào cũng hậu đậu. Cậu kiểu này chó nó lấy!"

Chạnh lòng ghê chưa! Đúng là có hơi hậu đậu thật nhưng mà sao cậu ấy lại nói điều xui xẻo thế chứ. Nhỡ đâu tương lai tôi không lấy được chồng thật thì phải làm sao?

Tôi không đáp, bày ra bộ mặt phụng phịu. Phong dặn tôi ngồi im ở đó, cậu ấy đem xe của tôi đến gửi ở một tiệm sửa xe gần đấy rồi mới quay lại.

Tôi ngồi đu đưa dưới gốc cây mát rượi, gió thổi bay mấy lọn tóc mái. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời.

"Đi về thôi, nhanh không muộn bây giờ!"

Phong ngồi xuống trước mặt tôi, quay lưng ý muốn bảo tôi lên cậu ấy cõng, mà tôi thấy hơi ngại ngại nên bảo thôi, tớ tự đi được. Thế mà vừa mở miệng ra lại bị cậu ấy quát cho trận nữa.

"Một là lên, hai là tôi kệ cậu ngồi một mình ở đây đấy!"

"Vậy cậu để tôi ở đây cũng được! Tôi gọi chị tôi qua đón!"

Phong kìm nén lắm rồi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi muốn thét ra lửa luôn. Không khí xung quanh tôi trùng xuống, nhiệt độ như giảm đi cả chục độ vậy.

Phong chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bồng tôi lên, bồng kiểu công chúa ý, rồi ném lên phía sau xe cậu ấy.

Suốt quãng đường về nhà, cậu ấy chẳng nói câu nào với tôi. Mùi hương bạc hà của Phong cứ sộc vào mũi tôi khiến tôi chìm đắm không thôi.

Tôi thích mùi thơm, những đứa con trai thơm là ghi điểm hoàn toàn trong mắt tôi rồi, chưa xét về diện mạo.

Và tôi mê mẩn mùi hương bạc hà trên người cậu ấy, mê đến nỗi có nhiều thói quen cũng vì đó mà được tạo nên.

Ví dụ như trước đây tôi thích uống trà sữa vị socola thì tôi chuyển sang bạc hà, thuốc xịt phòng hay quần áo cũng chuyển hết một loại.

Đang đi bình yên thì cậu ấy bỗng nhiên bóp phanh khiến tôi bất ngờ, đập mặt vào lưng cậu ấy rồi ngửa người ra phía sau. Cảm tưởng như sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy lưng tôi.

"Bám chắc vào!"

"Ừ... ừ... tôi biết rồi!"

Tôi bẽn lẽn cầm vào vạt áo trắng của Phong, lúc này cậu ấy mới thu tay về. Con đường này, sao tôi chỉ muốn nó kéo dài thật lâu thế nhỉ?

Chỉ là, không thể, chúng tôi chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi.

Bất giác, tôi mới hỏi.

"Phong này, cậu chở tôi thế này có ổn không?"

"Ý cậu là sao?"

Tôi ậm ừ một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Thì bạn mà cậu thích ý, có ghen hay làm sao không?"

Phong lắc đầu, cất giọng trầm trầm trả lời.

"Cậu ấy ngu lắm, có biết ghen là gì đâu mà!"

Tôi bật cười, làm gì có đứa nào không biết ghen đâu cơ chứ?

"Mà sao cậu lại nói bạn ấy ngu bao giờ ý, cậu phải khen bạn ấy thông minh chứ?"

"Ngu thật, mà không sao, nhà tôi một mình tôi giỏi là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro