CHƯƠNG 191+192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 191: QUAY VỀ NĂM ĐÓ

Sáu năm trước bên bờ sông Phù Thủy.

Đêm.

Mặc Tức đứng bên bờ sông hoang vắng, thấp giọng thở hổn hển. Pháp thuật của Khương Phất Lê vừa tản đi, trước mắt hắn vẫn còn xoay mòng mòng, trong tay siết chặt đá Nghịch Chuyển mà Khương Phất Lê đưa cho mình, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn nhắm hai mắt lại, ngửa mặt đón làn gió se lạnh.

Đây là nơi gần vương đô nhất của dòng sông Phù Thủy, đứng từ đây có thể nhìn thấy thành quách sừng sững mà chỉnh tề của Trọng Hoa đang ngủ đông trong bóng đêm xa xăm, lập lòe chớp hiện bóng hình tráng lệ của chính nó.

*Note tự kiểm điểm: Bữa giờ mình dịch thiếu cái tên con sông, hic, bữa nào bổ sung lại sau, nói chung con sông bảo vệ thành Trọng Hoa, gần nơi Cố Mang gặp Mộ Dung Liên trước khi hoàn toàn mất thần trí, cũng là nơi mà Cố Mang rơi xuống chết là con sông tên Phù Thủy nha. Vì chữ "phù thủy" này có nghĩa là bơi lội, ban đầu mình không nghĩ nó là tên riêng vì có lúc nó đứng một mình không có chữ "sông" phía sau...

Giờ phút này, cuộc chiến của sáu năm sau vẫn còn chưa đổ bộ, Mặc Tức biết, bây giờ ắt hẳn Quân thượng đang dặn dò Mộ Dung Liên bí mật đến bờ sông Phù Thủy, triệt để phá huỷ ký ức của Cố Mang.

Mộ Dung Sở Y cũng còn sống, có lẽ đang ở trong phòng luyện khí loay hoay với bản vẽ của mình.

Còn chính hắn... lúc đó đang ở biên giới phía Bắc, trong lòng oán hận Cố Mang phản bội, thậm chí không muốn về tự gặp y một lần.

Trong lòng quặn đau âm ỉ, nhưng Mặc Tức không còn quá nhiều thời gian để hối hận, tối đa chỉ có một canh giờ, hắn nhất định phải hủy diệt hộp linh hồn chứa đựng năng lượng của thú Huyết Ma trong một canh giờ này, mới có thể thay đổi tương lai của bọn họ.

Tìm được cấm vệ quân phụ trách áp giải Cố Mang về thành ở gần đó không khó.

Mặc Tức quá rõ cách binh sĩ Trọng Hoa hành quân và đóng quân, canh phòng thoạt nhìn kiên cố cứ như chốn không người với hắn. Vì vậy không lâu sau, Mặc Tức đã tìm được lều trại chính giữa nơi giam giữ Cố Mang.

Mặc Tức làm phép, ngăn cách lều trại với thế giới bên ngoài, sau đó đi đến trước kết giới, nhìn về phía Cố Mang nằm sau vầng hào quang trông như lồng giam kia. Chỉ nhìn một cái, hốc mắt đã đỏ hoe.

Cố sư huynh của sáu năm trước, hệt như con sói bị thương, toàn thân lấm lem vết máu, cuộn mình trong kết giới lao ngục. Y mặc quần áo của tù nhân, tóc tai xõa tán loạn, nhắm mắt nằm ngủ trên thảm nỉ bẩn thỉu.

Có lẽ chưa ngủ sâu lắm, hoặc vì trong lòng ngầm có cảm giác, động tĩnh khi Mặc Tức vào lều nhẹ như thế, không một ai chú ý, vậy mà lại đánh thức Cố Mang.

Cố Mang bỗng dưng mở mắt ra, cảnh giác bật người dậy. Ánh trăng rọi xuống từ nóc lều rộng mở, Cố Mang ngồi giữa luồng ánh trăng trong veo, thấy rõ gương mặt của người đến thì kinh ngạc trợn to mắt.

"Mặc Tức... ?"

Chỉ là hai chữ khẽ khàng, lại như đá tảng rơi vào đáy lòng.

Quả thật đau đến không thở nổi.

"... Sao lại là đệ..."

Mặc Tức hất mở hào quang kết giới, băng qua lồng giam đúc từ pháp thuật, bước vào trong luồng ánh trăng đó. Hắn rũ mắt xuống, nhìn tù binh ngồi quỳ trên thảm nỉ.

Hắn muốn nói với Cố Mang một câu "xin lỗi, là ta bỏ lỡ huynh" thay chính mình của sáu năm trước biết nhường nào.

Thậm chí hắn muốn cứ thế đưa Cố Mang đi, thả Cố Mang rời khỏi đây, vậy thì sau đó Cố Mang không cần phải chịu hai năm nhục nhã ở Lạc Mai biệt uyển, ba năm khổ sở vì ô danh quấn thân.

Hắn muốn quỳ xuống ôm lấy Cố sư huynh đang ngồi giữa ánh trăng, muốn nói với y rằng, đủ rồi, huynh đã làm nhiều lắm rồi, là ta không tốt, năm đó ta oán huynh hận huynh, không chịu trở về từ biên giới phía Bắc. Ta là người cuối cùng mà huynh có thể tin tưởng, nhưng lúc đó... lúc đó ta lại chẳng làm gì, bỏ lỡ hết tất cả.

Nhưng mà hắn không nói được.

Chỉ có một canh giờ, chỉ có một cơ hội.

Cơ hội nghịch thiên cải mệnh.

Mặc Tức nhắm mắt lại, cổ họng giật giật, nuốt vô vàn cay đắng vào trong bụng. Hắn biết mình phải làm thế nào mới có thể lập tức thuận lợi lấy được chiếc hộp linh hồn kia.

—— Hắn phải thay thế vị trí của Mộ Dung Liên, làm chuyện mà đêm nay Mộ Dung Liên nên làm.

Mới có thể lấy được chiếc hộp chứa đựng năng lượng của thú Huyết Ma.

Vì thế hắn cố dằn nỗi run rẩy trong giọng nói của mình, cố giấu cảm xúc phập phồng vào nơi sâu nhất trong ánh mắt, tận sức giữ bình tĩnh mà nói với Cố Mang: "Là Quân thượng... phái ta đến đây."

Tia sáng trong đôi mắt xanh của Cố Mang lấp lóe, rồi từ từ tối đi.

Trái tim như bị thanh đao ngấm muối bổ ra, quả nhiên là máu thịt bấy nhầy.

Mặc Tức khàn giọng nói tiếp. Hắn thuật lại câu chữ vốn dĩ nên do Mộ Dung Liên nói ra: "... Cố Mang, huynh là nghịch tặc phản quốc."

Cố Mang mở to cặp mắt xanh, ngước đầu nhìn người đã từng thân mật nhất với mình, không thốt một chữ nào.

"Quân thượng nói với ta, huynh từng viết thư cho người, nói huynh đã dùng sức mạnh hồn phách phong ấn năng lượng của thú Huyết Ma, chế thành hộp linh hồn, mong được dâng nộp cho người, giữ lại mạng của huynh... Bây giờ ta đến lấy thứ đó."

Mỗi lần Mặc Tức nhọc nhằn thốt một chữ, đều giống như đang xé nát linh hồn của chính mình.

Nói xong câu đó, Mặc Tức nhất thời không nói được gì nữa, hắn im lặng rũ mắt, không dám nhìn biểu cảm của Cố Mang lúc này.

Giọng nói khàn đến mức như lạc hẳn đi.

"Giao hộp linh hồn cho ta, ta trở về phục mệnh."

Trong lều giam yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi "vù vù" và tiếng bước chân qua lại của các binh sĩ ở bên ngoài.

Hồi lâu sau, Cố Mang cũng không giao hộp ra.

Y chỉ nói: "Mặc sư đệ... ta... ta không ngờ người đến sẽ là đệ."

"..."

"Ta cứ tưởng đệ không muốn gặp lại ta nữa, cứ tưởng đệ sẽ ở biên giới phía Bắc không trở về, không ngờ đệ..."

Cố Mang không nói tiếp nữa, chỉ là những lời này vẫn như mũi kim đâm vào trái tim của Mặc Tức, khiến hắn phải dùng hết sức lực của mình mới không sụp đổ vào lúc này.

Cố Mang thở dài: "... Bỏ đi. Quân thượng nói cái gì, bây giờ ta cũng không muốn biện bạch nữa. Quân thượng nói đúng lắm, ta đích thực là phản thần tặc tử."

"..."

"Chỉ là Mặc sư đệ à." Y bỗng dưng nhoẻn miệng nở nụ cười: "Nếu sư ca xin đệ nể tình hơn mười năm quá khứ, giúp ta một việc cuối cùng. Đệ có bằng lòng không?"

Rõ ràng đã biết Cố Mang muốn mình làm chuyện gì, Mặc Tức vẫn thấy đau lòng không tả nổi. Sau giây lát im lặng, hắn hỏi: "Huynh có chuyện gì muốn ta giúp?"

"Ta không thể nói với đệ quá nhiều." Cố Mang nói khẽ: "Có vài bí mật, giữ lại trong lòng một mình ta là chu toàn nhất, nếu có người thứ hai biết quá rõ, sẽ liên lụy người đó chịu uy hiếp nặng nề... Mặc Tức, chỉ là giản tại đế tâm (1), cho dù trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với đệ, ta vẫn muốn nhắc nhở đệ một câu —— Đệ phải giữ lại cho mình một đường lui, Quân thượng không đáng tin như đệ thấy đâu."

(1) Giản tại đế tâm: Thẻ tre nằm trong lòng đế vương, ý nói đế vương biết hết tất cả.

Dừng một lát, thấy Mặc Tức không phản bác, y bèn cúi đầu xuống, lẳng lặng niệm chú, thi pháp.

Cuối cùng, chiếc hộp sau này bị Mộ Dung Thần phong ấn giấu trong đài Hoàng Kim hiện ra trong lòng bàn tay của Cố Mang.

"Cái này, chính là hộp linh hồn mà Quân thượng muốn đệ tới lấy."

Mặc Tức biết, dựa theo những lời Mộ Dung Liên từng kể, tiếp theo Cố Mang sẽ nhờ vả hắn, nói rằng chiếc hộp này có thể giao cho Quân thượng, nhưng còn có một chiếc chìa khóa để mở hộp, bảo hắn nhất định phải cất kỹ, xem tình hình mà tiêu hủy.

Mặc Tức chờ Cố Mang mở miệng. Chỉ cần Cố Mang nói, hắn sẽ đồng ý ngay, vậy là hắn có thể chấm dứt ác mộng này, ra ngoài tìm một nơi triệt để phá hủy chiếc hộp, như vậy mọi thứ sẽ có kết cục hoàn toàn mới.

Hắn chờ.

Quả nhiên Cố Mang cũng mở miệng. Chỉ là y lại nói ——

"Ta muốn nhờ đệ ngay tại đêm nay, giờ này phút này, rút đi một mảnh hồn phách của ta, đúc thành chìa khóa giam cầm chiếc hộp linh hồn này."

Mặc Tức giương vội mắt lên, ngỡ ngàng nhìn Cố Mang: "Cái gì?!"

Cố Mang nhìn hắn, lặp lại: "Ta muốn nhờ đệ, tự tay rút đi một mảnh hồn phách của ta, đúc thành chìa khóa giam cầm chiếc hộp linh hồn này."

Mặc Tức đột ngột lùi về sau một bước.

Chuyện, chuyện gì thế này? Sao lại như vậy được?

Cố Mang... Cố Mang đang nói cái gì thế?!

Dưới ánh trăng sáng ngời, Cố Mang chợt mỉm cười.

Y đứng dậy khỏi mặt đất, mắt cá chân trắng nhợt đeo dây xích, cần cổ và cổ tay đều bị buộc gông xiềng. Y xõa mái tóc dài đen óng, đôi mắt như biển hồ lặng lẽ nhìn Mặc Tức.

"Mặc Tức." Y khẽ khàng thở dài: "Ta nghĩ, ta đã biết đệ đến từ đâu rồi."

"..."

"Lúc đệ vừa vào đây, ta cứ tưởng đệ trở về từ biên giới phía Bắc. Nhưng mà ta không dám tin chắc... đến tận khi vừa rồi đệ tỏ vẻ kinh ngạc. Ta đã biết... chỉ e đệ không phải là Mặc Tức chạy về biên giới phía Bắc, đệ là Mặc soái trở về từ tương lai phải không."

Hệt như sóng biển cuộn trào, Mặc Tức trợn to mắt ——

"Huynh... sao có thể..."

Xiềng xích kêu "đinh đang", tù nhân gầy gò trắng trẻo bước đến trước người Mặc Tức, ngẩng đầu nhìn hắn đầy chăm chú: "Đệ biết không? ... Lúc đệ nhìn ta, ánh mắt không có hận, chỉ toàn là đau khổ."

"..."

"Vậy nên đệ là tiểu sư đệ dùng cách khác để về đây sau khi ta tự chọn đường hy sinh, đúng không?"

Chỗ đau đớn nhất yếu mềm nhất trong tim bị nện mạnh một cú, Mặc Tức thình lình quay đầu sang chỗ khác, chỉ là đầu thì quay được, nước mắt lại chẳng ngăn nổi nữa, cứ thế rơi lã chã.

"Làm sao huynh..." Câu chữ tiếp theo không sao thốt nên lời, đã biến thành nghẹn ngào.

"Đồ ngốc, đừng khóc, là ta không tốt. Từ đầu ta đã biết sẽ có ngày như vậy." Cố Mang nhấc bàn tay đeo xích, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên: "Mặc Tức, cuối cùng vẫn là ta phụ lòng đệ. Quãng đời này, ta rất muốn có đệ trong sinh mạng của mình, nhưng thật ra ta đã sớm biết lúc nào mình sẽ chọn đường chết, biết lúc nào hồn phách của mình sẽ vỡ nát... ta không thấy được ngày chúng ta ở bên nhau..."

Mặc Tức quay phắt đầu lại, ánh mắt sáng như đuốc, nhưng đã ngân ngấn lệ nóng rồi.

"Làm sao huynh biết được?! Rõ ràng huynh... rõ ràng huynh..."

Rõ ràng huynh chỉ là người của quá khứ!!

Ta trở về, rõ ràng là vì thay đổi kết cục này.

"Bởi vì lúc ta cộng tâm hợp hồn với thú Huyết Ma." Cố Mang chỉ vào đôi mắt xanh của mình: "Bệnh nặng bảy ngày, hôn mê bất tỉnh. Con ma thú này có khả năng biết trước cái chết của mình, sau khi dung hợp với nó, thật ra ta đã nhìn thấy tương lai mình hy sinh. Ta cũng đã mơ thấy một giấc mộng báo trước, cảnh trong mộng chính là cảnh hôm nay —— Đệ cầm đá Nghịch Chuyển trở về từ tương lai, cho rằng có thể thay đổi được tất cả."

"Nhưng ta biết, thật ra không thay đổi được gì."

"Không thể nào... !"

Cố Mang lắc đầu, nói: "Mặc Tức, đá Nghịch Chuyển không có khả năng thay đổi vận mệnh. Sách cổ viết rằng nó 'không hại hồng trần, mệnh đã định sẵn', chính là như thế đấy."

"..."

"Không quá khứ nào có thể dễ dàng bị thay đổi, sở dĩ tam đại cấm thuật được gọi là cấm thuật, chính bởi vì một khi thật sự xảy ra thay đổi, hậu quả tạo nên rất có thể sẽ khiến cả trần thế đảo điên. Còn đá Nghịch Chuyển không cần trả giá quá nhiều đã có thể thay đổi sống chết của nhiều người như thế —— Đệ cảm thấy điều này hợp tình hợp lý sao?"

Những lời này như đá lạnh cóng phổi, ngay cả ngón tay của Mặc Tức cũng run bần bật.

"Làm sao có thể..."

"Trước khi gặp đệ, ta từng cho rằng có lẽ giấc mộng báo trước sai rồi." Cố Mang nói: "Nhưng bây giờ xem ra, nó không sai chút nào."

Mặc Tức đột nhiên ngẩng đầu lên, tia sáng trong ánh mắt chập chờn, hệt như có yêu ma quỷ quái cưỡi ngựa chạy vút qua, lại như đau xót tột độ tưởng chừng như điên cuồng.

"Thế vì sao Khương Phất Lê còn phải đưa viên đá này cho ta?! Hắn đã tìm về ký ức của Thẩm Đường, lẽ nào hắn không rõ tác dụng của viên đá này sao?!"

"Mặc Tức, Khương dược sư đưa đá Nghịch Chuyển cho đệ, hắn đã biết kết quả là thế nào. Nhưng nếu hắn thành thật nói cho đệ biết, nói đệ cầm viên đá này trở về quá khứ, sẽ phải tự tay hoàn thành sứ mệnh của mình, tróc hồn phách của ta để đúc thành chìa khoá —— Đệ sẽ đồng ý sao?"

"..."

Phải, hắn không thể nào làm như vậy, hắn không thể nào đồng ý được.

Cố Mang mỉm cười, nụ cười thấp thoáng chút bi ai: "Đá Nghịch Chuyển, tên thật của nó chính là đá Thiên Mệnh. Thiên địa sáng thế, quỹ đạo của vận mệnh đã được định sẵn, từ đó mới có thiên đạo luân hồi. Chẳng qua sáng thế là hành động quá lớn lao vĩ đại, thần linh cũng có lúc sai lầm, vì vậy bọn họ mới để lại đá Nghịch Chuyển trên trần thế, những viên đá này có thể đưa người về quá khứ, để người sử dụng làm một vài chuyện mình cho rằng có thể thay đổi được tương lai, thật ra vốn dĩ là một cái bẫy thôi."

"Những người quay về quá khứ ấy chỉ làm theo thiên mệnh đã định sẵn, trở lại tu bổ chuyện mà lúc đó họ nên làm nhưng lại chưa từng làm. Vậy nên thật ra, đệ cũng như thế —— Mặc Tức, đệ từ tương lai trở về hôm nay, thoạt nhìn là vì thay đổi quá khứ, nhưng thật ra trong số mệnh mà thiên đạo định trước, đệ chắc chắn phải hoàn thành trọng trách mà Khương Phất Lê giao cho mình, dùng linh hồn của ta đúc thành chìa khoá, đây là thiên mệnh mà viên đá đó cần tu bổ."

Máu lạnh như sương.

Bờ môi của Mặc Tức run rẩy, hắn muốn nói nhất định là huynh nghĩ sai chỗ nào rồi, tuyệt đối không phải là thế này. Là huynh hiểu sai về đá Nghịch Chuyển, chứ không phải là Khương Phất Lê lừa gạt ta.

Thế nhưng hắn nhìn ánh mắt của Cố Mang, sâu trong đáy lòng hắn biết rằng, Cố Mang nói sự thật.

Đúng vậy... Nếu một viên đá thật sự có thể thay đổi thế đạo thay đổi càn khôn, vì sao còn cần bói toán, cần nghe theo quẻ tượng, giao viên đá cho người được số mệnh chỉ định, trở lại thời khắc mà số mệnh chỉ định?

Nó căn bản không thể thay đổi vận mệnh.

Nó chỉ dựa theo ý chỉ của thần linh, tu bổ sai sót của quá khứ trên một vòng tuần hoàn thời gian mà thôi.

Mặc Tức muốn nói gì đó, nhưng hắn thật sự đã bị quá nhiều cảm xúc giày vò, nhịn đến lúc này đã là cực hạn rồi, hắn đau đớn tưởng như sắp khụy ngã, hỏi: "Vậy nên sau khi huynh về thành, hai phách bị mất, lý trí tan vỡ... Ta vẫn cho rằng kẻ hãm hại huynh là người của nước Liệu, tróc hồn phách của huynh cũng là người nước Liệu... nhưng thì ra... nhưng thì ra..."

Nước mắt tuôn ào ạt, trông hắn thê thảm hệt như con chó bị vứt bỏ, đôi mắt đỏ bừng nhìn Cố Mang đăm đăm.

Sau đó ngửa đầu bật cười như cuồng dại: "Thì ra là chính ta đấy sao?!"

"..." Cố Mang nhắm mắt lại.

"Đây chính là thiên mệnh của ta?"

"Đêm nay Mộ Dung Liên sẽ đến tìm huynh, gã từng nói ở thời đại kia của chúng ta rằng, gã nhìn thấy huynh thoi thóp hơi tàn, cả người bê bết máu, gã nói gã cứ tưởng kẻ thẩm vấn hành hạ huynh quá mức —— Thật ra hoàn toàn không phải vậy! Là vì ta phải tự mình ra tay, là vì lúc gã đến ta vừa mới tróc hồn phách của huynh! Hoàn thành thiên mệnh mà viên đá này giao cho chúng ta! Đúng không?!!"

"Mặc Tức..."

"Rốt cuộc các người xem ta là cái gì?! Rốt cuộc đất trời xem ta là cái gì?! Huynh có thể thấy được tương lai, huynh đã mơ thấy giấc mộng báo trước, vậy huynh có mơ thấy sau khi huynh hy sinh giết ma, ta cảm thấy thế nào không! Ta không thể khóc, không thể rối loạn trận tuyến, không thể đau lòng, thậm chí ngay cả nhặt xác cho huynh ta cũng làm không được!" Mặc Tức nấc nghẹn, hắn nắm tay Cố Mang, áp lên trước ngực mình: "Cố Mang! Ta cũng là người sống mà, huynh có biết trước được cảm giác của ta không..."

Nói xong câu này, Mặc Tức bỗng cúi đầu, nước mắt tuôn như mưa.

Cố Mang quen biết Mặc Tức nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ của y chưa bao giờ khóc tức tưởi như thế, hệt như mọi đau đớn đều trút vào lần này.

Trong lòng Cố Mang ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng không biết làm sao để vượt qua sông đào của vận mệnh, xóa hết tất cả mọi đau khổ.

Cuối cùng bọn họ không thay đổi được gì.

Nếu có thể, y cũng hy vọng không phải là Mặc Tức, thậm chí y còn mong bản thân mình có thể tự hoàn thành việc chế tạo chìa khóa —— Thế nhưng linh hạch của y đã hỏng rồi, y làm không được.

Y chỉ có thể bước qua, ôm lấy Mặc Tức trở về từ chiến trường sáu năm sau, ôm lấy Mặc Tức đã mất đi Cố Mang ca ca của mình.

Y ôm siết lấy Mặc Tức vào ngực, cảm nhận được tuyệt vọng, mỏi mệt, máu tanh và bất lực của người đàn ông này. Thật ra trong mắt y, Mặc soái của đế quốc vẫn luôn là thiếu niên thiện lương trong học cung, vì cho hai anh em nô lệ tiền ăn một bữa cơm mà bị phạt đánh trượng, cô độc ngồi dưới cây tùng bách.

Lẽ ra y muốn bảo vệ thiếu niên ấy cả đời, vậy mà từ đầu chí cuối, Cố Mang y bảo vệ tất cả mọi người trong thiên hạ, chỉ phụ lòng mỗi một mình Mặc Tức.

"Sư huynh..." Thật lâu sau, Cố Mang nghe Mặc Tức mở miệng, tuy không còn kích động như thế nữa, nhưng thất thểu buồn bã hơn trước nhiều, hệt như ngọn lửa cháy hừng hực bất thình lình lụi tắt.

Mặc Tức thẫn thờ nói: "Ta trở về... không phải vì hoàn thành thiên mệnh, không phải vì tổn thương huynh đâu..."

"Ta biết."

"Ta đã mất huynh trong tương lai rồi."

"..."

Mặc Tức nấc nghẹn, thân hình cao lớn còng xuống, hệt như thiếu niên bất lực năm xưa chẳng còn chỗ dựa nào, giọng khàn như mất tiếng: "Ta không muốn lại mất huynh lần nữa trong quá khứ..."

"Ta hiểu mà, Mặc Tức, xin lỗi đệ..."

"Tại sao lại là ta..."

Cố Mang nghe tiếng nức nở như con thú bị vây khốn của hắn, nước mắt cũng chảy dài, y ôm chặt Mặc sư đệ của mình, nước mắt lẳng lặng thấm ướt áo Mặc Tức.

Tại sao vận mệnh chọn Mặc Tức?

Thật ra trong lòng hai người họ rõ hơn bất kỳ ai.

Bởi vì người Cố Mang tin tưởng nhất là Mặc Tức, bởi vì người duy nhất chịu nghe Cố Mang nói, hoàn thành sứ mệnh tàn nhẫn cuối cùng này là Mặc Tức. Bởi vì nếu không có chìa khóa, không lâu sau khi giao hộp linh hồn cho Quân thượng, Quân thượng sẽ chiếm được năng lượng của thú Huyết Ma, căn bản không đến năm ba năm, Cửu Châu sẽ đại loạn.

Bởi vì trên đời này, người hiểu Cố Mang nhất, tương tự Cố Mang nhất, chính là Mặc Tức.

Cố Mang từng nói, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm, có những hy sinh dù sao cũng phải có người hoàn thành. Khi số phận tìm đến ta, nếu không muốn làm kẻ hèn nhát, định trước chỉ còn cách đối mặt.

Chúng ta đều có con đường phải đi của mình.

Mà bây giờ, đây chính là con đường mà bọn họ phải đi.

Một chặng đường cuối cùng.

Oán hận cũng được, không cam cũng được, đau đớn cũng được, đều không địch lại sự tỉnh táo đã khắc vào xương tủy —— Từ lúc vừa bắt đầu, khi bọn họ dấn thân vào quân ngũ, tòng quân làm tướng soái, đã không còn thoát được trách nhiệm trên vai mình.

Cố soái là Cố soái, không phải là phản đồ.

Mặc soái cũng không phải là kẻ hèn nhát.

Người làm chủ soái, nào có cái gì tung hoành ngang dọc, diễu võ dương oai, chỉ có những gánh nặng đặt trước mặt bọn họ, dẫu cho bản thân đau đến thịt nát xương tan, cũng phải vác nó lên vai mình.

Đó mới là tướng soái.

"... Làm theo sắp xếp của đá Nghịch Chuyển đi, Mặc Tức." Cuối cùng, Cố Mang nhẹ giọng nói: "Ta biết bên chỗ đệ đã là một vùng biển máu rồi. Nhưng ta tin rằng đây không phải là kết cục cuối cùng. Nếu trần thế bị hủy diệt tại đây, đá vận mệnh cần gì đưa đệ về để hoàn thành lần tu bổ quá khứ này cơ chứ?"

Dừng một thoáng, y trấn an Mặc Tức, tựa như ngày xưa hai người cùng xông pha trận mạc, dẫu biết tiền đồ mờ mịt, y vẫn an ủi hắn, khích lệ hắn.

Nơi có Cố soái, ắt sẽ có lửa, có ánh sáng.

Sẽ khiến người ta cảm thấy, đây không phải là kết cục cuối cùng.

"Vẫn còn cơ hội xoay chuyển mà."

Ánh mắt gần như rời rạc, Mặc Tức thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng trong cơ hội xoay chuyển đó, có còn huynh nữa không?"

Cố Mang im lặng.

Hắn khàn giọng hỏi: "Huynh có biết trước chưa?"

"..." Cố Mang buông đôi tay đang ôm Mặc Tức ra, y đứng trước mặt đối phương, vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng: "Có một giấc mộng, ta đã mơ thấy rất nhiều lần. Nhưng cũng như hôm nay trước khi gặp đệ ta không dám chắc nó có phải là giấc mộng báo trước không, lúc này ta cũng không thể khẳng định giấc mộng mà mình nhiều lần mơ thấy, là báo trước, hay vì ta... ta quá nhớ đệ."

Nói đến đây, Cố Mang hít sâu một hơi, dốc hết mọi sức lực, dường như muốn trao trọn tất cả tình yêu và ánh sáng của cuộc đời cho Mặc Tức, phủ lên trái tim chồng chất vết thương của hắn.

Đôi mắt xanh lấp lánh những tia sáng dịu dàng mà ướt át, Cố Mang nói: "Ta mơ thấy trận này đánh xong, trời đổ một cơn mưa, ta tìm thấy đệ trong cơn mưa đó."

Có lẽ vì được trao hy vọng nhỏ nhoi.

Hoặc chỉ vì khát khao một chút an ủi.

Mặc Tức như mê sảng, nhìn vào đôi mắt xanh đó mà hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, ta nói với đệ, về nhà thôi."

"..." Mặc Tức mấp máy môi, hốc mắt càng ướt át, hắn im lặng rũ mắt, nhẹ nhàng chớp mấy cái.

"Sau đó nữa, mưa tạnh rồi, chúng ta cùng về nhà."

Giấc mộng đẹp nhất này, Cố Mang hay Mặc Tức cũng vậy, đều không dám tin là báo trước.

Rõ ràng trong tương lai Cố Mang đã hy sinh.

Nhưng cho dù là thế, trong lòng y vẫn còn chút dũng khí ít ỏi —— Y yêu Mặc Tức đến như vậy, chỉ cần có một ít tia lửa của hy vọng, y cam nguyện vì nó mà bùng cháy.

Gần như là khao khát, lại như vừa buồn khổ khẩn cầu, Mặc Tức hỏi: "Vậy cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng, ta và đệ mãi mãi ở bên nhau."

Gương mặt gầy gò của Cố Mang giãn thành một nụ cười ấm áp.

Y nhấc tay lên, đan mười ngón của hai người vào nhau: "Chỉ cần không đến điểm cuối, cái gì cũng có hy vọng. Sau khi ta hy sinh, chẳng phải đệ cũng không nghĩ rằng ta còn có thể nói chuyện với đệ, nắm tay đệ thế này sao?"

"..."

"Mặc Tức, bất luận kết quả thế nào, trước giờ đệ chưa từng chịu thua, ta cũng vậy. Ta biết trong lòng đệ cũng thương xót chúng sinh, lấy nước nhà làm trọng. Từ trước đến nay chúng ta luôn là người chung đường. Vậy nên, làm theo chỉ thị của đá Nghịch Chuyển đi."

Dứt lời, y nhón chân, hôn nhẹ lên môi Mặc Tức.

"Sống hay chết, ta vĩnh viễn yêu đệ, tự hào vì đệ."

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 192: ƯỚC ĐỊNH NGÀY XƯA

Phân tách linh hồn, chế thành chìa khoá.

Hệt như một cơn ác mộng, vẫn còn chìm nổi dưới địa ngục.

Thậm chí Mặc Tức không biết mình tiến hành từng bước một thế nào.

Hắn như đã chết rồi.

Hắn như thấy được linh hồn của mình lơ lửng trên nóc lều, bập bềnh quan sát hai người trong lều trại. Hắn nhìn thấy mọi việc mình đang làm, thấy máu tươi của Cố Mang liên tục rỉ ra từ vết thương do bị tróc hồn trên lồng ngực, vậy mà người bị tróc hồn đó cứ luôn miệng trấn an hắn, không sao đâu, không sao đâu.

Nhiều năm trước Cố sư huynh ngồi trước đống lửa mỉm cười nói với hắn, hy vọng Cửu Châu ấm no thái bình, người người đều có được công bằng, y nguyện vì điều đó mà xông pha khói lửa, mà tan xương nát thịt.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng khác nào một lời nguyền rủa cả.

Cuối cùng chìa khoá thành hình, là một chiếc nhẫn bằng ngọc bích, bị Mặc Tức cầm lấy, run rẩy đặt vào tay Cố Mang. Sau đó hắn dùng hết mọi pháp thuật trị liệu của mình để chữa lành vết thương cho Cố Mang, thay y lau vết máu loang lổ. Nước mắt của hắn như chuỗi hạt đứt đoạn, rơi lã chã từng giọt, cuối cùng hòa lẫn vào máu tươi.

Cố Mang liên tục ho khan, tróc hồn đau đớn như thế, theo lý y hẳn nên ngất xỉu, thế nhưng y vẫn cố gắng mở cặp mắt sáng trong, nhìn Mặc Tức chăm chăm không chớp mắt.

Cố Mang biết mình đã mất hai phách, những mảnh ký ức và lý trí cuối cùng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Còn đau đớn đã sớm là cảm giác quen thuộc đối với y, là thứ mà y vẫn một mực nếm trải từ khi nhận sứ mệnh mật thám đầu quân cho nước Liệu.

Y có thể nhịn được, tiếp tục giữ tỉnh táo để ngắm nhìn Mặc sư đệ của mình thêm chốc lát —— Y biết cả cuộc đời của mình, nói vô tư thì chỉ có với chính mình mà thôi. Còn đối với Mặc Tức, y vẫn luôn ích kỷ. Y dâng trọn nhiệt huyết, sinh mạng, thậm chí là linh hồn cho thế đạo thái bình mà mình hằng khao khát, để lại cho Mặc Tức chỉ toàn tổn thương và ly biệt.

Có lẽ chỉ có giờ phút này, Cố Mang của sáu năm trước sắp sửa mất ký ức, và Mặc Tức của sáu năm sau sắp sửa rời khỏi đây, rốt cuộc mới có được bình yên và chân thành mà cả đời đôi bên đều mong đợi.

Mặc Tức vẫn đang tận sức chữa trị vết thương trên ngực Cố Mang, Cố Mang nắm lấy tay hắn, gương mặt tái nhợt thoáng hiện ý cười, nói: "Đừng phí sức nữa... Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu."

"Đệ biết không Mặc Tức, ta không dễ dàng chết được... Đệ cho rằng quân chủ nước Liệu chưa từng thử giết ta sao? Đệ cho rằng Quân thượng chưa từng thử ám sát ta sao?"

"Bọn họ không giết ta, không phải là vì ta dị biến quá nhiều, sau khi chết không biết sẽ gây hậu quả gì như bọn họ đã nói. Bọn họ sớm đã thử rồi, chỉ là... đều... khụ khụ... đều thất bại. Trong lòng bọn họ biết rõ, ta và thú Huyết Ma dung hợp, chỉ khi nào nó chết, ta mới chết theo nó, vậy nên..." Dừng một lát, y nhọc nhằn thở hổn hển: "Sư đệ, đệ không cần trị thương cho ta nữa..."

"Nói chuyện với ta chút đi... ta chỉ muốn nói chuyện với đệ thêm chút thôi... được... được không?"

Mặc Tức siết chặt bàn tay dính máu chìa ra của Cố Mang, áp lên gò má của mình, hồi lâu sau mới nghẹn ngào đáp: "Được."

Cố Mang nở nụ cười, lúc y cười bao giờ cũng có một loại hăng hái và dã tính, dù là vào lúc này cũng thế.

Mặc Tức khàn giọng hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"

"Thật ra cũng không có gì..."

Cố Mang ngước nhìn nóc lều trại, nơi đó lộ ra một mảng trời sao nho nhỏ.

"Chỉ là... chỉ là rất muốn nói xin lỗi đệ. Mặc Tức, ta... có phải ta... ích kỷ lắm không? Ta không chịu nói bao nhiêu lời thật lòng với đệ, mà đệ..."

"Mà đệ, vẫn luôn hết lòng hết dạ với ta..."

Mặc Tức lắc đầu: "Ta hiểu nỗi bất đắc dĩ của huynh."

Ta biết thân làm mật thám, ngụp lặn giữa thật giả, huynh sống chẳng dễ dàng gì.

Cố Mang nghiêng đầu, Mặc Tức thấy đuôi mắt của y có vệt nước trong suốt trào ra: "... Sư đệ..."

Cố Mang vươn tay, muốn chạm vào gò má của Mặc Tức, tiếc rằng không còn sức lực gì. Mặc Tức bèn nắm lấy tay y, hôn một cái, tự áp lên mặt mình.

Cố Mang ngơ ngẩn nhìn Mặc Tức hồi lâu, vành mắt vẫn đỏ hoe.

Hai người mãi không nói tiếng nào, nhưng cái gì cũng đều hiểu hết rồi.

Cố Mang đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt chảy từng dòng.

"Ta đối xử với đệ, chung quy vẫn quá tàn nhẫn..."

Mặc Tức nức nở nói: "Huynh buộc phải làm vậy, mà ta... ta cam tâm tình nguyện."

"Ta biết huynh có giấc mộng của mình, ta biết huynh đang nghĩ gì..." Mặc Tức nói khẽ: "Huynh đã tận sức làm tốt lắm rồi... là chúng ta... không tranh lại trời..."

Cố Mang không trả lời.

Y lại ngẩn người ngắm mảng trời sao nho nhỏ kia chốc lát.

Một lát sau, y hỏi: "Nhưng ta vẫn cứ tranh... tranh với trời..."

"Ta biết..."

"Chúng ta không tranh lại, bọn họ tranh lại không?"

Mặc Tức hơi sửng sốt: "Gì cơ?"

"Những anh em uổng mạng trên núi Phượng Minh... tranh lại không?" Cố Mang mở đôi mắt ướt át, thấp thỏm nhìn Mặc Tức: "Cuối cùng bọn họ... đều được rửa oan chứ..."

Giọng từ từ nhỏ dần: "Triển Tinh huynh ấy, huynh ấy... cũng được rửa oan phải không..."

Mặc Tức hiểu ý của Cố Mang, song điều này cũng chẳng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, hắn nắm chặt bàn tay của đối phương, xoay mặt qua hôn một cái, gật đầu liên tục nói: "Phải, huynh đã đưa bọn họ về nhà... bọn họ không có gọi lầm huynh là Cố soái, Lục Triển Tinh... cũng chưa từng..." Mặc Tức khựng lại, cay đắng cùng cực khiến cho cổ họng của hắn như tắc nghẹn, nhất thời không nói được nhiều hơn: "Chưa từng... bái sai người anh em là huynh..."

"Đệ biết chúng ta đã kết bái... ?"

Mặc Tức rũ hàng mi đẫm lệ, thấp giọng "ừ" một tiếng.

"Xin lỗi, ta vẫn không có đối xử tốt với hắn."

Cố Mang bỗng dưng bật cười, nụ cười của y trông rất đỗi chân thành, ngoại trừ tiều tụy và mặt mũi nhợt nhạt, thoạt nhìn y cũng không khác ngày thường quá nhiều.

"Không sao đâu, thật ra Triển Tinh rất thích đệ... huynh ấy không ghét đệ đâu, ta biết mà." Dừng một lát, y lại hỏi: "Vậy Mộ Dung Liên... Mộ Dung Liên thì sao? Mộ Dung Liên có còn tự đày đọa mình nữa không?"

"Không có..."

Cố Mang như thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng đôi mắt trong veo của y chăm chú nhìn về phía Mặc Tức, mang theo chút dặt dè e ngại, hỏi với giọng gần như là bất an: "Mặc Tức, mấy năm qua, ta mất đi ký ức... có phải làm đệ đau khổ lắm không?"

"..."

"Ta làm đệ khó chịu, phải không?"

Màu sắc trong đôi mắt ấy sắp vỡ thành biển hồ bi thương rồi, Mặc Tức nhìn vẻ điêu tàn hiện rõ trên mặt y, nhìn những vì sao trong mắt y đang dần dần lụi tắt —— Hắn làm sao đành đoạn?

Hắn nói: "Không có."

"Thật... ư?"

"Thật mà." Mặc Tức nghẹn ngào nở nụ cười, hắn muốn thắp lại thật nhiều vì sao trong ánh mắt của Cố Mang, hắn nói: "Thật đó, cho dù huynh mất hai phách, không còn ký ức gì, huynh vẫn... huynh vẫn đối xử với ta tốt lắm... trước giờ chưa từng, chưa từng làm ta khó chịu... đều là thật."

"Trong lòng ta, huynh vẫn luôn là người rất tuyệt vời."

"Vẫn luôn là vậy."

Có lẽ nhìn ra sự chần chờ trong thần sắc của Cố Mang, Mặc Tức muốn trấn an y, bèn nói: "Ít nhiều huynh vẫn còn nhớ... những niệm tưởng ta từng trao cho huynh, những gì ta để lại bên cạnh huynh, vậy nên huynh không có hoàn toàn quên mất ta."

Nói đến đây, như để chứng minh điều gì, Mặc Tức muốn tìm tín vật nào đó trên người để đưa cho Cố Mang.

Thế nhưng hắn từ chiến trường đến đây, ngoại trừ viên đá Nghịch Chuyển nhất định phải mang theo thì trên người chẳng còn cái gì nữa. Đang không biết làm sao, đầu ngón tay bất ngờ chạm phải thứ gì đó mềm mại, Mặc Tức nương ánh trăng cúi nhìn, thế rồi lập tức ngây cả người.

Thứ mà hắn sờ trúng, chính là túi gấm dùng để đựng đá Nghịch Chuyển.

Lúc đó hắn nóng lòng trở lại quá khứ, cầm túi gấm của Khương Phất Lê nhưng chưa từng nhìn kỹ, giờ đây nhìn lại mới thấy túi gấm đó chỉ vàng thêu ngàn dặm mây tía, chỉ bạc thêu vạn dặm non sông, phía dưới khâu hồng thạch mã não.

Cái này lại là... cái này lại là...

Ký ức xa xăm đột nhiên bị gõ vang, đây chính là túi gấm mà Cố Mang cố chấp bảo vệ vào lần gặp lại ở Lạc Mai biệt uyển!

Lần đầu tiên nhìn thấy túi gấm đó, Mặc Tức phẫn nộ biết nhường nào, bởi vì lúc ấy Cố Mang nắm chặt nó, thản nhiên nói với hắn: "Có người đối xử tốt với ta."

Túi gấm này, là người đó cho ta.

Dưới cơn sửng sốt, máu nóng trong người Mặc Tức chợt lạnh toát, hắn bỗng dưng hiểu được sắp đặt của vận mệnh, bi thương càng trào tuôn mãnh liệt, cõi lòng quạnh quẽ như đêm dài.

Cổ họng của Mặc Tức đắng chát, phải cố lắm mới có thể ngăn mình rơi nước mắt lần nữa —— Thì ra... thì ra người tặng túi gấm cho Cố Mang mà hắn ghen ghét bấy lâu nay, lại là chính bản thân hắn.

Người mà Cố Mang mất sạch ký ức và thần thức vẫn nhớ mãi không quên...

Cũng là chính bản thân hắn!

Vẫn luôn là hắn, chỉ có mình hắn...

"Đệ sao thế?"

"... Không, không có gì." Mặc Tức cố nén cơn đau xé lòng, dè dặt dùng ngón tay run rẩy tháo túi gấm bên hông, đặt nó vào tay của Cố Mang.

Cố Mang ngắm nghía nó, cười hỏi: "Đây là tín vật hả? Sau này ta dựa vào nó, không nhớ gì hết mà vẫn còn nhớ đệ?"

"... Phải."

"Vậy ta... cũng để lại cho đệ một tín vật nhé."

Nói xong, Cố Mang lục lọi khắp người mình, nhưng trên người một tù binh thì có cái gì chứ? Cuối cùng thứ mà y lục ra, chỉ là hai mảnh bối tệ trắng nho nhỏ.

Cố Mang vận chút linh lực ít ỏi, tự khắc tên mình lên một mảnh bối tệ trong số đó, thế rồi đặt nó vào tay của Mặc Tức: "Cho đệ, bất luận sau khi trở về sẽ phải đối mặt với chuyện gì, ta đều ở bên đệ."

Tiếp theo, y lại muốn khắc tên của Mặc Tức lên mảnh bối tệ khác, để mình tự cất giữ.

Nhưng rồi y nhanh chóng nhớ ra, mình sắp phải đối mặt với Mộ Dung Liên, đối mặt với Mộ Dung Thần, đối mặt với tra khảo tàn khốc nhất Trọng Hoa, mình không thể mang theo một mảnh bối tệ có khắc tên Mặc Tức bên người được, thế là vừa khắc được phân nửa, chỉ khắc xong chữ "火" (Hỏa), chưa khắc đến chữ "息", Cố Mang đã dừng tay.

(1) Chữ "Tức" () trong Mặc Tức (墨熄) được ghép từ .

Y cẩn thật cất mảnh bối tệ đó vào túi gấm, nói: "Vậy là đủ rồi."

Y nhoẻn miệng cười: "Ta sẽ luôn nhớ đệ."

...

Đến lúc này, cuối cùng nghi vấn của Mặc Tức về túi gấm đã được giải đáp.

Mà cơn sóng đau thương cũng ập xuống như hủy diệt đất trời ——

Mặc Tức còn nhớ trước khi Cố Mang qua đời, mình đã từng mở túi gấm mà Cố Mang quý trọng, lúc đó cũng đã nhìn thấy bối tệ trong túi gấm.

Trên bối tệ loang lổ, có khắc một chữ "Hỏa".

Lúc ấy lòng hắn rất khó chịu, nhịn không được mà hỏi: "Rốt cuộc cái này là ai tặng cho huynh?"

Cố Mang nói, không biết.

Chỉ nhớ rằng, đó là một người rất quan trọng với y.

"Mặc Tức..." Cố Mang nhìn sắc mặt của hắn, sau đó nâng tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

Y biết thời gian tỉnh táo của mình không còn lại bao nhiêu, biết thời gian Mặc Tức phải trở về tương lai cũng càng lúc càng gần, y có thể cảm nhận được ý thức của mình đang từ từ hỗn loạn, cũng thấy được cơ thể của Mặc Tức đang dần tỏa hào quang, bắt đầu trở nên trong suốt.

Đây lại là một lần từ biệt giữa bọn họ, Cố Mang muốn an ủi Mặc Tức như bao lần về trước, muốn khích lệ anh hùng sắp trở về sa trường —— Thật ra hai người họ đều giống nhau, trong lòng chỉ muốn có một mái nhà, làm một đôi quyến thuộc, chứ không muốn thanh danh truyền xa hay kiến công lập nghiệp gì.

Sở dĩ chọn làm anh hùng, không phải vì cảm thấy kích thích, cảm thấy hiển hách, cảm thấy đặc biệt hơn người.

Mà vì bọn họ từng nếm trải quá nhiều cay đắng và biệt ly, không muốn người khác phải chịu nỗi khổ tương tự, chỉ vậy thôi.

"Mặc Tức, về đi."

Cố Mang nhẹ giọng nói, sau đó thả tay xuống, nắm lấy ngón tay đang dần phai mờ của Mặc Tức, dùng hết sức lực cuối cùng để siết chặt.

Không ai trả lời y, ngay lúc y cho rằng có lẽ Mặc Tức chịu sự ảnh hưởng của đá Nghịch Chuyển, đã bắt đầu trở về tương lai, không thể nghe mình nói nữa, lại chợt phát hiện bờ vai của hắn run bần bật.

Cố Mang sửng sốt gọi: "Sư đệ..."

Mặc Tức không trả lời, dường như có ngọn lửa sinh mạng nào đó rất quan trọng đã lụi tắt trong cơ thể của hắn.

Bóng hình của hắn bỗng chốc trở nên ảm đạm mịt mờ, tưởng như đã hòa làm một thể với thiếu niên cô độc vừa vào quân doanh của nhiều năm về trước. Thuở ấy nhà họ Mặc thất thế, tiền đồ như mây mù, một mình Mặc Tức ngồi cách xa nhóm binh sĩ đang cười đùa ầm ĩ.

Mà lúc đó, ngoại trừ Cố Mang, không ai muốn dính vào vết nhơ của gia tộc nhà hắn.

Không ai cho tiểu công tử thất thế ấy dù chỉ một nụ cười.

Có một phút chốc, Cố Mang rất muốn ôm lấy Mặc Tức thêm lần nữa, nói với Mặc Tức rằng, không sao đâu, ta vẫn còn ở đây, sẽ không đi đâu hết. Nhưng rồi y nhanh chóng nhận ra, mình không còn quyền lực để nói câu này nữa. Bởi vì Mặc Tức trong tương lai, đã mất đi Cố Mang ca ca của mình rồi.

Không còn ai có thể cùng hắn sóng vai đánh thiên hạ, nắm tay về muôn nơi.

"Xin lỗi..."

Mặc Tức nhắm mắt lại, sau đó lắc lắc đầu, hắn không phải là một người yêu giỏi ăn nói, miệng mồm kém cỏi, thành thật thẳng thắn, ít bao giờ nói được lời nào hợp lòng người. Hắn chỉ biết vụng về thấu hiểu y, tôn trọng y, bao dung y.

Cuối cùng, Mặc Tức lẳng lặng cầm mảnh bối tệ nhỏ mà Cố Mang cho mình, nhét vào trong cổ áo, nơi gần trái tim nhất.

Cất thật kỹ.

Làm xong chuyện này, Mặc Tức muốn đứng dậy, muốn tỏ ra kiên cường và ung dung như bao lần biệt ly trong quá khứ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được, hắn bước đi vài bước, hệt như bị đánh gãy xương sườn, bị bóp nát trái tim, bị lóc mất gan phổi... Cơ thể còng xuống vì đau lòng quá độ, Mặc Tức từ từ vùi mình xuống đất, cuối cùng trong quá khứ không thể nào thay đổi, trong tàn cục thất bại đến thảm hại, hắn khóc không thành tiếng.

Tình cảm của hắn và Cố Mang, kéo dài suốt gần hai mươi năm, nhưng lại vì tôn ti giữa quý tộc và nô lệ, vì mâu thuẫn giữa tướng quân và mật thám, vì giới tính, vì đạo đức, vì đủ mọi nguyên nhân mà từ đầu chí cuối vẫn không được tôn trọng, phải giấu vào góc tối, không một lời hứa hẹn. Thậm chí cuối cùng Cố Mang còn tự mình chọn con đường hy sinh, không về bên cạnh hắn —— Nhưng mà Mặc Tức biết, Cố Mang thật sự đã yêu hắn gần nửa đời người.

Thân là mật thám của đế quốc, vì bảo vệ những bí mật này, Cố soái đã hao tổn gần như tất cả nhiệt huyết và sinh mạng của mình, mà những hơi ấm, những chân tình, những thời gian vụn vặt duy nhất còn sót lại, y đều dành trọn cho Mặc Tức.

Tình ý của Cố Mang dành cho hắn, thật ra không hề thua kém sự trung trinh, thâm tình và vô tư của bất cứ ai trên đời này dành cho người yêu của mình.

Vậy mà người yêu của hắn, người mà hắn yêu, vì thân phận mật thám, thậm chí đến phút cuối cùng, cũng không dám, cũng không thể, viết một cái tên hoàn chỉnh, dù là trong lén lút, để giữ lại bên mình.

Bên trong túi gấm xuyên qua thời không kia, chỉ chứa vẻn vẹn một mảnh bối tệ khắc chữ "Hỏa".

Đó chính là tín vật duy nhất giữa bọn họ.

Ngoại trừ nó ra, không còn cái gì nữa.

Hai người đều muốn nói thêm gì đó, nào ngờ đúng lúc này, Mặc Tức chợt thấy trước mắt tối sầm, pháp lực của đá Nghịch Chuyển đã cạn kiệt, tỏa nhiệt độ nóng hổi trong tay hắn.

Mặc Tức kìm lòng không đặng gọi Cố Mang lần cuối: "Cố Mang... !"

Cố Mang lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm ngân ngấn nước, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Một khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Mặc Tức nghe được tiếng bước chân rầm rập cùng với tiếng hô của thủ vệ ngoài lều: "Vọng Thư quân!"

"Cung nghênh Vọng Thư quân!"

Mặc Tức biết mình sắp phải đi rồi, mà lúc này Mộ Dung Liên tiến vào, guồng quay của vận mệnh sẽ tiếp tục xoay theo quỹ đạo tàn khốc đã định trước, hắn cũng sắp phải trở lại chiến trường biển máu của sáu năm về sau.

Đá Nghịch Chuyển là một cái bẫy mà thần tiên dành cho người phàm, những chuyện trong quá khứ không thể nào thay đổi.

Phút cuối trước khi đi, Mặc Tức trông thấy Cố Mang nhấc tay lên, cất túi gấm đựng bối tệ viết một nửa tên mình vào cổ áo, nơi máu tươi chưa khô, gần với trái tim nhất.

Cố Mang nhìn hắn, không nói tiếng nào, nhưng đôi mắt ấy đã viết rõ vô vàn thâm tình rồi.

Mặc Tức, tiểu sư đệ.

Đi đi, bất luận ký ức có rõ ràng hay không, năm tháng có lâu dài hay không, trong lòng ta, ta sẽ luôn gìn giữ tình yêu dành cho đệ. Thật xin lỗi, ta không thể mãi bầu bạn bên đệ, không thể thổ lộ tất cả cho đệ biết, thậm chí trong tương lai ngày sau, ta còn phải giấu giếm đệ, lừa gạt đệ, sau đó một thân một mình đi về phía cái chết.

Ta rất hối hận cuộc đời này liên lụy đệ, phụ lòng đệ.

Nhưng mà, ta chưa bao giờ... chưa bao giờ hối hận đã yêu đệ.

Về đi, Mặc Tức.

Chỉ mong trong tương lai, chúng ta sẽ chờ được một lần tương phùng, chờ được cơn mưa... mà ta từng mơ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro