1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn tiền bối Jung đang toả sáng, sao tự dưng lại thấy mình kém cõi quá."-ji eun

"cậu nghe mình nói gì không jimin?"-ji eun

"ừ mình nghe mà."-jimin vẫn dán chặt hai mắt vào người kia

từng bước nhảy cùng với điệu nhạc khiến cậu không thể rời mắt

"mê rồi chứ gì, cái thằng nhóc này"-ji eun vả cho cậu một cái rõ đau

"đau biết không hả?"-jimin ré lên

"ya ác ôn thật đó?"-cậu vừa nói lại xoa xoa cánh tay

ji eun chỉ cười rồi cả hai lại tiếp tục chú tâm vào vũ đạo kia

bốp bốp* các thành viên club vỗ tay sau tiếng nhạc bị cắt

"cảm ơn mọi người"-hoseok

"tiếp theo là tới bạn jimin đúng không nhỉ"-anh đưa mắt nhìn về bóng người nhỏ bé ở góc

ji eun xô cậu đẩy lên phía bục cao

"ah- trời"-jimin mất đà mém nữa thì ngã

"phù~ cảm ơn mọi người nhưng mà em đăng kí tiết mục tuần không phải để nhảy"-cậu ngại ngùng hồi lại vuốt nhẹ mái tóc

"hôm nay sẽ là buổi chiều cuối cùng của em, park jimin."-cậu cúi người kính cẩn

cả câu lạc bộ im bặt chờ tiếp lời

"sau 3 năm được học hỏi và làm quen với các anh chị trong club, thì hôm nay em phải nói lời tạm biệt"

"tiết mục tuần này của em sẽ là một bài hát, mong mọi người hãy lắng nghe..."-jimin

"Serendipity xin được diện kiến."-jimin đưa mic lên

từng ca từ trong bài hát như cuốn lấy trái tim của mỗi người

thanh âm ngọt ngào của cậu mang đến những tia nắng nhẹ lắp đầy cả căn phòng

mọi thứ cứ như dừng lại

trong lòng anh lúc này, những tia thương nhớ lùng bùng chẳng thể yên..

bất giác khoé miệng lại mỉm cười, anh hướng mắt về người nhỏ đang toả sáng kia

cứ như sợ rằng chỉ cần lơ là, làn gió đó sẽ thổi tan đi bóng hình ấy.

jimin nghiêng nhẹ mái đầu, cậu chăm chăm vào đôi mắt anh

cả hai đều đang tựa tim vào nhau ngay lúc này, có lẽ... thứ gì đó vừa loé ngang thì phải.

"... cảm ơn các anh chị trong clb đã lắng nghe bài hát chưa hoàn chỉnh này"-khoé môi cậu cong lên

những người bạn thân thiết của jimin trong club đã khóc từ lúc nào, họ đứng lên ôm cậu thật chặt

những lời chúc và hứa hẹn tràn ngập trong không gian
------------
"mình về trước nha jimin, ở nhà có chút chuyện lát cậu nhờ ai chở về nha!!!!"-ji eun chào vội rồi lại chạy mất hút

các thành viên đều ra về hết, còn mình cậu với những vệt vàng óng đọng lại

jimin ngồi lên thành cửa sổ, cậu cảm nhận sự ấm áp từ những tia nắng ấy

nó len lỏi, xuyên qua từng sợi màu vàng kim trên tóc cậu

bỗng *cạch

đập vào mắt người là một bóng hình mỏng manh

nhẹ nhàng cứ như là mơ vậy, từng sợi nắng hút đôi mắt anh đến

hoseok không cản được khoé môi mình mấp mấy..

"j-jimin?..."- anh mở to hai mắt, ngắm lấy ngọt ngào của mình thêm chút nữa

"tiền bối ạ...? em tưởng mọi người đã về hết rồi"-nói rồi cậu lại tọt khỏi khung cửa sổ

"em xin lỗi, làm vậy có hơi kì cục đúng không ạ"-jimin cúi mặt rồi lại xoa nhẹ gáy

"không sao..., chỉ là ji eun có nhờ anh đưa em về mà anh mãi lại không thấy người nào"-

hoseok ngại ngùng, chẳng biết cậu đã thấy ánh mắt anh khi đó chưa

"thế sao được ạ, em có thể đi bộ về mà.. thật là phiền tiền bối quá."-cậu xua tay

"hay tiền bối cứ về trước đi, lát em sẽ về sau"-jimin cười với anh

"không sao, để anh đợi em phía ngoài."-hoseok

"thế có ổn không ạ, cũng muộn rồi..."-cậu lo lắng lại đan hai tay vào nhau

"không sao cả"-hoseok nhẹ nhàng an ủi cậu rồi lại bước vội ra ngoài

anh tựa nhẹ vào bờ tường, lắng nghe phía trong phòng nhảy

những âm thanh nhỏ.

---------

chỉ còn cậu lúc này, với những luyến lưu

với điều chưa nói....

"đến bao giờ thì anh mới thấu lòng em đây, đồ già nua đáng ghét."-cậu bực dọc

đoạn, lại ném bỏ chai nước trên tay đi

phát tiết rồi lại ngồi co ro xuống, jimin nghiêng nhẹ mái tóc

"Calico? anh không làm em giật mình chứ?"-cậu vừa vui vẻ lại có phần lo lắng

chú mèo nhỏ bắt đầu tiến đến gần

"anh ở đây đợi em mãi..."-jimin nhấc bé mèo lên

để mũi em và mình chạm nhau

cứ như hai chú mèo đang chào hỏi vậy, cậu nở ra một bông hoa trên khuôn miệng

dưới ánh hoàng hôn, thế mà một người một mèo lại tâm sự đến khi mặt trời lặn hẳn đi

jimin lại rối tung lên vì quên mất có người đang chờ mình về

"tiêu rồi huhu- tiền bối hose--- ahhhhhh"- cậu vừa chạy ra lại đụng phải anh

không chỉnh lại tóc tai đã đứng phắt dậy

"em xin lỗi tiền bối hoseok nhiều-"- jimin cúi đầu mấy cái liền

"anh không sao, người có sao là em mới đúng.."-hoseok nhăn mặt

anh nắm lấy tay cậu kéo ra

"em chảy máu rồi này..."- ánh mắt lo lắng vừa khiến trách lại giọng thương

"em không sao ạ, nhưng đã muộn thế này..."-cậu đỏ hai má ngại ngùng

"hừm."-hoseok lấy ra một miếng băng cá nhân, anh cẩn thận căn ngay vết thương của cậu

"ahh-"-jimin ré lên

"về, anh sát trùng vết thương cho."-anh kéo tay cậu

có lẽ là gấp gáp dữ lắm.

"tiền bối..."- dù đang khó chịu nhưng jimin vẫn kính ngữ với anh

"ah, anh xin lỗi"-nói rồi lại lùi ra dìu cậu đi trước một khúc

------------

"bây giờ về nhé, tay đau thì cứ đặt lên đùi anh này"-

anh đưa nón rồi lại không ngừng dặn dò cậu

"em biết rồi ạ..."-jimin cứ lí rí ngại ngùng sợ anh nghe thấy

-------------

"tiền bối, sao anh dừng sớm thế ạ..."-jimin

cậu ngơ ngác, trong khi nhà cậu vẫn cách đây hơn trăm mét thì anh đã dừng vội

"vào nhà anh đi, anh giúp em rửa vết thương. Ở nhà em có khi sẽ không có thuốc."-hoseok

"dạ.."-cậu rón rén bước từ từ phía sau anh
"
cạch* một căn nhà với tông màu nhã nhặn

"oaaa, nhà tiền bối đẹp quá đi"-jimin phấn khích cậu đi tới đâu cũng dòm xem có gì hay

"nào đừng nghịch nữa, vào đây."-hoseok lại kéo vội cậu vào phòng ngủ

"gỡ băng ra anh xem thế nào?"-anh bận bịu tìm đồ

------

"nó vẫn còn máu nhiều, về em uống cái này nhé"-băng bó xong rồi lại căn dặn đủ điều

"em biết rồi, bây giờ em có thể về chưa ạ?"-jimin

"em vội có việc gì à."-hoseok

"dạ không ạ, chỉ là em thấy ở lại nhà tiền bối lâu quá cũng không ổn..."-hai tay nhỏ lại đan vào nhau một hồi

"thế anh chở em về nhé."-hoseok

"không cần ạ, em tự đi là được rồi thưa tiền bối."-cậu bước vội không để lại câu gì

để lại một hậm hực, thấy thất vọng một chút

-------

mặt trăng vẫn đang rượt lấy bầu trời

màu lam hoà dần với cái chiều se lạnh

jimin vò hai tay phù phù ra một sợi lạnh buốt

"trời gì mà lạnh quá chẳng biết..."-jimin

vò luôn cả những suy nghĩ lúc này, cậu đang nhớ anh lắm

nghĩ về chuyện đó, trái tim jimin như vụn thành từng mảnh

cậu không biết phải đối diện thế nào với nó, làm sao để nói cho anh biết

dập tan nó rồi lại bước vội đi, cũng muộn rồi

phải về nhà thôi, về tránh cái lạnh

--------------

"mẹ, con về rồi ạ."-jimin ngó vào phòng

"ừ, lên phòng làm bài đi. Đừng để lại rớt hạng"-bà cau có cũng chẳng thèm nhìn đến cậu

"có gì ăn không mẹ?, con đói quá..."-jimin lo lắng nắm chặt lấy đôi tay của chính mình

"tự ra sau úp mì ăn, đồ phiền phức nhà mày."-bà ấy trừng lấy cậu

"dạ."-jimin lại đi

dần cậu cũng quen rồi, khi sinh ra đã là gánh nặng của mẹ

jimin đi thẳng lên phòng mình

cậu bay lên giường, trút hết cái nặng trên người

gục mặt vào gối lại suy nghĩ, chẳng biết đến bao giờ mọi thứ xung quanh mới trở nên tốt hơn

ting ting*

---------------------
16:12

uarmyhope
em về đến nhà chưa?

jimin..?

em vẫn ổn chứ?

18:03

j.m
dạ rồi

em không sao, chỉ là không có thời gian
nhắn tin ạ

thế thì tốt rồi, nếu mệt thì em ăn uống ngủ
nghỉ đi nhé

em biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối

ừ.

--------------------
end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin