29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tôi đánh cái thịch một cái, lạ thật đấy, chằng phải tôi mà tôi cứ thấy lòng rộn cả lên, như kiểu người mà cậu ấy nói chính là tôi luôn vậy!

Suy cho cùng tôi vẫn mong, mong người đó là mình. Bởi vì sau lần mà Vân nói, tôi cũng có chút niềm tin rằng Phong cũng có tình cảm với tôi.

Tôi đánh liều mà hỏi tiếp.

"Thế cậu định bao giờ mới tỏ tình cậu bạn ấy?"

Phòng ngẫm một hồi, đưa tay lên gỡ một bên airport ra khỏi tai, cẩn thận đét lại vào hốc cặp bên phải.

"Tôi cũng chưa biết nữa."

"Vậy thì tôi thấy cậu nên tỏ tình nhanh lên, không nhỡ đâu người khác cướp mất đấy. Chẳng cần cậu kể tôi cũng biết bạn ấy xuất sắc cỡ nào rồi."

Tôi nói như thể tôi biết thật, chiêm nghiệm như một người nhiều kinh nghiệm mà thực chất tôi có biết cái quái gì đâu.

Chuyện học tập của tôi ai cũng thấy cả rồi, dốt khủng khiếp, rồi chuyện tình cảm cũng ngu ngơ như con bò đội nón. Thành ra mỗi lần mà ai đó muốn tâm sự với tôi đều bị tôi làm cho bực mình, vì tôi chỉ biết nghe chứ chẳng đưa ra được lời khuyên nào cả.

Thực chất tôi cũng có muốn như thế đâu, tôi cũng muốn sáng dạ hơn ở chuyện này lắm, tiếc là chỉ số EQ của tôi chỉ đến thế thôi.

Phòng nghe thế thì bật cười mới đểu chứ, làm tôi nghĩ mình nói sai gì đó nên ngượng chín mặt.

"Ai chứ cậu ta ngốc lắm, đầu toàn bã đậu thôi. Ngoài tôi ra chắc không ai thích cho nổi."

"Thế mà cậu cũng thích được hả? Cậu ưu tú như thế, chí ít cũng phải thích người nào ngang ngửa với mình chứ?"

Tôi thắc mắc, cơ mà Phong chửi tôi ngốc, thích chứ có phải tìm bạn để trao đổi bài tập hay sao đâu mà nhất thiết phải giỏi giang như nhau?

Cũng phải nhỉ? Phòng lại tiếp lời.

"Khi con trai bọn tôi thích một người sẽ chẳng cần quan tâm đến mấy vấn đề linh tinh ấy đâu. Miễn là người đó khiến tim chúng tôi đập loạn nhịp, kiểm soát không nổi thì cứ thế mà tiến thôi."

Tôi ồ một tiếng ngạc nhiên, tôi chưa từng được nghe Phong nói mấy chuyện tình cảm từ trước đến nay. Bởi vậy tôi luôn nghĩ cậu ấy ngu ngơ không kém gì mình, mà có ai dè, nghiêm túc mà triết lí thế này?

Hoá ra chỉ có mình tôi ngốc ngốc thôi!

Sau vụ đấy, tôi quyết tâm thay đổi bản thân, tôi muốn bản thân phải trở nên sáng suốt hơn trong mấy chuyện yêu đương.

Tôi chăm chỉ xem phim ngôn tình, đọc tiểu thuyết, rồi xem đủ các thể loại chuyên gia tư vấn tình cảm trên Youtube để rèn giũa bản thân.

Tôi cố gắng trở nên hoạt bát hơn, hoà đồng hơn với mọi người trong lớp, cơ mà với một đứa vốn nhút nhát như tôi thì quả thực... siêu siêu khó.

Nhã biết, nên cũng gắng giúp tôi, thỉnh thoảng lại đưa tôi đi chơi cùng với đám bạn riêng khác của nó. Hầu như đều là những đứa nó quen trên mạng hoặc khi đi học thêm.

Tôi đều chưa nhìn thấy bọn họ bao giờ, và kết quả vẫn là... không có tiến triển gì.

Nhã vỗ vai tôi, lắc đầu chán nản.

"Mày cứ thể này thì tao có muốn giúp cũng chịu. Mở mồm ra nói chuyện giúp tao với!"

Tôi ấp úng, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nó đáng thương.

"Tao cũng muốn mà... Nhưng cố rồi cũng có được đâu."

"Thôi dẹp ngay cái ý định đấy đi. Mày nên về chơi với thằng Phong nhà mày ý. Một đứa thì câm như hến, một đứa thì lạnh như băng, sinh ra để dành cho nhau rồi."

Đang nói chuyện mà nó lại khen tôi với cậu ấy hợp nhau làm thấy thích ghê cơ chứ, tôi cười khì khì kiểu khoái khoái, nét mặt lộ rõ sự sung sướng.

Nó vừa nhìn thái độ tôi đã bĩu môi chê bài.

"Khỏi phải thích, chị với anh Phong thì hợp nhất rồi. Trời sinh một cặp ạ!"

Tôi ôm mặt cười khúc khích như gái mới lớn ngượng ngùng. Tôi chọc nó một cái, nó cũng chọc lại tôi, hai đứa ôm nhau trong lớp cười khúc khích, rộn một góc.

Đợt gần đây, tôi với Phong vẫn thế, vẫn đi học rồi đi về cùng nhau nhưng không có tiến triển gì khác. 

Thực ao ước có một drama gì đó nổ ra giữa tôi và cậu ấy để thêm chút gia vị tăng tình cảm chứ cứ như này thì không biết bao giờ mới hái được hoa thơm trái ngọt đây.

Có nào ngờ, tôi vừa mới ước thì ngay hôm sau, có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro