tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của bạn có hương vị như nào ? Lần đầu bạn nói thích ai đó là lúc nào? Một câu chuyện về hai người thầm mến lẫn nhau mà chẳng thể viết tiếp kết cục. Tôi muốn kể cho bạn một chuyện cũ. Về tình yêu của đôi trai nọ.

Trên hành lang dài thấm nhuần sắc cam của nắng chiều, tiếng phấn di chuyển ở nền bảng không ngừng khuấy động thanh âm yên tĩnh,dường như tích tụ trong vỏ bọc của sự gượng ép mà thành. Đôi bàn tay cứ thế mà thoăn thoắt viết.
- Cậu Beomgyu!
Beomgyu vẫn là trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất giống như việc này được lập trình sẵn, sẽ là đều đặn mỗi ngày tiếp diễn với cậu.

- Thưa thầy, hôm nay em quên làm bài tập rồi. Sơ suất quá thể! Nói đoạn cậu bước đôi chân dài ra hành lang.

Thầy giáo ngạc nhiên như vừa bị dọa sợ. Ông luôn cho rằng cậu học sinh sẽ lắng nghe. Sẽ luôn hé môi, kể lễ hàng tá lý do chỉ để ở trong lớp mỗi độ bị phạt. Ông vẫn luôn mong cậu sẽ nhận ra mà tiến bộ lên nhưng có vẻ ở độ tuổi này, người lớn phải học cách nhẫn nhịn với bọn trẻ thay vì so đo với chúng. Lớp học cứ thế mà trở về nguyên trạng, im lặng rồi tiếp tục.

Beomgyu thở một hơi dài giống như trút mọi phiền muộn xuống phiến gạch lạnh lẽo. Cũng phải, đây là lần cuối cậu ấy ở trong ngôi trường buồn tẻ này.

Vì thế cậu ta cho mình cái quyền ung dung tự tại, hành động theo cái cách cậu ta cho là phải phép đối với những thứ vô vị đó.

Màng đêm buông xuống thật nhanh, phố phường thêm phần nhộn nhịp, tấp nập. Bóng trăng tròn vành vãnh lúc ẩn lúc hiện sau màng mây trong suốt. Ánh trăng phân phát len lỏi khắp nơi, chiếu rọi mặt đất gồ ghề.

Gần đó khung cảnh của một thung lũng đầy màu lá mùa thu dần lộ diện.

Trên chiếc xe hơi cũ kĩ nhiều năm, ở bang ghế sau, Beomgyu thư thái tựa đầu, ngón tay chậm rãi vươn đến dây tai nghe. Có lẽ vì thói quen này đã cho cậu biết rằng cuộc sống vẫn không nhàm chán lắm! Ở đâu đó thứ gọi là phép màu vẫn hiện hữu, không giống cổ tích hay mộng mị, chúng tồn tại trong lời hát nhiều điều vấn vương.

Những cơn gió thi thoảng lại phản phất lên bề mặt da mỏng manh, như chiếc lông vũ ngứa ngáy vụt qua làm cho tâm can gợn sóng.

- Ông trời thật biết trêu người mà! Chỉ muốn chợt mắt một lúc. Beomgyu thầm oán trách.

Đến nơi hẳn là buổi chiều, không khí trong lành nhanh chóng tràn vào buồng phổi, Beomgyu hít hà thật sâu, phôi pha thu nhặt năng lượng trong một khắc đã trôi.

Mặt đất cùng bầu trời rộng lớn hòa hợp khi thu vừa chạm ngõ, đâu đó hoa cánh bướm khẽ cười, hiu hiu quyện vào gió, đích thị là hương vị riêng biệt của trời thu ở Nhật.

Beomgyu thông dong dảo bước, bóng đen phản chiếu trên những vệt nắng nhạt nhoà. Đến đoạn cậu nâng tầm mắt cao hơn, ngắm nhìn dáng vẻ thanh bình của trảng cỏ, mảng xanh dài bất tận tràn ngập trong con ngươi màu đen.

Đứng từ trên cao, lòng dạ cậu cứ xốn xang, bất giác đương thời muốn tiến lại thật nhanh. Ý định vừa xuất hiện lại chóng tan, quả thật không ngờ Beomgyu té xuống lăn quay vài vòng trên triền dốc, thần kinh vẫn được cho là ổn định, trực tiếp đứng dậy phủi quần sải bước còn lớn hơn, giống như loại chuyện vừa rồi chẳng đả động là bao.
Nhưng cuối cùng lại ngã một cách thảm hại.

- Chết tiệt, thằng nào vậy?

Beomgyu tức giận gằn lên từng tiếng, rõ ràng xúc giác cho cậu biết mình vừa va chạm với thứ gì to lớn.

Quét mắt đầy tinh quái, cậu bắt gặp một chàng trai đang nằm ngủ, bằng chứng là đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhó như vừa mới trải qua một cơn địa chấn. Ngoài tiếng reo của lá rừng, không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa.

Được một lúc, đường nét khó chịu vơi bớt , chân mài cũng vì thế mà giãn ra. Chắc chủ nhân nó đã nguôi ngoai một nỗi.

Beomgyu nghĩ bản thân nhất định phải đi xin lỗi cho ra dáng đàn ông, nhưng rồi linh cảm đã cản trở, vẫn là đứng trơ ở đó như một khúc gỗ.

Cuối cùng lương tâm cậu cũng cắn rứt, trạng thái đó kéo dài khoảng vài chục phút rồi lại ngưng, ở đời loại chuyện mà cậu ghét nhất là xin lỗi, không ngại gian khổ, Beomgyu cậu ấy chạy như bị chó đuổi về nhà.

Suốt quãng đường, cậu ta liên tục thấp thỏm mà quay ra sao, lo sợ nhìn ngó mặc cho trong lòng đang cầu khấn mong cậu trai kia niệm tình bỏ qua.

Tối đó sự hối hận không ngừng quấy nhiễu cậu nhưng chẳng thể dập tắt được cơn buồn ngủ đang trào dâng. Cậu cứ vậy, ngủ trong lo sợ cho tới sáng.

Ánh nắng chiếu lên tấm kính, hắt lên khuôn mặt đang say giấc. Trong hồ lũ cá vàng dành nhau mẫu thức ăn tối qua. Vảy cá óng ánh trong nắng sáng, thỉnh thoảng chậm chạp bơi lên lấy khí, đuôi khẽ quẫy nước.

Những chồng sách mất trật tự nằm khắp nơi, từng trang giấy cũ theo gió bay lung tung để rồi lầm lỡ cứa lên gò má của người nọ. Một giấc ngủ yên tĩnh như thế lại bị gián đoạn.

Thầy giáo đã gặp cậu trước để thông báo một số quy định ở trường, như thường lệ căn bản tai cậu chẳng lọt chữ nào.

Trên hành lang, một tâm hồn mục rữa, một chút nét hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường cũng khó mà nhìn ra.

Khi giới thiệu xong, điều cậu ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt của chàng trai phía trước, rõ ràng chính là anh ta kia mà. Một tia lo lắng lại bén lên sâu bên trong, vết thương ở gò má không hiểu sau lại đau rát vô cùng như một điềm báo cho vận mệnh sắp đến của cậu

Chàng trai đó có khuôn mặt rất đẹp, đường nét lại vô cùng sắc xảo, giống như thượng đế đã cố ý ưu ái dành tặng. Khi bước qua, Beomgyu làm bút chì của người đó rơi xuống, nhanh chóng cậu liền cho đối phương thấy mình là một người lịch sự, vội vàng nhặt bút. Người đó cũng thế, hệt như sắp đặt, hai người vì vậy cùng chạm mắt nhau.

Trong một khắc, mọi thứ như dừng lại, chỉ có những suy nghĩ của Beomgyu thì không. Cậu cho rằng sống trên đời chừng ấy năm nhưng cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy, nếu lần đó không tự chủ cậu vô thức chắc chắn sẽ sờ.

Cũng chính là lần đầu tiên, cậu thấy người đó cười, dáng vẻ ôn hoà tựa như gió xuân.

- À ra là tên Yeonjun. Cậu biết phút chốc cái tên xa lạ đã từng bước khắc ghi trong đầu.
Sau khi tiếp xúc sau này cậu mới biết Yeonjun rất ít cười, hầu như chẳng bao giờ cười khi ở bên cậu. Cho đến bây giờ, cậu chẳng hiểu ngày ấy Yeonjun lại vui đến thế, giống như tìm được ý trung nhân.

Những tháng ngày đến trường đều Yeonjun đều đưa cậu, mua đồ cho cậu. Đó là một ngày mưa tháng sáu, con đường khô ráo thường ngày trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Mưa bắt đầu rơi, hạt cũng nặng dần, Beomgyu cố gắng chạy thật nhanh vào hiên, hôm nay cậu lại quên dù.

Bỗng nhiên, một người xô cậu ngã, có lẽ vì trời mưa mà ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, Beomgyu cũng vì vậy mà té xuống. Máu hoà vào nước nhưng cũng chẳng đủ nhiều để nhuộm đỏ một vùng. Ngón Tay Beomgyu chảy máu không ngừng, Yeonjun hết sức rối loạn.

Cũng từ đó Yeonjun luôn đưa cậu đến trường mặc cho ngày mưa hay ngày nắng. Beomgyu cũng vậy, cậu luôn mang theo dù mặc cho trời mưa hay trời nắng, vì cậu biết Yeonjun rất ghét mưa. Họ cứ như vậy qua nhiều năm bên nhau.
>>>>
Đến hè, tiếng ve kêu inh ỏi, Yeonjun đăm đăm nhìn trần nhà. Mọi thứ thật nóng, đến cả đầu óc cũng bắt đầu đau nhức. Rồi một suy nghĩ chạy qua, có lẽ anh nên cùng Beomgyu đi dạo biển.

Đôi chân Beomgyu đang bị thiêu đốt. Dưới bầu trời của mùa hè khắc nghiệt, bề mặt da như bị xé ra. Bởi vì chính cậu cho rằng cát sẽ dính vào giày, vậy thì khó chịu đến chết.

Yeonjun nghe cậu cằn nhằn, chắc vì thương cảm mà đề nghị sẽ cõng.

- Đàn ông với nhau ai lại cõng nhau cơ chứ!

Cậu nói với chất giọng nửa thật nửa đùa làm cho Yeonjun cũng thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn.

- Nhưng thôi với cậu là ngoại lệ vậy. Chỉ một lần duy nhất thôi nhé. Beomgyu cười lên khúc khích.

Suốt cả quãng đường, hai người luôn cười nói vui vẻ. Nhưng vì căn bản Beomgyu trên đường chẳng ngồi yên, trực tiếp hại Yeonjun suýt ngã vài ba lần.

-Yeonjun cậu có đang thích ai không?
Beomgyu đã hỏi vậy vào ngày cuối họ ở trường. Yeonjun chỉ im lặng.

- Ừ, một người mà cậu biết rất rõ.

Anh nhìn lên bầu trời ngập nắng, Beomgyu có thể thấy toàn vẹn trong đôi mắt đó hàng loạt kỉ niệm của hai người thoáng vụt qua, vui buồn cũng có, những hồi ức cứ nối tiếp nhau làm cho Beomgyu không tự chủ mà xúc động.

- Này tớ nghĩ chuyện này rất kì lạ, hình như tớ thích cậu rồi đấy! Beomgyu không lấp bấp như những người đi tỏ tình lại còn rất nghiêm túc mà dõng dạc nói với Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro