CHƯƠNG 103+104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 103: GIÀY VÒ

Đây là nhà tranh lợp lá, hai gian nằm sát rạt nhau, chưa kể giống yêu này vốn dĩ chẳng hề biết xấu hổ, thế nên khi xây đống nhà đó, bọn chúng cũng không quan tâm đến vấn đề cách âm, biết đâu có dơi tinh còn cảm thấy như vậy mới tình thú gấp bội.

Nhưng Cố Mang và Mặc Tức lại ngượng ngập vô cùng.

Hai con dơi kia cực kỳ nôn nóng, chẳng mấy chốc đã vào thẳng đề chính, dường như chúng nó tựa ngay trên tường mà hành sự, thậm chí Mặc Tức và Cố Mang còn nghe được chút tiếng nước khe khẽ. Cố Mang liếc nhìn Mặc Tức, tuy không thấy rõ sắc mặt của đối phương trong bóng tối, nhưng y vẫn cảm nhận được khí tràng âm u quanh người hắn.

Cố Mang ho khan vài tiếng, đôi mắt xanh biếc ngước nhìn nóc nhà tranh, đột nhiên hỏi: "Nghe hát không?"

Mặc Tức: "..."

Chẳng đợi Mặc Tức trả lời, Cố Mang đã ngâm nga hát, ngày trước y biết dùng kèn xôna thổi rất nhiều làn điệu hôn tang cưới gả, lúc ngâm nga cũng uốn éo đủ đường, nghiêm túc không phải đùa. Thế là ở gian bên kia, hai con dơi tinh miệt mài triền miên, ở gian bên này, Cố Mang dùng một loại âm điệu chọc người tức chết hát tiểu khúc.

Lẽ ra y chỉ định át bớt tiếng yêu thú mây mưa khiến người như ngồi trên bàn chông mà thôi, nào ngờ ngâm nga một hồi, Cố Mang bắt đầu say mê thật, cũng chẳng màng tiếng động của cặp dơi sát vách. Y đổi một tư thế thoải mái, ngã vào đống cỏ khô, cánh tay gối sau ót, vừa lắc chân dài vừa tự hát tự nghe.

Hát một đoạn rồi dừng, dùng giọng trêu đùa hỏi Mặc Tức trong bóng tối: "Thích không?"

"..." Mặc Tức trầm giọng nói: "Huynh muốn lùa lũ sát vách qua à?"

"Không đâu." Cố Mang nằm trong đống rơm, một tay đặt trên đầu gối vỗ nhè nhẹ: "Đệ nhìn cho rõ nè, chúng không làm gì được ta đâu."

Một lát sau, âm thanh ở vách bên kia dừng lại, tiếp theo là tiếng đập tường phẫn nộ.

"Rầm rầm rầm!"

Mặc Tức nhìn y với vẻ trách cứ, ánh mắt trông như đang nói: Để ta xem huynh giải quyết thế nào.

Cố Mang không vội không chậm, giọng ca gợi cảm trầm thấp dừng ở một âm cao, sau đó lười biếng hỏi: "Hai vị sao thế?"

Vách bên kia truyền đến tiếng quát căm tức của dơi tinh đực: "Ngươi làm gì vậy? Các ngươi không phập hả?!"

Mặc Tức như bị chữ "phập" thô tục ấy chặn họng.

Cố Mang lại là dân lưu manh, y cười cười: "Chúng ta đang phập nha."

Mặc Tức: "..."

"Vậy ngươi hát hò cái gì?!"

"Ta ưng vậy đó. Phập sướng quá là thích hát à."

Lửa giận của con dơi tinh bên kia quả thật có thể đốt trụi vách tường, nó giận dữ mắng: "Ngươi bị phập sướng quá thì thích hát 'Nhị tuyền ánh nguyệt' hả?!"

(1) "Nhị tuyền ánh nguyệt" là khúc nhạc nổi tiếng do nghệ sĩ mù dân gian A Bình sáng tác, toàn bộ ca khúc bày tỏ suy nghĩ của một nghệ sĩ mù sau khi nếm đủ xót xa và đau khổ trong cuộc đời.

"Đúng rồi, lúc cao trào ta còn có thể hát vè nữa đấy."

Mặc Tức: "... ... ... ..."

Dơi tinh: "... ..."

Cố Mang lắc lư chân dài, nhặt một cọng rơm cầm trong tay ngắm nghía, nói với giọng mặt dày vô sỉ quỷ ghét thần chê: "Ta thích vậy đó, với lại ta nói thật, vị ca ca trong phòng ta lợi hại lắm nha, xem chừng một hồi mấy chốc không dừng được đâu. Nếu người anh em đây không thích thì dứt khoát chuyển phòng đi."

Mặc Tức nói khẽ: "Huynh như vậy sợ rằng ——"

"Suỵt." Cố Mang giơ ngón tay đặt bên môi: "Nhìn nè, chúng nhất định sẽ đi."

Đúng như dự đoán, không lâu sau, hai con dơi tinh sát vách bắt đầu chửi rủa đứng dậy, có lẽ chúng thật sự sợ đến lúc đó nếu Cố Mang làm thế, cho dù hưng phấn cách mấy cũng bị tạt nước lạnh. Suy cho cùng tộc dơi lửa vẫn là bộ tộc lấy hưởng lạc làm đầu, dù gì cũng đã làm phân nửa, chúng không muốn dằng dưa quá nhiều với kẻ biến thái thích hát vè lúc đạt cao trào này, thế là đá tường hai cái, mắng thêm hai câu rồi đổi chỗ khác thật.

Nghe mỗi con mắng một câu "biến thái!", "có bệnh!" trước khi đi, Cố Mang nằm trong đống rơm không khỏi nín cười, chờ chúng đi xa mới nhịn cười hết nổi, vai run bần bật như sóng gợn lan ra.

"Ha ha ha ha ——"

Mặc Tức: "Huynh..."

"Hả?" Cố Mang ngoảnh đầu, mắt xanh long lanh sáng ngời, phủ chút hơi nước khi cố nín cười. Y nhìn Mặc Tức bên cạnh mình, cười nói: "Lợi hại ha, chỉ cần mặt dày là đảm bảo được yên. Có điều chiêu này Hi Hòa quân đệ không học được đâu, đệ nghiêm chỉnh quá."

"..."

Qua thêm chốc lát, Cố Mang cảm thấy đã đến lúc rồi, y bèn nhổm dậy khỏi đống rơm, định đi ra ngoài cửa. Chẳng qua hẳn vì nằm lệch quá lâu, đột nhiên đứng dậy máu chưa lưu thông kịp, thế mà lại thấy hơi choáng váng.

Dù rằng đang giận y, Mặc Tức vẫn vô thức hỏi: "Huynh sao thế?"

"... A, không biết nữa, đầu hơi choáng." Cố Mang day day thái dương: "Chắc lát nữa là ổn."

Dứt lời đi tới cửa, dùng ngón út vén mành trúc nhìn ra ngoài.

Bên ngoài không còn dơi tinh nào nữa, có lẽ chúng đã tìm được đối tượng để chui vào nhà tranh ở hai bên bờ rồi. Thủy tạ chất từ xương trắng vắng hiu hắt, phủ một lớp khói mỏng dưới ánh trăng...

"Được rồi, chúng ta lặng lẽ về thôi." Nói đoạn, Cố Mang vẫy tay với Mặc Tức, Mặc Tức cũng đi tới. Xuyên qua tấm mành trúc, hai người quan sát cặp dơi tinh cuối cùng vào gian nhà gần đó, tiếp theo Cố Mang đưa tay cuốn mành lên.

Nào ngờ đúng lúc này, một luồng sáng đỏ thình lình hiện lên trên tấm mành, phản chiếu một đồ đằng hình dơi. Cố Mang bất ngờ bị phỏng tay, vội vàng rút trở về, kinh ngạc nói: "Chuyện gì thế này?!"

Mặc Tức nâng tay sờ thử, cũng bị ánh đỏ trên mành cửa đốt trúng.

Hắn thấp giọng nói: "Ngoài cửa có kết giới..."

Thuật kết giới là điểm yếu của Cố Mang, Mặc Tức lại am hiểu khá rõ. Ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của hắn lướt qua từng tấc chú ấn, cảm nhận dòng linh lực của kết giới này.

"Kết giới một mặt, từ ngoài vào trong sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì, nhưng từ trong ra ngoài..." Mặc Tức "ơ?" một tiếng, dường như cảm thấy mình dò sai rồi, lại ma sát phần đuôi ấn ký thêm vài lần, sau khi xác nhận mình không hiểu sai ý, sắc mặt của hắn trông có chút khó coi, cuối cùng im lặng thả tay xuống.

"..."

"Sao vậy?"

Mặc Tức không nói gì, quay về ngồi lên đống rơm, nhắm mắt nói: "Chờ tảng sáng rồi hẵng đi."

Cố Mang chợt mở to mắt: "Tại sao?"

"... Không có gì."

Mượn ánh đỏ còn chưa tắt của kết giới dơi, Cố Mang thấy Mặc Tức trông có vẻ ngượng ngùng. Y vừa định mở miệng, trước mắt lại bắt đầu ngất ngư, đành phải đứng tại chỗ lấy hơi chốc lát, sau cùng mới bước qua ngồi xuống cạnh Mặc Tức.

Cố Mang rất thông minh, cho dù Mặc Tức không muốn nói, y cũng đoán ra được.

"Để ta nghĩ xem... kết giới này không ngăn người vào nhưng lại ngăn người ra, thế thì mục đích thiết lập nó hẳn là hy vọng người khác hoàn thành chuyện gì đó trong này. Chắc hẳn mọi gian nhà tranh đều có một kết giới tương tự, chúng ta không ra được, nhưng cặp dơi tinh vừa rồi lại nói đi là đi."

"..."

Cố Mang ngẫm nghĩ, lia mắt nhìn quanh gian nhà trống một lượt, từ từ ngộ ra được ý vị.

Nơi này không có gì khác, chỉ đặt một đống rơm dày nặng, lũ dơi tinh vào đây chỉ để làm một chuyện, đó chính là song tu.

Lại nhìn điệu bộ khó lòng mở miệng của Mặc Tức, Cố Mang còn gì mà không hiểu?

"Ta biết rồi, kết giới sẽ kiểm tra xem người vào đây có kết hợp hay chưa. Nếu chưa kết hợp sẽ không cho ra ngoài, đúng không?"

Mặc Tức không đáp đúng hay không, chỉ nói: "Trời sáng kết giới này sẽ mất hiệu lực. Cố chịu qua đêm nay là được."

Vậy thì đáp án là "đúng" rồi.

Cố Mang nhất thời không biết nói gì, nghĩ thầm nữ vương dơi lửa này đúng là kẻ bản lĩnh, nhằm chiếm đoạt linh khí do yêu vật sản sinh sau giao hợp, ả lại có thể vô sỉ đến mức này.

Y thở dài: "Thôi vậy thôi vậy, còn làm sao được nữa, đành chờ thôi."

Tiếc rằng mặt trời ngày mai không dễ chờ như thế.

Cố Mang nằm xuống định ngủ một giấc, nhưng cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, y cảm thấy cứ khó chịu thế nào.

Cơn choáng váng vừa rồi chẳng những không giảm mà còn tăng, ngoại trừ điều đó ra, khoang bụng của y như dấy lên ngọn lửa, cảm giác khô nóng như mực loang trên giấy, khiến cho hơi thở của y cũng dần dần nặng nhọc.

Ban đầu Cố Mang còn cho rằng mình duy trì thuật dịch dung quá lâu, cơ thể bị tổn hao hơi nặng. Y bèn lẩm nhẩm chú quyết, hóa giải lớp dịch dung của mình và Mặc Tức, nhưng sau đó phát hiện chẳng có tác dụng gì, tình trạng của y càng lúc càng khó khống chế, ngọn lửa tà quái kia khiến cho toàn thân y đều trở nên kỳ lạ, cuối cùng ngay cả ngón tay cũng run rẩy...

Đến nước này rồi, cho dù Cố Mang trì độn cách mấy cũng phải phát hiện đã xảy ra chuyện gì. Y thình lình bật dậy, thở hổn hển mấy hơi, phanh cổ áo ra một chút, giương mắt nhìn ánh trăng ngoài mành trúc, hồi tưởng giây lát rồi nhủ thầm:

"Không ổn. Hương liệu trong hồ nước nóng kia có vấn đề."

Cố Mang giật giật hầu kết, bây giờ y đã hiểu, lũ dơi lửa bắt cặp với nhau giao phối không chỉ vì mệnh lệnh của nữ vương, mà còn vì hương liệu tỏa ra từ hồ nước nóng... Nó có tẩm tình độc!

Cố Mang giơ tay lau mặt, vỗ vỗ má của mình, định bụng làm mình tỉnh táo lại: "Mặc Tức?"

Mặc Tức không ngủ, hắn đang ngồi thiền cạnh đống rơm, nghe vậy nghiêng mặt qua.

"Đệ có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không. Sao thế?"

... Vì sao Mặc Tức không có phản ứng?

Lẽ nào vì Mặc Tức chỉ hít một ít hương liệu lan trong không khí, mà còn chẳng quá nồng?

Thấy y im lặng, Mặc Tức hỏi: "Huynh thấy khó chịu chỗ nào à?"

"Ta..." Cố Mang ngập ngừng: "... Không có."

Y lại nằm xuống đống rơm, đưa lưng về phía Mặc Tức, bắt đầu lẩm nhẩm tâm quyết, định dằn nỗi xao động ngày càng mãnh liệt này xuống.

Y cũng từ từ hiểu được ngọn nguồn, huân hương mà ả nữ vương kia đổ vào hồ nước nóng có hiệu lực cực mạnh, gần như có thể xem là đã hạ tình chú cho lũ yêu vật khắp thuỷ tạ.

Loại huân hương này chỉ hữu dụng với yêu vật, Mặc Tức là người, tất nhiên không có cảm giác gì. Nhưng Cố Mang thì khác, cơ thể của y từng bị nước Liệu tôi luyện lại, trộn lẫn với một ít hồn phách của sói tuyết yêu, thế nên tuy ảnh hưởng của huân hương đối với y chưa bằng yêu vật thuần túy, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ rồi.

Đọc xong bảy lần Thanh Tâm quyết vẫn không xoa dịu được nỗi bức bối trong người, Cố Mang không khỏi nhíu mày, co người quay mặt vào tường, hơi thở dần trở nên dồn dập...

Đúng là sống sờ sờ gặp quỷ mà.

Yêu thú và người không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, con người vẫn có thể kiểm soát được dục vọng của mình, dẫu cho khi quá đỗi động tình, dục vọng không được giải phóng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ dừng ở khó chịu mà thôi.

Loài thú và loài yêu lại khác, nếu động vật không được giao hợp lúc chúng muốn sinh sản, cơn đau bị dục vọng giày vò quả thật cứ như kiến gặm nhấm, khiến người bủn rủn cả xương cốt.

Cố Mang nuốt nước miếng, nhắm mắt lại.

Y không muốn Mặc Tức biết được tình trạng hiện giờ của mình, nhưng y lại không thể khống chế dược tính của huân hương lan tràn trong cơ thể. Cảm quan gắn liền với dục vọng bị khuếch đại vô hạn, thậm chí y còn ngửi được mùi hương quen thuộc với mình từ trên người Mặc Tức, mùi hương nhàn nhạt đầy ắp vị giống đực.

Ngón tay đặt trong đống rơm vô thức siết chặt, Cố Mang cắn môi, áp chế hơi thở quá dồn dập của mình, nhưng không bình ổn được nhịp tim đập thình thịch trong ngực.

Lúc này y thật sự hận chết nước Liệu đã tôi luyện lại cơ thể của mình... Nó khiến y cúi đầu trước sương độc của Vụ Yến, khiến y không thể ngăn mình nhớ lại quá khứ hoang đường mà cháy bỏng năm nào. Hàng mi run nhè nhẹ buông thõng, che khuất ánh sáng ướt át nơi đáy mắt...

Không nên nghĩ, đừng nghĩ nữa.

Trước mắt chợt hiện lên những hình ảnh vụn vỡ, ruồng bỏ mọi lý trí. Ái dục của y đang khát khao được mùi hương của Mặc Tức đến gần, khát khao Mặc Tức có thể ôm chầm lấy mình từ phía sau, khát khao bọn họ có thể chiếm hữu lẫn nhau như ngày trước. Suy nghĩ này khiến Cố Mang không thể bứt ra nổi, hệt như bộ rễ thô chắc cắm sâu vào bùn xuân mềm mại, không khí ngập tràn mùi tanh tưởi của hoa đỗ quyên sau cơn mưa xối xả.

Đất đai lầy lội dính nhớp, mà cây bách to tướng chắc khỏe ghim sâu vào tâm đất, múc lấy dòng suối ngầm chảy ồ ạt bên trong.

Không nên nghĩ.

Đừng nghĩ nữa.

Nhưng lại cứ nhớ đến hơi thở nóng rực của Mặc Tức khi hôn lên má mình, lúc tình ý nồng sâu càng gợi cảm mà nặng nhọc bội phần ——

"Cố Mang."

Hồi ức rực rỡ tươi đẹp thình lình bị tiếng nói trầm thấp ngờ vực kia đánh vỡ. Cơ thể co rúm của Cố Mang gần như không kiềm chế được run bắn lên.

Cứ việc y đã cố hết sức đè nén, Mặc Tức vẫn phát hiện sự khác thường của y.

"Huynh sao thế?"

"Ta..." Cố Mang vừa mở miệng, giọng khàn đến mức chính y cũng hãi hùng. Y nuốt nước miếng, cố lắm mới giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh một chút, thêm một phần lạnh nhạt, bớt vài phần run rẩy: "... Chuyện của ta, không liên quan tới đệ."

Lời lẽ lạnh lùng như thế, Mặc Tức lại là người tâm cao khí ngạo, quả nhiên đã bị y chọc trúng, không truy hỏi tiếp nữa.

Cố Mang đối diện với vách tường nhà tranh, khẽ thở phào một hơi, cắn môi dưới của mình.

Ái dục do huân hương khơi gợi chẳng khác gì một trận giằng co, y càng nhẫn nhịn thì nó càng lấn tới. Lúc này giác quan của Cố Mang thật sự không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa, dẫu cho khi nãy chỉ nghe được giọng nói của Mặc Tức, y đã cảm thấy toàn thân như nhũn ra, sâu trong tâm khảm lại vô thức nghĩ đến giọng nói này đã từng kề sát sau gáy và bên tai mình, thâm tình gọi tên mình, mồ hôi như muốn hòa tan bốn chi trăm xương của bọn họ, sau đó dung nhập hai người lại làm một.

Dần dần, tầm nhìn của Cố Mang cũng nhòe đi.

Y cảm thấy quá khó chịu, thật sự quá khó chịu rồi.

Nhịp tim đập thình thịch, nảy kịch liệt đến thế... Lúc này y thà rằng gương Thời Gian chưa từng gọi về ký ức thiếu hụt của mình, nếu là mình hoàn toàn chưa nếm trải mùi tình, liệu có đỡ hơn bây giờ không?

Sẽ không nhớ lại những chuyện hoang đường chẳng thể nào đếm xuể của cả hai, sẽ không nhớ lại cảm giác khi ái ân với Mặc Tức.

Cố Mang nhắm nghiền hai mắt, y thật sự sắp sụp đổ rồi, máu sói tuyết trong người y đang nhiệt liệt phối hợp với độc tính, từng bước nung chảy lý trí làm người của y.

Người mà y yêu thương, người từng triền miên với y, người yêu duy nhất của y, người mà đời này định trước sẽ cầu mà không được, lúc này đang ở sau lưng y, chỉ cách vài bước xa.

Mu bàn tay siết chặt của Cố Mang run bần bật, gân xanh hằn rõ rệt. Y chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ bị mê hương của Vụ Yến phá hủy tâm trí, làm ra hành động lỗ mãng nào khiến mình hối hận không kịp.

Do dự một hồi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, y thình lình mở đôi mắt xanh thẳm, đưa lưng về phía Mặc Tức, tự áp chế nỗi giày vò quá mức kịch liệt của máu yêu ——

Một tiếng rên rỉ kẹt ngay trong cổ họng!

Cố Mang mở to cặp mắt xanh như được bằng nước, lặng lẽ thở hổn hển.

Sau khi đánh mất thần thức, y vẫn rơi vào trạng thái ngây ngô khờ khạo, lâu lắm rồi không làm chuyện thế này. Chưa kể y không muốn bị Mặc Tức phát hiện, không muốn Mặc Tức biết thảm trạng của mình lúc này, thế nên động tác nhất định phải khẽ khàng. Song điều này chẳng khác gì lữ khách khát khô ngậm một ngụm nước nhỏ, sau cảm giác khoan khoái ban đầu, lữ khách chỉ cảm thấy nóng bức và khát khao gấp bội.

Y không thể làm quá lộ liễu, càng không thể phát ra bất cứ tiếng động khác thường nào.

Đây cứ như uống rượu độc giải khát, dần dà vành mắt của Cố Mang bắt đầu đỏ lên, là khó chịu và cũng là tủi thân, y gần như sắp bị máu sói yêu sôi trào trong người ép điên rồi...

Nhưng y không thể thốt ra được tiếng nào.

Dẫu cho lý trí chỉ còn lại bùn cặn, Cố Mang vẫn nhớ mình không nên dây vào Mặc Tức nữa. Từ ngày y chọn đường phản quốc, y nên đẩy Mặc Tức ra thật xa, sau đó vạch một vực sâu sùng sục thù hận giữa hai người.

Y không nên lại gần Mặc Tức nữa...

Có lẽ đầu óc quá hỗn loạn, cảm giác của cơ thể lại quá thấu xương cắt thịt, thế nên Cố Mang chẳng nghe được tiếng động sau lưng mình. Ngay lúc dục vọng và đau đớn đan xen, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy y từ phía sau, Cố Mang bị dọa giật cả mình, toàn thân lập tức run bần bật.

"A!"

Sau đó y nghe được giọng nói của Mặc Tức: "Đừng nhúc nhích."

Cả người y bất ngờ bị ôm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia, kinh ngạc tột độ và kích thích mãnh liệt khiến Cố Mang bỗng dưng trợn to mắt.

Máu trong tai bắt đầu tuôn chảy, trước mắt nổ pháo hoa rực rỡ, đất trời nhất thời quay cuồng, Cố Mang không thấy rõ được gì, nhưng vẫn theo bản năng muốn tránh thoát, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy không nên —— Khi bị Mặc Tức ôm trọn vào lòng, cổ họng của y suýt bật tiếng nghẹn ngào.

Là khuây khỏa vì cuối cùng đã được như ước nguyện, và cũng là không cam khi cuối cùng đã rơi vào trong lưới.

Giọng nói trầm thấp của Mặc Tức vang lên bên tai y, hệt như trong ký ức, chỉ là mang thêm vài phần do dự và dỗi hờn.

"Đây là không có gì mà huynh nói đấy à?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 104: LÒNG DẠ KEO SƠN

Giọng nói trầm thấp của Mặc Tức vang lên bên tai y, hệt như trong ký ức, chỉ là mang thêm vài phần do dự và dỗi hờn.

"Đây là không có gì mà huynh nói đấy à?"

Cố Mang: "..."

Thật ra Mặc Tức đã sớm phát hiện Cố Mang không được ổn, chỉ là hỏi lần một lần hai, Cố Mang cứ bảo không có gì, hơn nữa hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì không nên xảy ra với Cố Mang, thế nên dù rằng lòng thừa biết, hắn lại không qua xem thế nào.

Chỉ là nhà tranh này quá nhỏ, hắn vẫn kiềm lòng không đặng thường xuyên nhìn sang cái người co rúm trong góc cách mình một khoảng xa.

Hắn biết Cố Mang đang khó chịu, đang đè nén, hắn thậm chí còn thấy được động tác sau đó của Cố Mang.

Hắn nghĩ có lẽ Cố Mang thật sự đã buông bỏ quá khứ rồi, thật sự không muốn dính líu gì đến mình nữa, thế nên binh sĩ lưu manh từng lấy hưởng lạc làm đầu, có thể cười nói với mình "lên giường thôi mà, hai bên cùng sướng là được" thà rằng lén lút thủ dâm chứ cũng không muốn bại lộ tình dục trước mặt mình.

Cố Mang có thể cười với Giang Dạ Tuyết, có thể nói chuyện vui vẻ với Mộ Dung Sở Y, thậm chí có thể dịu dàng ôn tồn với con chim vừa bắt về, chỉ mặt nặng mày nhẹ với riêng mình mà thôi.

Cố Mang thật sự đã buông bỏ mình rồi.

Một ít tự tôn và ngạo khí sứt mẻ khiến Mặc Tức muốn vờ như nhìn không thấy, chỉ là sau vài lần nghe tiếng thở dốc nặng nhọc khổ sở của Cố Mang... Mặc Tức không ngồi yên được nữa.

Cuối cùng chính hắn cũng không biết mình mang tâm trạng gì, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi tới bên người đang co cụm trong góc, cúi xuống ôm lấy thân hình đưa lưng về phía mình vào ngực.

Phản ứng và tiếng rên hoảng hốt của Cố Mang khiến trái tim của hắn cũng run rẩy. Thế là hắn vẫn bấm bụng bất chấp, phá vỡ lời thề từ nay không đụng vào Cố Mang của mình, nắm lấy dục vọng đáng thương không được thư giải kia trong lòng bàn tay. Cố Mang vô thức nép mình vào ngực hắn, cằm và cổ khẽ ngước lên: "Đừng... đừng mà..."

Mặc Tức khàn giọng nói: "Nhắm mắt lại. Huynh cứ xem như đây không phải là ta."

Cố Mang nhíu mày, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Lúc này y đang yếu ớt cực độ, nhưng trong yếu ớt cực độ vẫn còn hồn phách mạnh mẽ cực độ, y muốn nói, làm sao không phải là đệ được?

Từ trước đến giờ luôn là đệ.

Mặc Tức, chỉ có đệ...

Tiếc rằng những lời yêu thương khôn tả này, cuối cùng chỉ đành dừng lại ở bước "muốn nói" mà thôi.

Hai người bọn họ, một người cho rằng đối phương ân đoạn nghĩa tuyệt, một người cho rằng tim mình như sắt đá, xuất phát từ nguyên nhân đó, đôi bên không muốn gần gũi đối phương nữa. Thế nhưng tình và dục là vực sâu vô tận, bọn họ đã trượt chân từ lâu, cứ rơi hoài rơi mãi, bốn bề đen như mực, bọn họ chỉ nắm được đối phương.

Tay của Mặc Tức vừa cử động, lý trí cuối cùng của Cố Mang cũng sụp đổ, một chút tỉnh táo còn sót lại chỉ có thể giúp y không gọi tên Mặc Tức lúc động tình.

Y cứ như con thú bị vây trong bể dục, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi lồng giam tình cũ này, ngặt nỗi không tài nào làm được. Mặc Tức hiểu y quá rõ, dễ dàng khơi gợi lửa nóng trong người y, khiến y nhũn ra, khiến y rên rỉ. Cố Mang ngửa cổ, tựa vào trong ngực Mặc Tức thở hổn hển...

Thể chất dễ khóc đáng thất vọng của y đã khiến vành mắt y đỏ lên, đuôi mắt mảnh dài có hơi nước đọng lại. Toàn thân y đều đang run lẩy bẩy, mềm oặt trong ngực của Mặc Tức, giữa lúc lý trí chực đổ sụp, y cất giọng khản đục: "Buông, buông ta ra..."

Ngữ điệu thì cứng rắn, giọng nói lại mềm nhũn, run như sắp tan ra.

Rõ ràng muốn thốt lời tàn nhẫn, bật khỏi miệng lại là tiếng rên rỉ mơ hồ.

"... Đệ buông ta ra đi..." Cuối cùng chính Cố Mang cũng không chịu nổi nữa, y gần như nài xin, trời biết lúc kiềm chế thú tính còn phải kiềm chế cả ái dục đau đớn đến cỡ nào.

Y từng đánh mất ký ức, từng đi vào đường cùng, từng khoét bỏ hai phách, y không biết thần thức hồi phục nhờ gương Thời Gian có thể duy trì được bao lâu. Sự tỉnh táo mà trời cao thương xót trả lại cho y, liệu nay mai có bị lấy về không. Rõ ràng y đã mất nhiều đến vậy, chỉ có người đàn ông phía sau là ánh sáng và hơi ấm cuối cùng mà lúc này y còn ôm lấy được.

Vậy mà y vẫn phải kiềm chế.

Cố Mang gần như mất trí: "Đệ... tha cho ta đi..."

Tha cho ta đi, đừng đến gần ta nữa.

Ta cũng là người, ta cũng sẽ thấy không cam lòng, ta cũng sẽ hối hận đã chọn con đường đó. Nhưng ta không thể quay đầu lại, cầu xin đệ... đừng dằn vặt ta nữa...

Ta biết phía trước là đêm lạnh, hơi ấm của đệ sẽ khiến ta chần chừ không dám đi tiếp nữa.

Ta đã là phản đồ rồi. Mặc Tức.

Ta không muốn làm kẻ hèn nhát nữa...

Thế nhưng Mặc Tức nên làm sao bây giờ? Mặc Tức ôm Cố Mang, lòng cũng đau. Hắn thậm chí không biết giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là ai nên buông tha cho ai, ai mới miễn xá được cho ai.

Vì Cố Mang không muốn để hắn chạm vào, hắn thậm chí còn nói ra một câu thảm thương —— "Huynh cứ xem như đây không phải là ta." Nhưng cho dù là vậy, Cố Mang vẫn ghét bỏ hay sao?

Vì phút chốc đau lòng và thất thần này, lực tay của Mặc Tức hơi nới lỏng. Cố Mang loạng choạng bò dậy như con chim sẻ cuối cùng đã tự do, định trốn đến nơi xa Mặc Tức một chút.

Thế nhưng trong người y, máu yêu cứ sục sôi, dục vọng cứ bùng cháy, hông y cũng mềm nhũn, toàn thân trên dưới chẳng còn chút sức lực nào, chỉ lảo đảo nhổm dậy được phân nửa rồi lại ngã vào trong đống rơm. Không biết trước đây có bao nhiêu yêu vật từng tằng tịu trong nhà tranh này rồi, giữa đống rơm vàng ươm thoang thoảng một mùi tanh gay mũi, cổ họng của Cố Mang phát ra tiếng nức nở mơ hồ, y lật người lại, cặp mắt xanh thẳm rệu rã trợn to...

Sau đó Cố Mang thấy Mặc Tức đứng dậy, bóng hình phản chiếu trong mắt y.

Lần này thật sự quá thảm hại rồi, y khỏi nghĩ cũng biết hiện giờ mình trông như thế nào, còn Mặc Tức vẫn áo mũ chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng không xộc xệch.

Dược tính của huân hương ngày một mãnh liệt, Cố Mang đau đớn nhíu mày, giơ tay nói: "Đệ..."

Lẽ ra y định nói, đệ tránh ra, không được nhìn.

Thế nhưng nóng bức cứ dâng như sóng triều, Cố Mang chưa kịp nói hết câu đã tự cắn môi mình, Mặc Tức lại còn hiểu nhầm ý, tưởng rằng y đưa tay là vì muốn mình kéo y dậy. Hắn bèn nắm lấy tay Cố Mang...

Hệt như dòng dung nham cuối cùng nung chảy lớp địa tầng, sự tiếp xúc da thịt cực nhẹ ấy khiến cho Cố Mang đã căng thẳng tột độ đánh mất mọi gông xiềng. Lúc này dục vọng của con người đã khuất phục trước máu yêu. Cố Mang không đứng dậy được, trái lại tiện đà kéo Mặc Tức xuống.

Mặc Tức không kịp đề phòng ngã phịch lên người y, đống rơm mềm mại lõm xuống dưới thân hai người. Cố Mang ngửa đầu nhíu mày, bật ra một tiếng rên trầm thấp.

"Cố Mang..."

Nghe được Mặc Tức gọi tên mình, hốc mắt của Cố Mang nóng ran.

Y thật sự đang run rẩy dữ dội, y và Mặc Tức nằm sát rạt vào nhau, thậm chí y còn cảm nhận được dục vọng đã lâu không gặp cấn ngay trên bụng mình. Cách lớp quần áo của hai người, độ cứng của nó khiến người ta sởn hết cả gai ốc.

Hông y cũng thoáng chốc nhũn ra, bờ môi khẽ run run mấp máy, ánh sáng trong mắt xanh tán loạn. Trước đó y còn có thể nói "đệ buông ta ra đi", song giờ đây ham muốn mãnh liệt của yêu thú đã cháy cao hết mức, ngay cả vành mắt của y cũng đỏ bừng, chỉ biết ngước nhìn gương mặt anh tuấn của Mặc Tức, cắn môi dưới không thốt ra nửa lời.

Bản năng đang bức bách y, bức bách y thổ lộ lời thật lòng.

Qua nhiều năm như thế... y đã làm vô số chuyện quyết tuyệt, đi qua vô số con đường loang lổ máu. Y đã vứt bỏ rất nhiều thứ, duy chỉ có Mặc Tức.

Mặc Tức không phải bị y vứt bỏ, mà là bị y cắt bỏ.

Dùng dao cắt từng nhát từng nhát, xẻo máu thịt của mình, cắt khỏi đầu quả tim của mình.

Thật ra khi thấy Mặc Tức trong mưa máu, tim y đập nhanh như điên dại, nhưng y đã che giấu tất cả bằng hờ hững, bạc tình.

Sự thật nào phải là như thế.

Y yêu Mặc Tức đến vậy, nhớ Mặc Tức đến vậy, nhớ hắn lúc thân ở Tào doanh, nhớ hắn trong thuyền lầu đêm mưa, sâu trong ký ức đã vỡ thành mảnh vụn, y vẫn yêu hắn, nhớ hắn, muốn hắn.

(1) Thân ở Tào doanh, tâm ở Hán: Là một điển cố bắt nguồn từ "Tam quốc diễn nghĩa", nói về việc Quan Vũ bị giữ lại ở doanh trại của Tào Tháo nhưng vẫn nhớ nhung Lưu Bị.

Cố Mang cắn chặt môi, đôi mắt có ánh lệ chớp động, đó là vì bị ái dục dày vò, nhưng phần nhiều là vì y thật sự đã bị nhớ nhung tàn phá đến cực hạn. Y rất muốn bất chấp tất cả ích kỷ một lần, muốn nói đệ thao ta đi, đệ chơi ta đi, xin đệ đó... cứu ta với, ta ngâm trong biển máu tám năm rồi... đệ ôm ta thêm lần nữa được không...

Ta nhớ đệ lắm...

Sau khi khoét đệ khỏi lồng ngực, vết thương đó vẫn chưa bao giờ lành...

Cố Mang chớp chớp mắt, y cảm thấy có thứ gì ươn ướt mà nóng hổi chảy ra từ đuôi mắt của mình, thấm vào trong tóc mai. Mặc Tức nâng tay sờ mặt y, y bất ngờ chụp lấy tay Mặc Tức, gần như dùng hết sức lực và lý trí của mình, khàn giọng nói với Mặc Tức: "Giải độc giúp ta đi."

Y nhìn thấy một ít ánh sáng không liên quan đến dục vọng lập lòe trong đôi mắt đen láy của Mặc Tức.

Lòng đau như cắt, lại như lửa đốt.

"Chỉ là... giải độc thôi..." Cố Mang nhắm mắt lại, cổ họng nấc nghẹn: "... Ta sẽ... xem đệ..."

Năm ngón nắm cổ tay của Mặc Tức run bần bật.

"Ta sẽ xem đệ... như... người khác."

Cố Mang mở mắt ra, chỉ thấy vầng sáng trong ánh mắt của Mặc Tức lụi tắt, biến thành đêm tối vĩnh hằng lạnh thấu xương.

Mặc Tức đau lòng thấy rõ, nhưng cũng như y đã quen dùng vui cười để che giấu nỗi lòng, tiểu sư đệ Mặc Tức của y, cuối cùng đã học được cách dùng lạnh lùng để che giấu chân tình của mình.

Mặc Tức của y không còn là thiếu niên nơi chiến trường đêm tuyết, thông suốt về tình yêu rồi đội gió đạp tuyết chạy vội đi tỏ tình.

Hai người đều không phải.

Đau đớn trong mắt đen ẩn đi, lạnh lẽo dần hiện lên.

Mặc Tức gần như nghiến răng nghiến lợi, sau đó Cố Mang cảm nhận được một độ lực tàn bạo đến đáng sợ bất ngờ lật úp người mình lại, để mình nằm sấp hướng mặt xuống đống rơm.

Tư thế này... tình cảnh giao hợp này, quả thật giống hệt một cuộc phát tiết dục vọng, chẳng liên quan đến yêu.

Do bị nhiễm tình độc, cả người Cố Mang mẫn cảm không thể tả, những nơi Mặc Tức lướt tay qua đều phơn phớt đỏ hồng. Cố Mang dúi đầu vào đống rơm, khẽ nghiêng đôi gò má trơn mềm, thở hổn hển từng hồi.

Lòng y loạn như tơ vò, y cảm giác được quần áo của mình bị Mặc Tức thô bạo xé rách. Thậm chí như để trả thù, hoặc như vì phẫn nộ, trong lúc chưa cởi quần lót của Cố Mang, chỉ cách một lớp vải mỏng manh, Mặc Tức còn thúc mạnh dương vật cứng nóng như que hàn của mình lên trước một cái.

"A... !" Kích thích đã lâu không thấy mà mình khao khát suốt bao nay khiến Cố Mang không khỏi thở dốc một hơi, kêu một tiếng khản đục, ngón tay bấu chặt lấy đống rơm.

Sau chiến dịch trên núi Phượng Minh, y vẫn luôn là kẻ vô dụng thất bại, bại bởi triều cục, bại bởi âm mưu, hôm nay lại bại bởi dục vọng.

Mặc Tức cởi khóa đai lưng bằng sắt đen của mình, phát ra những tiếng vang lanh canh.

Cố Mang vùi mặt vào đống rơm, không thốt được chữ nào, dương vật vểnh cao của y bị Mặc Tức xoa nắn, không khỏi sưng cứng ngắc. Mặc Tức đỡ Cố Mang dậy, để y ngồi giữa hai chân của mình, vật cuối cùng ngăn cách giữa hai người là một chiếc quần lót mỏng tang. Dương vật của Mặc Tức đã cương hoàn toàn, dựng thẳng đứng, hùng hổ tỳ giữa đùi Cố Mang, nhưng lại không cắm vào.

Hắn chỉ để Cố Mang ngồi như thế, tiếp theo ve vuốt cơ thể mẫn cảm nóng hầm hập của y từ sau ra tới trước, ngón tay thô ráp kéo bung cổ áo lỏng lẻo của Cố Mang, vân vê núm vú đã hoàn toàn căng cứng.

"Ưm..." Cố Mang thở phì phò, ngồi vào giữa hai chân Mặc Tức, nhịn không được rên một tiếng khe khẽ, hàm răng vừa hé ra đã bị ngón tay của Mặc Tức thọc vào.

Trước đây hai người từng có rất nhiều cuộc ái ân hoang đường, lúc đó là Cố Mang dạy dỗ hắn, hướng dẫn hắn từng bước.

Qua nhiều năm vậy rồi, Mặc Tức vẫn còn nhớ như in. Hắn chỉ giữ mình trong sạch thôi, cũng vì từ trước đến nay hắn chỉ thừa nhận đúng một người, chỉ lên giường với một mình người đó. Không phải hắn không biết mấy trò đa dạng này.

Ngón tay lật khuấy trong khoang miệng ướt át, bắt chước tần suất đâm rút của động tác giao hợp, dương vật cương cứng bên dưới cũng thúc từng cái một lên trên, cứ mỗi cú thúc của hắn là mỗi lần Cố Mang rên rỉ mất kiểm soát. Trong lúc tôi luyện thể chất của Cố Mang, máu yêu cũng trao cho y giác quan nhạy cảm hơn ngày trước, quần lót của y bắt đầu ướt nhẹp rồi.

Cố Mang ngơ ngác quay đầu định nhìn người đàn ông mà mình yêu say đắm, thế nhưng Mặc Tức lại tháo dây buộc tóc màu đen, quấn quanh đôi mắt của Cố Mang.

"Đệ..."

"Huynh không nhìn thấy mặt ta, chắc sẽ dễ chịu hơn một chút."

"..." Hàng mi dài run rẩy phía sau dây buộc tóc, Cố Mang không thấy được biểu cảm của đối phương khi nói ra câu này. Y cũng không kịp nghĩ nhiều, chưa chi đã bị Mặc Tức đè xuống đống rơm mềm.

Cố Mang cảm thấy thân dưới lạnh toát, lớp quần cuối cùng cũng bị Mặc Tức lột ra rồi.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, y hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cảm giác này không dễ chịu chút nào —— Dục vọng sắp được thỏa mãn, nhưng lý trí cũng sẽ sụp đổ theo.

Mặc Tức không hôn môi y, cũng không âu yếm vuốt ve y. Trước đây Mặc Tức luôn triền miên và yêu thương hết mực, đây là lần đầu tiên hắn cởi quần áo của Cố Mang, sau đó móc dương vật của mình ra, đặt ngay giữa mông y. Chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đỉnh dương vật quệt ướt cả cửa huyệt, cạ cạ từng cái một...

"Tại sao cả người huynh đều run rẩy vậy?"

"..."

Mặc Tức ôm lấy Cố Mang từ phía sau, hai chân của Cố Mang xụi lơ, cơ thể phải cố chống hết mức, nếu không đã ngã xuống từ lâu. Nhưng y run rẩy không phải vì sung sướng, cũng không phải vì sợ.

Mặc Tức và y đã làm tình vô số lần, dù cách nhiều năm tháng đến vậy, y vẫn có cảm giác mãnh liệt.

Cố Mang mấp máy môi, vẫn còn mạnh miệng: "Không có gì..."

Thế nhưng khi Mặc Tức nâng tay sờ dây buộc tóc che mắt y, lại phát hiện dây buộc tóc có nước mắt thấm ra.

"... Huynh vẫn thấy khó chịu sao."

Cố Mang cắn môi dưới ướt át, không trả lời. Y nhìn không thấy sự vật trước mắt, nhưng y cảm giác được cằm mình bị Mặc Tức vặn qua.

Giọng nói của Mặc Tức gần trong gang tấc, thậm chí Cố Mang còn cảm nhận được cả hơi thở của hắn: "Bởi vì là ta, cho nên dù bị khí độc ép đến nông nỗi này, huynh vẫn không muốn. Đúng không?"

"..."

Không biết im lặng bao lâu.

Mặc Tức nói: "Cố Mang. Rốt cuộc huynh không muốn ta đến cỡ nào."

Cố Mang bị hắn bế dậy, ngửa mặt nằm trên đống rơm, y không biết tình huống ra sao, nâng tay toan tháo dây buộc tóc thì cổ tay lại bị hắn nắm lấy.

Có lẽ Mặc Tức cũng bị hành hạ đến điên rồi, một người thanh liêm và chính trực như thế, cảm xúc đè nén trong lời nói lại khiến hắn trông gần như cuồng dại.

Hắn không cho Cố Mang cởi dây buộc tóc, chỉ nâng hai chân Cố Mang lên, sau đó cúi người đè xuống.

Khi lồng ngực nóng bỏng rắn chắc ấy áp lên, dẫu cho Cố Mang đang cắn răng cũng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Mặc Tức tỳ phần đỉnh dính nhớp ngay trước cửa huyệt mềm mại co rút của Cố Mang, thúc từng cái từng cái, nhưng lại không cắm vào. Chẳng mấy chốc Cố Mang đã chịu hết nổi, thở hồng hộc mở miệng: "Mặc, Mặc Tức..."

"Huynh cần gì gọi tên ta."

"..." Cố Mang nuốt nước miếng, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại: "Đệ... a... !"

Quy đầu trơn trợt thình lình thọc vào phân nửa, kích thích đến nỗi Cố Mang ngẩng cổ kêu ra tiếng, cơ thể đã bị tôi luyện khiến y có được đặc tính của yêu thú, tình dục của yêu thú có rất nhiều trường hợp không phân biệt đực cái, thế nên huyệt sau của y thậm chí còn có thể chảy dịch nhờn sền sệt như lúc chúng yêu tộc giao hợp.

Mặc Tức nghiến răng: "Sao huynh... lại ướt đến mức này..."

Cố Mang thở hổn ha hổn hển, y cảm giác được mình đã ướt nhẹp rồi. Huyệt sau của y đã mềm ướt cực độ, Mặc Tức chỉ vừa cắm phân nửa quy đầu, chỗ đó của y đã như đói như khát nuốt lấy dương vật của Mặc Tức. Thậm chí Mặc Tức vừa cử động một chút, chỗ tiếp nối của bọn họ đã phát ra tiếng "phùn phụt" ướt át, cơ thể của y cũng tê như kiến bò.

Cố Mang gần như nức nở: "Đệ... đệ vào đi... nhanh... nhanh lên..."

"..."

Y nấc nghẹn nói: "Ta chịu hết nổi rồi."

Quân tử bị ép điên cũng trở nên biến thái.

Huống hồ Mặc Tức không phải quân tử gì, mà Cố Mang... cũng thật sự ép hắn quá lâu rồi.

Mặc Tức không cắm vào, trái lại còn rút dương vật vừa dò vào ra ngoài. Cố Mang đã căng như dây đàn, dương vật cũng cương cứng ngắc. Nếu còn tiếp tục dằn vặt như vậy, y thật sự không biết Mặc Tức đang giải độc giúp mình hay đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Vào... vào đi..." Cố Mang khàn giọng kêu, tay sờ mó loạn xạ, sờ đến cánh tay của Mặc Tức thì vội vàng nắm lấy: "... Chơi ta... Mặc Tức... ta khó chịu quá..."

Không ai lên tiếng.

Ngay lúc Cố Mang cho rằng Mặc Tức sẽ không để ý đến mình, chân y bỗng dưng bị thô bạo nhấc cao. Không biết vì tôn nghiêm của mình, hay vì cảm nhận của Cố Mang, hoặc vì hai người lòng dạ keo sơn chịu muôn vàn cách trở không đến được với nhau, Mặc Tức tự tìm một lý do cho lần thân mật hiếm có này.

Thật ra trong lòng hai người họ đã mong chờ một lý do và cái cớ thế này, mong chờ lâu lắm lâu lắm rồi.

"Như huynh đã nói," Giọng Mặc Tức trầm khàn: "Bây giờ những gì ta làm được, những gì ta nên làm, cũng chỉ vì giải độc giúp huynh thôi. Không..."

Dừng một lát, hắn nói khẽ: "... Liên quan gì khác nữa."

Huyệt sau của Cố Mang vừa nóng vừa ướt dầm dề, thậm chí Mặc Tức không cần mở rộng như trước đây. Hắn thò hai ngón tay vào trong chọc khuấy, ngón tay lập tức bị vách trong ấm nóng trơn mềm mút vào từng chút một.

Mặc Tức cúi đầu nhìn gương mặt bị quấn dây buộc đen, sau đó rút ngón tay dính nhớp ra. Cố Mang vẫn hé miệng thở hồng hộc, ngón tay của hắn vừa rút ra, Cố Mang nhăn mày run một cái. Mặc Tức biết y thật sự đã đến giới hạn rồi, nếu không phát tiết sẽ hỏng mất.

Hắn bôi thể dịch nhầy nhụa kia lên dương vật cương cứng của mình, tiếp theo đặt nó ngay trước cửa huyệt đã chuẩn bị sẵn sàng của Cố Mang.

Cố Mang bấu chặt đống rơm, thú tính trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, mà luân lý lại chẳng còn bao nhiêu. Cảm giác bị vật cứng nóng đó chống ngay cửa huyệt khiến da đầu y tê rần, hai chân vô thức giang rộng hơn, gần như đang nịnh nọt và cầu xin đối phương mau thọc vào.

Màu mắt của Mặc Tức tối sầm, hắn giữ eo Cố Mang, chậm rãi đâm vật thô to nóng bỏng đó vào trong. Cơ thể từng bị tôi luyện co rúm lại, thèm khát ngậm nuốt dương vật của hắn, thể dịch nhớp nháp phát ra tiếng nước "phụt phụt" theo động tác tiến nhập của hắn.

"A..." Cố Mang nhíu mày ngẩng cổ thở phì phò, cổ họng nuốt mấy cái.

Y thật sự đã bị tôi luyện đến mức có thể dễ dàng giao hợp như yêu thú, kích cỡ của Mặc Tức vốn đã đáng sợ rồi, ngày xưa mới vào được phân nửa y cũng đau đến run cả người, nhưng hiện giờ lại có thể thích ứng nhanh đến vậy, thậm chí còn khát khao.

Mặc Tức không rõ cảm xúc của mình như thế nào, nóng nảy, lo lắng, đau lòng... tất nhiên bất luận thế nào cũng sẽ có kích thích cực độ về thể xác.

Cố Mang bỏ đi tám năm, hắn cũng thanh tâm quả dục tám năm, mãi đến hôm nay, vì một lý do, hai người mới có thể tiếp xúc thân mật thêm lần nữa.

"To... quá... a!" Ngay khi Mặc Tức nhọc nhằn thúc sâu vào, tiếng rên của Cố Mang thoáng chốc lạc âm điệu, hai người đồng thời thở hồng hộc. Hai chân Cố Mang buông thõng bên vòng eo thon chắc của Mặc Tức, đã nhũn cả ra rồi, y chỉ cảm thấy vật thô cứng nóng rẫy đó đâm thẳng vào phủ tạng của mình, cứ như muốn xuyên thủng bụng mình.

"A... a..."

Kích thích từ việc bị chiếm đoạt thô bạo và xâm nhập tận cùng nhấn chìm cả đầu óc. Cố Mang không chịu nổi nữa, vô thức thều thào: "Cắm vào đi... vào hết đi... a!"

Mặc Tức cúi người, nắm tay Cố Mang ấn lên bụng y: "Mấy năm qua có ai làm đến nơi này chưa? Nếu có thì... người đó có thỏa mãn được huynh không? Có thể chơi huynh sâu vậy không?"

Giọng nói của hắn vốn đã từ tính gợi cảm, lúc này càng trầm khàn đến mức khiến người nghe chới với. Chưa kể lúc nói chuyện hắn còn cúi người kề sát vành tai của Cố Mang, hơi thở nóng ướt sượt qua tóc mai của Cố Mang, đôi mắt xanh bị dây đen che mất của Cố Mang cũng bị kích thích đến rời rạc.

Chẳng đợi Cố Mang lấy lại tinh thần, Mặc Tức đã giữ chặt người y, bắt đầu nhấc hông thúc mạnh từng cái, đâm rút trong huyệt sau ướt sũng của y.

"Ưm... a a..." Dương vật cứng nóng ra vào trong cơ thể của Cố Mang, mỗi cú thúc đều giống như muốn đâm thủng linh hồn của y vậy. Tình yêu cầu mà không được, dục vọng nhiễu loạn đắm mê, giờ phút này đã biến thành suối nguồn điên cuồng để cơ thể quyện hòa.

Trong nhà tranh không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng "bạch bạch" khi hai người giao hợp, tiếng "phùn phụt" khi dương vật đâm rút trong vách ruột, tiếng rên rỉ mà chính Cố Mang cũng không ý thức được, và tiếng thở dốc trầm thấp gợi tình của Mặc Tức.

"A... sâu hơn nữa... Mặc Tức... Mặc Tức... sâu hơn nữa đi... a a a..."

Dương vật thô to ướt nóng và vách ruột co rút quấn siết liều chết quyện vào nhau, ái dục tan thành nước, mỗi lần Cố Mang rên rỉ sẽ đổi lấy một cú thúc mạnh hơn của Mặc Tức. Huyệt sau được thỏa mãn, được lấp đầy, thậm chí cảm giác sung sướng khi bị đâm đến chỗ cực khoái khiến Cố Mang kiềm lòng không đặng ôm chặt người đàn ông nằm trên người mình thúc liên hồi.

Mồ hôi ứa ra, dán da thịt của hai người vào nhau.

Giữa cuộc ái ân cháy bỏng này, Cố Mang nhanh chóng lên đến đỉnh, y khao khát rướn hông nghênh đón những lượt đâm rút của Mặc Tức. Mặc Tức biết rõ điểm mẫn cảm của Cố Mang ở đâu, mỗi cú đều thúc vào chỗ đó, khiến y vừa tê vừa sướng rơn. Thế nhưng dục vọng của yêu thú kết hợp với tình độc khiến cho ham muốn của Cố Mang tăng vọt, y còn muốn Mặc Tức vào sâu hơn nữa, đâm chỗ nào đó mạnh hơn nữa, thế là y nằm dưới thân Mặc Tức liên tục ưỡn hông lên, thở hổn hển nói: "Ưm... chỗ đó... chơi ta... a... a..."

Đang lúc hứng tình cực độ, Mặc Tức bỗng dưng ghìm y lại, dương vật thô to rút ra khỏi người y. Cố Mang run rẩy cả người, cảm giác như hồn phách cũng bị thứ cứng nóng đó kéo ra theo. Ngay khi Mặc Tức rút cả cây ra ngoài, dịch nhờn trong cơ thể của y chảy ồ ạt như nước xuân, khó chịu đến mức ngón chân cũng run rẩy.

Cố Mang vừa ngẩn ngơ vừa đau đớn: "... Mặc Tức?"

"Không phải huynh nói không muốn ta sao?" Bên tai là tiếng thở dài khe khẽ, sau đó cơ thể bị bế lên, lật ngược lại, Mặc Tức nói, "Nằm sấp xuống."

Dứt lời giữ chặt hông Cố Mang, lại dùng dương vật chống ngay huyệt sau ẩm ướt co rút của Cố Mang, hít sâu một hơi rồi thình lình đâm vào!

"A a a... !!" Cảm giác bị xâm nhập từ phía sau càng kích thích gấp bội, Mặc Tức kéo dây buộc tóc che mắt Cố Mang, ép y ngẩng đầu lên. Cố Mang một mực thở dốc, phát ra tiếng nức nở vụn vỡ. Điểm mẫn cảm của y bị phang phầm phập như đang chịu phạt quất roi vậy, hai người dùng tư thế nguyên thủy thú tính nhất mà giao hợp với nhau, Cố Mang quả thật cứ như con thú khuất phục dưới người hắn, bị thao đến rơi lệ, thao đến dương vật nghểnh cao, cảm giác như bụng cũng sắp bị đâm thủng.

"Ưm... Mặc Tức..."

Mặc Tức thở dốc hỏi y: "Sướng không?"

"A... a a... xin đệ, nhanh thêm chút nữa... ta, ta sắp bắn..."

Cố Mang nằm trong đống rơm khóc nức nở, y bị Mặc Tức thao quá mạnh bạo, lời nói cũng đứt quãng theo từng cú đâm rút kịch liệt. Cơ thể của con người chịu tải tình dục của yêu thú, Cố Mang thật sự sắp bị khoái cảm và đau đớn dồn ép đến điên rồi: "Ta sắp bắn rồi... a..."

Mặc Tức vòng tay ra phía trước, cầm lấy vật cương cứng của y. Cố Mang bỗng chốc mở to mắt, hốt hoảng kêu ra tiếng, giữa những động tác xóc nảy này, dây che mắt đã trượt xuống phân nửa, để lộ đôi mắt xanh thăm thẳm ngập nước, bên trong chẳng có tiêu cự gì, chỉ là hai mảng biển dục tình.

Y nhanh chóng run rẩy bắn trong tay Mặc Tức, từng dòng tinh nồng đặc bắn vào trong đống rơm. Trong lúc phía trước đạt cao trào, huyệt sau cũng bị Mặc Tức thúc những cú tuy nông mà nhanh mạnh. Cố Mang gần như sắp mất hồn, thở dốc biến thành nấc nghẹn, nấc nghẹn biến thành kêu rên, kêu rên biến thành những câu chữ lộn xộn.

"Ta... ta không được rồi..." Cố Mang cuồng loạn nói: "Đệ muốn thao chết ta hả... Mặc Tức... Mặc Tức... a... đệ dừng lại... đệ dừng lại đi a a a... xin đệ... xin đệ đó... !"

Lỗ đỉnh bắn ra dòng tinh dịch cuối cùng, toàn thân mềm nhũn như bùn nhão, thế nhưng Mặc Tức vẫn không tha cho y, thật ra huân hương cũng chưa tha cho y.

Trong khoái cảm như nước lũ ngập đầu, Cố Mang nhanh chóng nảy sinh cảm giác tê dại và hưng phấn mới, y sắp bị cơ thể này giày vò đến điên rồi. Bấy giờ y mới hiểu được, lũ dơi tinh hối hả quấn quýt triền miên không phải là khoa trương, mà là bản năng của loài yêu mạnh hơn dục niệm của con người.

Y nằm sấp dưới người Mặc Tức, bị nhấp từng cái một, mình mẩy ướt như tắm, mồ hôi, tinh dịch, dịch nhờn ở sau huyệt, người từng được ca tụng là mãnh thú trên thần đàn của Trọng Hoa, giờ đây chẳng khác gì con thú bị Mặc Tức xâm phạm, cầu xin đối phương cắm vào trong mình, chiếm hữu mình, lấp đầy mình.

Đôi gò má đỏ bừng, Cố Mang thở hổn hển, huyệt sau bị đâm rút thô bạo, y nghẹn ngào kêu rên, nước mắt sinh lý lăn dài trên gương mặt trơn mịn.

Y không thể cầu xin Mặc Tức yêu mình nữa, nhưng chí ít vào giờ phút này, mượn danh nghĩa tiết dục, y vẫn có thể thật lòng thật dạ cầu xin Mặc Tức chiếm hữu mình, xâm phạm mình: "Mặc Tức..."

Người đàn ông phía sau vẫn dũng mãnh như tám năm về trước, Cố Mang bị hắn cắm, sau đó bắn thêm một lần kịch liệt nữa. Mãi đến khi y muốn bắn lần ba, tiếng thở dốc của Mặc Tức mới bắt đầu hỗn loạn.

Cố Mang sắp bị hắn đâm chết, sắp bị hắn dằn vặt đến phát điên, rốt cuộc người nọ mới có xu thế muốn bắn.

Sau một đợt phang phập dồn dập mà điên cuồng, phần hông rắn chắc mới chậm lại. Mặc Tức vẫn còn một tia lý trí, hắn thở dốc một hơi, khàn giọng nói: "Ta rút ra đây..."

Nhưng lúc đó Cố Mang đã u mê rồi, nghe vậy bèn nắm chặt bàn tay của Mặc Tức đặt bên người mình, khẽ nghiêng mặt qua. Dưới tóc mái tán loạn mướt mồ hôi, đôi mắt xanh ướt át bất lực nhìn Mặc Tức, bờ môi đỏ hồng từ từ hé mở.

"Bắn vào đi..."

Màu mắt của Mặc Tức bỗng chốc tối sầm.

Cố Mang nằm trong đống rơm, yếu ớt kêu nức nở: "Đệ bắn vào đi Mặc Tức... ta muốn đệ..."

Thật y ra muốn nói, muốn yêu đệ, muốn tiếp nhận mọi thứ của đệ, muốn trở lại như xưa với đệ.

Thế nhưng lời có thể nói ra, cuối cùng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cố Mang đột nhiên cắn môi dưới, vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ vành tai phơn phớt đỏ trong mái tóc đen mềm.

Những phút dây dưa cuối cùng điên cuồng còn hơn cả loài thú, Cố Mang bị thúc đến quỳ không nổi, Mặc Tức lại dập mạnh mà nhanh, mông hông kề sát của hai người phát ra tiếng "bành bạch" kịch liệt, hơi thở của đôi bên cũng gấp gáp lạ thường.

"Ưm... a..."

Mặc Tức thấp giọng hỏi: "Muốn thật sao?"

"Muốn... bắn cho ta..." Cố Mang khóc lóc, nhấc mông lên nghênh đón: "Bắn vào hết đi, bắn cho ta..."

Mặc Tức giữ chặt hông y, đè lên người y, hai người cùng ngã xuống đống rơm, lực quán tính khiến Mặc Tức đâm tới độ sâu trước nay chưa từng có. Cố Mang lập tức kêu ra tiếng, lại bị Mặc Tức bụm kín miệng, Mặc Tức nằm trên người y dùng sức thúc mạnh gần chục cái, cuối cùng thình lình ghim lút cán vào trong, gần như muốn nhét cả hai túi tinh vào.

Cố Mang khóc lóc kêu rên dưới tay Mặc Tức, y lại bị Mặc Tức cắm bắn thêm lần nữa, tinh dịch loãng loét phun tung toé. Huyệt sau thít chặt của y vẫn ngậm mút dương vật cứng nóng hùng vĩ của Mặc Tức, y có thể cảm giác được một dòng tinh dịch phun ồ ạt vào người mình, tưới vào điểm mẫn cảm nhất của mình. Ngón chân của Cố Mang cuộn lại, cả người run bần bật, y biết Mặc Tức đang bắn vào trong mình.

Sau khi bắn xong, Mặc Tức vẫn chưa rút khỏi huyệt sau lầy lội nhớp nháp của Cố Mang, còn chậm rãi nhấp nhè nhẹ cọ xát, ngăn không cho tinh dịch bắn vào chảy ra ngoài.

Cố Mang đã mất hồn mất vía, hai người nằm đè lên nhau, ngã vào đống rơm thở hồng hộc.

Lúc này hai người họ mới ý thức được, tuy đôi bên từng cố tình xa lánh nhau đến thế, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận trêu cợt kéo vào cùng một chỗ. Trong gian nhà tranh, không ai nói tiếng nào, chỉ có Mặc Tức khựng lại giây lát rồi do dự cầm lấy bàn tay đặt trong đống rơm của Cố Mang, mượn dư vị đắm say, run rẩy áp lên trên.

Hơi thở của Cố Mang từ từ bình ổn trở lại, y mệt mỏi rũ hàng mi dài, nói khẽ: "Đừng rút ra..."

"..."

Giọng y nghe nhẹ tênh, gần như là rệu rã, y nhắm mắt lại: "Thể chất của ta..." Hầu kết trượt lên trượt xuống: "Không còn như ngày xưa."

"Chờ thêm một lát, máu yêu sẽ hấp thu... chờ hấp thu hết rồi... sẽ..." Y dừng một thoáng rồi khàn giọng nói: "Sẽ không sao nữa."

Đây là lần đầu tiên Mặc Tức nghe Cố Mang nói về thể chất đã bị tôi luyện của mình, lồng ngực không khỏi nhói đau. Hắn nắm ngón tay đẫm mồ hôi của Cố Mang, hơi thở phả bên tai Cố Mang, chỉ cần cúi nhẹ người là có thể hôn lên má Cố Mang. Dư vị hoan ái rút đi, tất cả đều giống hệt tám năm trước khi hai người còn chưa mang nợ máu thù sâu, chỉ thiếu duy nhất một nụ hôn.

Nhưng nụ hôn này, cuối cùng vẫn không thể đặt xuống.

Trong lòng đôi bên đều rõ ràng, cuộc triền miên này chỉ xoa dịu được dục vọng của thể xác.

Mà không cam và khoảng trống trong lòng họ, đã vĩnh viễn ăn sâu vào xương tủy.

Cả đời không thuốc nào chữa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro