Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trời mùa đông, mưa rơi lất phất và gió thổi từng cơn lạnh giá. Hằng quàng chiếc khăn len đỏ, tay cầm cái ô nhỏ màu hồng, cô bước đi nhẹ nhàng trên đường phố, giữa trời chiều mưa ướt lạnh. Khung cảnh nơi đây vẫn thân quen như ngày nào, nó làm Hằng nhớ tới những kỉ niệm vừa ngọt ngào, vừa cay đắng mà chưa bao giờ cô có thể quên được. Đó là kỉ niệm về mối tình đầu trong sáng của cô.

Thời phổ thông, Hằng và Tuấn học chung lớp, hai người cùng tổ ngồi cách nhau mấy chiếc bàn. Hằng nhẹ nhàng, hiền dịu, chăm chỉ, Tuấn năng động, vui vẻ, khá ham chơi. Những tưởng hai tính cách khác nhau sẽ chẳng bao giờ thành đôi, nhưng rồi một ngày cuối hạ êm đềm, Tuấn đã thổ lộ rằng cậu thích Hằng. Lúc đó Hằng chỉ đơn giản nghĩ Tuấn nói đùa thôi, vì cậu ta vốn tính tình hài hước hay đùa, nên cô cũng chẳng mấy quan tâm mà quên đi chuyện đó. Nhưng Hằng dần nhận ra Tuấn thích cô là sự thật, cậu để ý cô nhiều hơn, quan tâm đến cô đặc biệt hơn những bạn nữ khác, và trong lớp học, Hằng để ý cậu thường nằm bò ra bàn để ngắm cô từ phía sau, khi cô vô tình quay xuống thì cậu lập tức quay đi hoặc nở một nụ cười trìu mến vô cùng. Ban đầu Hằng thấy sợ và né tránh. Cô tránh ánh mắt Tuấn, tránh gặp cậu bên ngoài, hay tảng lờ, ngó lơ những hành động quan tâm của Tuấn. Hằng sợ vướng lưới tình ảnh hưởng đến việc học, cô cũng rất ngại vì nghĩ Tuấn không tốt, ham chơi. Thế là suốt một kì học lớp 11, Tuấn theo đuổi cô, nhưng Hằng chẳng đáp lại gì, thành ra hai người vẫn chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém.
Rồi đến ngày cuối năm tổng kết học kì, ngày mà trái tim Hằng chính thức tan băng. Hôm ấy, sau buổi học thêm tối cuối cùng, chiếc xe đạp cọc cạch của cô lại phản chủ giở chứng không đạp được. Trời muộn và đổ mưa, bạn bè đã về hết từ khi nào, Hằng lại sơ ý quên mang áo mưa và thế là cô đành xuống xe dắt bộ. Đoạn đường Hằng đi hai bên là đồng vắng, chẳng một bóng người, người cô run lên vì lạnh và cũng vì sợ, Hằng cố gắng đi thật nhanh. Nhưng không hiểu sao đường đi có vẻ dài hơn mọi ngày rất nhiều, Hằng đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy ra khỏi những cánh đồng ấy, ban đầu cô tưởng mình đi chậm nên cố gắng đi nhanh hơn, nhưng rồi Hằng đứng lại, quan sát xung quanh thật kĩ và không tin được vào mắt mình: cô đi nhầm đường và giờ đang bị lạc! Hằng sửng sốt, cô cố gắng trấn tĩnh mà hồi tưởng lại, đường từ trường về nhà cô có khá nhiều ngã rẽ, trong đó có 2 cái rất gần nhau, chắc trong lúc vội vàng Hằng đã đi nhầm sang ngã rẽ bên cạnh. Vậy là thôi rồi, khu này rất vắng, thưa nhà dân, vả lại trời cũng tối lắm rồi và mưa không hề ngớt, với cái bụng đói meo thế này thì Hằng khó lòng về nhà trước nửa đêm được. Khung cảnh đen kịt đáng sợ, nước mưa lạnh ướt thấm vào da thịt cô, Hằng chỉ muốn oà ầm lên khóc cho khỏi sợ và ấm ức. Cô lại lê bước trên đường, bỗng từ xa xuất hiện ánh đèn xe đạp điện, người con trai trên xe hướng ánh nhìn về phía cô và ngay lập tức dừng lại khi thấy dáng vẻ cô thảm hại hết sức. Cậu vội vã chạy đến, cởi chiếc áo khoác và áo mưa đang mặc ra choàng lên người Hằng, cô giật mình ngước mắt lên và nhận ra đó chính là Tuấn. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Tuấn chỉ hỏi: "Cậu lạc đường phải không?", rồi chưa kịp để cô trả lời, Tuấn kéo Hằng đến bên chiếc xe đạp điện của cậu và bảo cô ngồi lên, rồi cậu dắt cái xe hỏng chạy nhanh đến giấu nó sau mấy bụi cây rậm rạp. Hằng định quay ra cản, thì cậu xua tay: "Không được manh động, ngồi yên ở đó! Tớ có thằng bạn thân ở gần đây, tí tớ bảo nó nhờ bố chở về tận nhà cho cậu, bố nó làm lái xe mà!". Hằng ngồi sau xe, Tuấn nhường áo mưa cho cô nên giờ phong phanh mỗi cái áo phông mỏng, Hằng lo lắng hỏi nhưng cậu bảo không cần phải lo, cậu khoẻ lắm nên vài ba hạt mưa này đâu có thấm tháp gì. Tuấn phóng xe thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến ngõ nhà Hằng, hai người chào tạm biệt rồi Tuấn lại phóng đi nhanh như chớp. Hằng quay lại thì mới sực nhớ ra cô vẫn còn mặc áo khoác và áo mưa của Tuấn, chưa kịp trả lại thì cậu đã đi rồi. Thật là tên ngốc, có mỗi việc lấy lại áo của mình mà còn quên được, đúng là đãng trí quá!
Sáng hôm sau, Hằng dậy sớm ra mở cửa thì đã thấy chiếc xe đạp dựng trước cửa từ khi nào, sửa chữa ngon lành rồi. Cô nhìn quanh chẳng thấy ai, cũng may là xe dựng trước cửa lâu thế mà chưa bị mất trộm. Hằng thầm cảm ơn tên ngốc tối qua đã giúp cô và cái xe về nhà an toàn, nếu không có hắn thì chẳng biết cô sẽ về nhà muộn thế nào nữa, chưa kể nếu cô lăn ra ốm vì mưa thì còn mệt chán. Hằng mỉm cười, xem ra Tuấn không xấu xa như cô từng nghĩ. Cô dắt xe vào nhà, đóng cửa lại, cùng lúc đó một tên con trai từ hàng cây đối diện chậm rãi đi ra, đứng nhìn một lúc rồi mới lên xe phóng về, vừa đi vừa sụt sịt mũi. Tên ngốc đó tối qua đã tức tốc quay lại chỗ giấu cái xe của Hằng và mang nó về nhà hì hục tự sửa, để sáng nay lại dậy rất rất sớm mang xe đến trước nhà cô, trông nom cẩn thận tới khi cô ra lấy xe vào nhà, mới chịu ra về. Mấy ngày sau hắn nghỉ học về quê có việc, nhưng thật ra là ốm sốt nằm bẹp ở nhà, chỉ viện cớ lấy lí do về quê để Hằng khỏi lo lắng đấy thôi.
"Ngốc ạ, tớ biết tỏng cậu ốm vì đi mưa rồi, thế nên mới đem lòng thích cậu từ đó đấy!"....

www.B+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro