‼️Một số lưu ý ‼️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

1. "Vệt Nắng Mai" là truyện thuộc sở hữu của Ngô Minh Anh( ngô ). Mình chỉ đăng truyện trên đúng Wattpad, và mình không muốn cũng như không thích bất cứ ai reup hay tự ý lấy truyện rồi đăng lên.

Mình xin nhắc lại là mình không thích ai đạo nhái ý tưởng của mình, hay lấy cốt truyện của Vệt Nắng Mai mà viết thành truyện của các bạn. Sẽ có nhiều bạn cảm thấy khó chịu khi mình nói những lời này nhưng đây là tâm huyết của mình nên mong các bạn thông cảm ạ.

2. Mình lấy bối cảnh ở Đà Lạt vì muốn đổi gió xíu =)))) Mình chưa có đến Đà Lạt bao giờ hết á nhưng mà mình thích Đà Lạt lắm luôn. Mọi địa điểm trong truyện sẽ là tưởng tượng và không có thật.


3. Truyện là truyện Thuần Việt. Trong truyện sẽ có những từ chửi tục, tại vì là học sinh cấp 3 á. Cái này mình không vơ đũa cả nắm nói tất cả học sinh cấp 3 đâu nhé. Mình sẽ tránh viết hẳn những từ nhạy cảm để các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu.

4. Các bạn cứ bình luận những gì không thích ở truyện. Mình sẽ đọc và chọn lọc để thay đổi những gì chưa tốt về truyện.

5. Nhiều lúc bị bí content lên mình ra chap mới chậm. Các bạn đừng gạch đá mình nha.


------------------

Trích dẫn trong truyện

"Lâm Nhi có thích chỗ này không?" Huy Quân vừa cười vừa đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi gật đầu, chớp chớp con mắt nhìn về bãi cỏ xanh ngát phía trước. Tôi cũng đã nhìn thấy trên mạng những hình ảnh bãi cỏ xanh mướt có thêm vài chú bướm trắng bay qua. Lúc đó tôi đã ước rằng một ngày nào đó có thể nhìn thấy cảnh tượng này ngoài đời.

Hôm nay, tôi đã được tận mắt nhìn thấy nó. Đây đúng thật là cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc.

Không khí ở nơi đây cũng trong lành hơn bao giờ hết. Nơi đây yên bình, không ồn ào, khói bụi như bên trong thành phố.

Tôi nhắm mắt tận hưởng không khí nơi đây với sự thích thú mà không để ý Huy Quân bên cạnh cũng đang nhìn tôi với ánh mắt say đắm cùng nụ cười ngọt ngào.

"Quân ơi, mình thích nơi này lắm. Cảm ơn vì cậu đã đưa mình đến đây." Tôi quay lại nhìn Huy Quân ở phía sau.

Quân đi gần về phía tôi rồi cậu ấy lại mỉm cười. Cậu ấy lại dùng ánh mắt dịu dàng đấy nhìn tôi rồi. Cái nhìn đó khiến tim tôi cứ nhộn nhịp đến lạ thường.

"Nhi, cậu làm theo mình nhé!"

"À,... ừm!" Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi Huy Quân đưa tay lên miệng và hét một cái thật lớn.

"Aaaaaaaaaaaaaa. Tại sao con Kỳ Nhông lại khó ăn đến vậy!!!!" Hình như hét xong cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn thì phải.

Cậu ấy hướng mắt về phía tôi ra hiệu tôi hãy hét lên để thoải mái hơn.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu : "Aaaaaaaaaa....Ba ơi, Lâm Nhi nhớ ba quá! Lâu lắm rồi ba vẫn chưa liên lạc với con. Con thật sự rất nhớ ba." Đúng như tôi đoán, hét lên thật sự rất thoải mái. Hầu như tất cả gánh nặng hay khó chịu từ trước đến nay đều tan biến hết.

------------------------------

Au: Đây là truyện mình mới viết. Em ấy có tên là "Vệt nắng mai". Mong sắp tới các bạn sẽ ủng hộ mình và truyện mới này thật nhiều nhé. Xin cảm ơn rất nhiều ạ 🩵🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro