27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phong, anh có bồ lúc nào sao lại không báo em?"

Tôi cười khinh khỉnh, ủa cái gì vậy trời, cậu ấy có người yêu hay không việc quái gì phải nói cho nhỏ đó biết?

Nghĩ mình là cái gì vậy hả trời?

Có ai ngờ, cậu ấy còn lái một tay, đưa tay kia lên xoa đầu nhỏ đó một lần nữa. Tôi liếc nhìn, ghen tị lắm mà chẳng làm được gì.

Chưa kể mặt nó còn phụng phịu, kiểu cố tình tỏ ra vẻ dễ thương đáng yêu ấy, nhìn rõ ghét.

Tôi hậm hực, phóng thẳng xe đi trước, nhìn nữa chắc tôi ôm một bụng tức về nhà luôn mất.

Nói thì mạnh miệng thế thôi, phóng đi rồi thì lại thấy hối hận, thỉnh thoảng lại lén lén quay lại xem họ đang làm gì.

Bực bực bực!

Lúc sau, con bé kia biến mất, chắc đi khác đường, còn cậu ấy thì chẳng mấy chốc đã đi ngang hàng với tôi.

Tôi chả thèm nhìn sang cậu ấy một cái, lạnh lùng như băng. Phong mới đáp.

"Em gái tôi, con nhà cô chú!"

"Thế sao tôi chưa thấy nó bao giờ?"

"Thì nó mới chuyển về đây mà, cậu sao mà biết được?"

Câu nói ấy xem như xoa dịu tâm hồn tôi một chút, chỉ một chút thôi nha, ngẫm lại vẫn hơi khó chịu.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi khó chịu cũng đau có tác dụng gì đâu, chúng tôi hiện tại, giả dụ như có thích nhau thật thì tôi cũng đâu có tư cách ghen, vì tôi có quan hệ gì đâu?

Tôi thở dài một tiếng, mang tiếng gần nhà cậu ấy nhưng mà tôi cũng không tìm hiểu sâu, chủ yếu chỉ tập trung vào cô Trang chú Thắng và Phong, thêm vài người gần nhà cậu ấy nữa.

"Ghen à?"

"Tôi đếch thèm nhé!"

"Thế nãy đứa nào nhận tôi là người yêu thế? Hay tai tôi bị lãng vậy nhỉ?"

Ban nãy bị ghen tuông làm cho mờ mắt, giờ mới thấy ngại nè trời, lại còn bị người mình thích vạch trần nữa chứ, nó quê gì đâu.

Tôi vẫn vờ như người vô tội, giả vờ giả tảng đáp.

"Chả biết, cậu nghe nhầm rồi, đi khám tai lại đi!"

Phong ồ lên một tiếng hại tôi càng xấu hổ, cũng may có một lớp khẩu trang bịt vô rồi chứ không tôi không tưởng được cái mặt mình đang đỏ đến cỡ nào.

Chúng tôi về đến nhà rồi, tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi vào cất xe còn ngủ trưa nữa.

Mấy nay tôi thường bị buồn ngủ vào buổi chiều, ngáp ngắn ngáp dài hoài à, hại tôi mệt mệt.

Bữa nay Vân không về ăn trưa ở nhà nên tôi chỉ có một mình. Tôi thay đồ cho thoải mái, xuống nhà hâm lại cơm, nấu một ít đồ ăn để lấp cái bụng đói.

Tôi không giỏi việc này lắm, chỉ biết làm mỗi trứng chiến thôi, có thể xem đó là món ăn đỉnh nhất, ngon nhất tôi có thể nấu.

Nhìn thành quả đang nằm gọn trong chảo, tôi hài lòng, đem cơm lại đổ vào để rang lên.

Vui vẻ hát hò trong bếp, lúc sau quay lại thì thấy Phong đang đứng chết trân nhìn tôi.

Cậu ấy ngẩn tò te luôn, gắng nhìn lại nụ cười đến nỗi mặt mũi méo xệch đi.

"Cậu cười cái quái gì?"

"Tôi không nghĩ có lúc cậu hề hước đến vậy!"

Cũng phải, thường tôi lúc nào cũng trầm trầm, mặt mày nguyên một biểu cảm chẳng thấy đổi, đúng kiểu hướng nội ấy, nên lắm lúc bố mẹ với Vân sợ tôi bị trầm cảm.

Bởi thế mà Vân mới thường xuyên tâm sự và nói chuyện với tôi, giúp tôi hoà nhập.

Tuy thế, vẫn có lúc tôi hơi ngáo ngáo một chút chứ?

Kiểu như tôi sẽ hát khi đi tắm, nhảy nhót vớ vẩn lúc nấu ăn... Chủ yếu là khi không có ai ở nhà thôi, chứ mặt tôi đâu có dày đến mức thể hiện "tài năng" trước mặt mọi người.

"Kệ tôi, cậu sang đây làm gì?"

"Khách sang mà không tiếp vậy hả?"

"Ừ, không tiếp, đi về đi!"

Nói toẹt ra là do tôi vẫn đang ngại ấy, sợ tiếp tục lại lỡ mồm nói ra điều không hay thì dở.

Phong mặc kệ tôi, đi vào bàn ăn ngồi như trong nhà mình, hất mặt với tôi.

"Dọn cơm lên đi!"

"Ủa, sao tôi phải hầu hạ cậu?"

[ Nghĩa vụ của một người vợ chứ còn sao nữa! ]

Chỉ là câu nói ấy, cậu chẳng thể nói ra được.

Mọi chuyện phải để thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro