Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên tan vào đêm...

Không cần phải đạt được mọi mục tiêu hoài bão trong đời mới là một cuộc sống tuyệt vời, tôi nghĩ đa số tất cả chúng ta đều mong mỏi nhất là sự bình yên trong tâm hồn. Bình yên không thơm như nước hoa và không rực rỡ như cầu vồng, cũng không có gì là quá khó hiểu! Sự suôn sẻ không đồng nghĩa với bình yên, đó là lý do tại sao có rất nhiều người sở hữu khối tài sản kếch xù như dường như họ cảm thấy lo âu đến nỗi gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Bình yên là khi thân xác cũng như tâm hồn gặp phải khó khăn nhưng tâm thái vẫn nhẹ nhàng, bình thản... Bình yên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống. Nhưng bình  và vô cảm là hai thứ nằm trong phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Khi tâm bình yên, trong phút chốc giận hờn tan biến, chúng ta có thể có những đêm ngon giấc, có thể nở một nụ cười toát lên phong thái an bình. Trong khoảnh khắc bình yên, ta nhìn thấy được thực tại tươi sáng và đáng yêu biết bao mà thường ngày ta không hề thấy: Những đoá hoa nở rộ, đàn chim vỗ cánh bay xa, khi trăng lên cao, ánh nắng ấm áp mỗi sớm... Vạn vật đều sinh sôi theo lẽ tự nhiên của nó, nhưng qua đôi mắt của người có tâm hồn bình yên, tất cả chúng đều nhiệm màu, khơi dậy năng lượng tích cực. Khi đó mới nhận thấy rằng những ngày từng trải qua lo lắng, mệt mỏi thật sự kinh khủng, chúng chẳng khác gì cơn ác mộng xiềng xích bạn.


Muốn bình yên, hãy bớt quan trọng hóa vấn đề!
Tôi hiểu được rằng có nhiều người khá nhạy cảm (nếu không nói là quá lố bịch) đặc biệt là phụ nữ, họ vốn dĩ mỏng manh, hở tí thì lo âu suy diễn đủ mọi thứ rồi làm rối tung sự việc lên. Nhạy cảm là đặc điểm vô thưởng vô phạt ở phụ nữ, theo tôi là vậy! Bi kịch ở chỗ quan trọng hóa cảm xúc, không kiểm soát được thái độ dẫn đến những rủi ro không đáng có. Phụ nữ thường có giác quan thứ sáu nhạy bén, như vậy là tốt nhưng thật sự đáng sợ nếu chỉ là chuyện gì đó cỏn con mà làm như thể tận thế đến nơi! Người quá nhạy cảm thì tất nhiên không cảm nhận được sự an bình, họ là nô lệ cho suy nghĩ tiêu cực của chính họ, muốn giải phóng mớ tơ nhện mang tên "tiêu cực" ấy, theo tôi phụ nữ chúng ta nên quăng mình ra thế giới ngoài kia nhiều hơn, sống hết mình dù kết quả có ra sao, chỉ có một thanh xuân cho mỗi con người! Khi là xả trải nghiệm càng nhiều, bạn sẽ có cái nhìn khá dần lên, rằng: dù là ai ở thời đại nào, giàu- nghèo, xấu- đẹp, thông minh hay không thông minh thì họ đều đã đau khổ cùng cực và từng tràn đầy hạnh phúc. Những gì bạn từng trải, họ cũng vậy mà thôi, nếu đến giờ họ vẫn có thể an yên, thì với bạn, sao điều đó không thể?

Mở cửa cho bình yên bước đến bằng cách yêu thương và đón nhận tất cả bằng trái tim.
Tôi tâm niệm: chuyện gì cũng tuân theo quy luật tự nhiên, khi con người chống đối thì ắt sẽ đau khổ. Tức là 1+1=2 và không thể khác đi, tức là sinh- lão- bệnh- tử xưa nay không bao giờ có ai thoát khỏi quy luật tự nhiên này.
Tâm hồn sẽ bình yên khi ta biết chấp nhận những quy luật, đẩy xa lộ nghĩ, phiền muộn. Mặc dù có những định luật cuộc sống quá phũ phàng, nó chắc như đinh đóng cột, bạn không làm gì khác ngoài sự chấp nhận. Chấp nhận sớm chừng nào sẽ thanh thản chừng ấy, cho phép trái tim cũng như tâm hồn bạn được nâng niu, rũ bõ tất cả nhẹ nhàng bằng cách chấp nhận nhé. Hãy nghĩ "điều gì đến sẽ đến, chuyện gì không thay đổi được thì nó đã được an bài"

Đừng sử dụng bột tẩy!
Vào lúc choáng ngợp trong bế tắc, đừng cố gắng gồng mình tỏ ra không sao. Có lẽ chúng ta chưa giống robot được! Vì thế hãy để cảm xúc thoải mái, càng gượng ép càng mệt mỏi. Ắt hẳn có một vài ký ức đáng buồn bon chen vào tâm thức của bạn, khiến đầu óc nặng nề bi quan, nhưng theo tôi cũng đừng nên "giặt tẩy" làm gì, nếu sự việc ấy quá in sâu. Bạn cứ nhớ thật nhiều, cho tới khi bạn nguôi ngoai và thoải mái. Suy cho cùng bình yên là trạng thái tĩnh trong bão tố. Bao giờ đau khổ cũng có cảm giác bình yên thì tức là bạn đã thoải mái chấp nhận nỗi niềm ấy dẫu có tồi tệ đến thế nào.

Bình yên đơn giản lắm! Bình yên là cùng người ta yêu thương làm mọi thứ, là mỗi sớm biết rằng mặt trời vẫn ló dạng, là được sống, được có cơ hội thực hiện điều mong muốn. Hình như tất cả chúng ta đền nghe thấy tiếng còi xe mỗi ngày nhưng mấy ai nghe được tiếng lòng mình? Tôi nghĩ thay vì mãi băn khoăn vấn đề ta đang gặp phải, động não kiếm tìm cách giải quyết thì tốt hơn hết là... Mặc kệ! Vì cứ căng thẳng bạn sẽ chẳng giải quyết nổi. Hãy dành 5-10 phút mỗi ngày để thiền định, thả lỏng rồi hít thở thật sâu, cũng giống như hít năng lượng và thải ra cảm xúc tiêu cực, hay nhất là việc yêu thương bản thân nhiều hơn, đọc sách, ca hát, du lịch,... Miễn là bạn thực sự hài lòng. Tôi hắc chắn với bạn là sẽ dễ chịu rất nhiều!

Tôi vẫn tin cốt lõi cuối cùng của việc sống thanh thản là vào cuối ngày, bạn còn có thể mỉm cười và biết ơn ngày hôm đó, những bực bội, nặng trĩu biến tan một cách nhiệm màu... Chúng ta ngốc nghếch hay sáng suốt cũng không quan trọng mà chủ yếu là bình yên mà sống, mà yêu thương, tôi tin vậy là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro