chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng ròng rả ôn tuyển sinh, cuối cùng Nhã Hân cũng đậu vào ngôi trường bán công gần nhà. Cô chọn trường ấy vì nó chỉ cách nhà cô cở 3km, sẽ không lo việc mỗi sáng ngủ dậy muộn rồi ba chân bốn cẳn chạy đến trường. Dù cho đạt điểm khá cao, nhưng cô lại không chọn trường chuyên, nơi mà có chị Khánh Như theo học. Bởi lẽ, với cô gái 16 tuổi này, luôn thấp thoáng nhiều nỗi lo. Cô luôn sợ sệt nhiều thứ, đặc biệt là sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhã Hân luôn cảnh giác với nó.

Suốt khoảng thời gian cấp 2, cô luôn được sự chú ý của mọi người. Không chỉ mái tóc đen mềm mại chấm eo buôn xõa tự nhiên, làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn, dáng người cao gầy cân đối ưa nhìn. Đôi mắt thông minh trong sáng, lanh lợi, vẽ mặt ôn nhu xinh đẹp nền nã khiến cho người trước mặt cảm thấy rất dễ chịu. Cô luôn là học sinh dẫn đầu khối và cũng chính là người luôn làm trái tim của các anh lớp trên bồi hồi xao xuyến.

       Cô có thể làm cho Minh Hạo, người được toàn trường cấp 2 công nhận là nhân vật đình đám, đánh nhau một trận chí tử với bạn thân nhất của anh ta là Tiểu Bảo. Từ đó, dù cho có đạt thành tích cao đến nhường nào, cô vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh, họ xem cô là người đã phá hủy tình bạn từ thời thơ ấu của Minh Hạo.

       Có lẽ vì vậy mà Nhã Hân đã quyết tâm sống ẩn dật ở những năm cấp 3. Dù vào lớp chọn, cô lại chọn làm dân thường, sinh hoạt học tập bình thường như bao nhiêu người khác. Đáng buồn thay, thành tích học tập của Nhã Hân ngày một sa sút. Cô bé thông minh lém lĩnh ngày nào giờ đây lại trở nên trầm tĩnh và ít nói hẳn. Cú sốc gia đình, cùng với kết quả học tập ngày một đi xuống khiến cô chẳng thiết tha gì với cuộc sống hiện tại.

Vẫn như thường lệ, khi kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng ở tường. Nhã Hân lại phóng lên chiếc xe máy cũ, chạy một mạch về đến nhà. Vương dài trên chiếc giường êm ái, cô cảm nhận từng phút giây được thả hồn bay theo gió. Đột nhiên lại có tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên.

Là chị Khánh Như: "Sao rồi nhóc. Học cấp 3 rồi đó, khỏe.... không...^_^...kkk"

Sau dòng tin nhắn ấy là sự gian manh pha chút đùa vui của chị Khánh Như. Chị năm nay học 11 rồi còn gì. Đã vậy còn là trường chuyên, đương nhiên áp lực nhiều hơn mình rồi. Chả lẻ, mình học trường "làng" lại đi than thân trách phận thì chẳng đáng mặt mũi gì.

Thế là Nhã Hân cũng ậm ừ nói lệch đi phần nào sự thật: "học ở đây cũng tàm tạm chị à, có điều môn lý gặp ngay giáo sư tiến sĩ trình cao quá em theo không kịp -_-..."

Thấy đứa em gái tội nghiệp kể lể, Khánh Như tiếp lời: "hồi đó chị cũng như em vậy, may mà năm nay có thầy lý mới về trường, cũng cố lại kiến thức hồi hè, nên giờ đỡ hơn nhiều rồi"

"Số chị may thế, không biết cứ đà này em lên lớp nổi không nữa"

Chị Khánh Như liền an ủi: "Em học có gì không hiểu thì cứ hỏi chị, chị biết gì sẽ giảng lại cho. Bằng không em cứ kết bạn Facebook với thầy Thiên Quốc dạy lý trường chị. Thầy mới ra trường, dạy có tâm lắm. Có gì kết bạn rồi nói là em chị thầy không từ chối đâu".

...

Mãi tám chuyện, Nhã Hân quên bén đi mất là gần đến giờ học trái khóa buổi chiều, cô bật dậy nhìn đồng hồ đã là 13h10...OMG sắp trễ rồi. Thế là cô lao ra soạn lại sách vỡ, quần áo nhanh như chớp rồi phóng xe đến trường. Quên mất là chưa chào tạm biệt chị yêu.

Reng...reng...reng...

Mừng quá vẫn vừa kịp lúc, để cặp lên bàn rồi ngồi thở hổn hển. Dù nhà cô gần trường thật, nhưng cái quãng đường từ nhà xe đến lớp học xa đến tận chân trời, đi hoài vẫn không đến nơi.

"ek, hôm nay lại đi trễ nữa à!" nhỏ bạn chí cốt của Nhã Hân là Tuyết Ngân đã đến từ lâu, mà giờ cô mới có mặt quả là thổ thẹn. Cái tính đi trể của cô mãi vẫn không bỏ được.

"tao mãi lo tám với bà chị, nên quên mất giờ học"

"Mày cứ vậy miết đi, đi ôn lý mà cũng dám đi trễ. Riết vậy làm sao lên lớp nỗi..."

Nhắc đến môn lý, mặt Nhã Hân bỗng sầu tư, dù ghét đến mấy thì bây giờ cô phải chiến đấu đến 2 tiết liền. Quả là ghét của nào trời trao của đó mà.

Đến hết tiết học cô mới ngộ ra được chân lý "dù cho không thả hồn qua cửa sổ, dù có tập trung nghe giảng cao độ, cô vẫn chẳng hiểu mình đang học gì". Sau 2 tiết học trôi qua, đầu óc Nhã Hân vẫn như con suối chảy xiết chẳng con xuồng nào có thể neo đậu được.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro