PHIÊN NGOẠI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 5

Bọn họ vào thôn ngay giữa đêm khuya, ban đầu định tìm một quán trọ nghỉ chân trước, ngặt nỗi thôn này quanh co khúc khuỷu cứ như hình bát quái, nhất thời không nhìn thấy biển hiệu lụa xanh của quán trọ ở đâu. Đã thế còn gặp xui, mùa hè tiết trời dễ dàng thay đổi, hai người còn chưa tìm được chỗ ở, trời đêm ngoài xa đã lóe một tia chớp, sau đó vang lên tiếng sấm rền ồn ã.

Cố Mang giơ tay hứng vài giọt nước to như hạt đậu, nói với giọng bất đắc dĩ: "Xui thế, mưa rồi."

"Tỷ đội mũ áo choàng lên đi, đứng dưới mái hiên chờ ta, ta đi xem quanh đây có quán trọ nào không."

Cố Mang trùm áo choàng lên, nói: "Ta đi với đệ luôn, mắc công đệ tìm được rồi còn phải vòng lại tìm ta."

Hai người nhanh chân chạy qua các con hẻm, nào ngờ mây đen giăng kín trời, mưa rào bất thình lình ập xuống, mưa mùa hè chảy xiết, chẳng mấy chốc bọn họ đã kẹt lại dưới một dãy mái hiên. Lẽ ra dùng kết giới phòng mưa là xong xuôi mọi chuyện, nhưng trưởng lão đã dặn, không được tùy tiện dùng pháp thuật, bây giờ đã đến trấn Liên Sinh, bọn họ càng phải cẩn thận hơn.

Bản thân Mặc Tức gặp mưa cũng không có gì đáng ngại, nhưng hắn thấy quần áo của Cố Mang cũng ướt sũng, nhủ thầm con gái gặp mưa dễ đổ bệnh, vị sư tỷ này thoạt nhìn lười chảy thây, thể lực cũng không có vẻ dẻo dai bền bỉ gì, nếu đứng ở đây chờ mưa tạnh, chỉ sợ hôm sau sẽ nhiễm phong hàn. Đang âm thầm suy tính, chợt thấy phía trước cách đó không xa có một hộ gia đình, tuy rằng cửa đã đóng, song lại có chút ánh nến lay lắt rọi ra từ khe hở, hắn bèn nói với Cố Mang:

"Tỷ đi theo ta. Mưa lớn quá, khoan hãy tìm quán trọ, ta đến hộ gia đình phía trước hỏi xem cho trú tạm được không."

Cố Mang nghĩ thấy cũng đúng, thế là theo Mặc Tức lao ra ngoài màn mưa, chạy về phía hộ gia đình nọ. Vừa đến trước cửa, còn chưa kịp lên tiếng, cửa đột ngột mở ra, bên trong truyền đến tiếng la hét của một người phụ nữ, sau đó là tiếng chó sủa điếc cả tai, một con chó đen lớn cà thọt sủa "gâu gâu" tông cửa chạy ra ngoài, người phụ nữ trong nhà thì lại hét ầm lên: "Quay lại đây! Mày, mày quay lại đây cho tao!"

Cố Mang tay chân lanh lẹ, vội vàng chạy vài bước bắt con chó đen kia.

Mặc Tức đi tới trước cửa, trong nhà có dựng một tấm bình phong bốn cánh, đằng sau truyền ra tiếng thở hồng hộc lẫn với tiếng chửi rủa.

"Đồ chết bầm, đồ thối tha, đồ khốn kiếp..." Không lâu sau, một người phụ nữ vịn tường bước ra từ sau tấm bình phong, nàng ngẩng phắt đầu lên, trông thấy gương mặt dưới ánh trăng của Mặc Tức, kinh ba chữ đang làu bàu dừng lại, kế đó phun ra ba chữ cuối: "Ngươi là ai?"

Mặc Tức còn chưa mở miệng, nàng ta lại rít lên: "Mau tránh ra!"

Dứt lời khập khà khập khiễng định đuổi theo ra ngoài. Kể ra cũng lạ thật, chó cà thọt mà người cũng cà thọt. Nàng kia chưa chạy bao nhiêu bước, Cố Mang đã đội mưa chạy về từ cuối đầu hẻm nhỏ, trong ngực đang ôm con chó sủa inh ỏi không ngừng kia. Y thò đầu ra từ sau lưng con chó, trên má còn dính dấu chân chó ướt sũng, cười nói:

"Cô nương, chó nhà cô đáng yêu quá, đây, trả lại cho cô."

Mặc Tức nhìn y với vẻ không thể nào tin nổi, thật lòng cảm thấy tuệ căn của người này quả thật là siêu phàm —— Rốt cuộc y nhìn sao mà thấy được hai chữ "đáng yêu" từ trên người con chó lưỡi dài ba thước chảy dãi ròng ròng nước miếng phun tứ tung này vậy?

Nàng kia do dự chốc lát rồi mới thò tay ôm con chó cuồng loạn, nói: "Đa tạ", thế rồi đứng cạnh cửa quan sát hai người họ vài lần, đột nhiên hỏi một câu đường đột: "Ầy, các ngươi... chẳng lẽ các ngươi đến cầu con?"

Mặc Tức: "Không phải."

Cố Mang: "Phải."

"..." Nàng kia nháy mắt mấy cái, nhướn đôi lông mày: "Ta lắm miệng hỏi một câu, hai vị có quan hệ gì?"

Mặc Tức: "Nàng là tỷ tỷ của ta."

Cố Mang: "Chàng là tướng công của ta."

Hai người tự cho là đúng nói ra gần như cùng một lúc, nàng kia chậm rãi nheo đôi mắt sắc bén, dùng ánh mắt nghiền ngẫm lia qua lia lại giữa hai người bọn họ, lát sau bỗng dưng phá lên cười, liếc mắt nói: "Hiểu rồi, hèn gì không muốn người khác biết. Các ngươi cũng to gan thật, đưa nhau đi trốn à?"

Mặc Tức: "..."

Cố Mang: "..."

Nàng kia chẳng ngại ngần gì, vừa vuốt ve con chó trong lồng ngực, vừa tiếp tục quan sát đôi uyên ương số khổ này. Dưới ánh nhìn chòng chọc trắng trợn của nàng ta, Cố Mang cũng không chịu nổi nữa, quay đầu lườm Mặc Tức ——

Mặc Tức ông nội đệ! Sao đệ không làm theo kịch bản của trưởng lão hả?!

Vốn dĩ Mặc Tức cảm thấy không cần quá nhiều lời với một người phụ nữ chỉ tình cờ gặp gỡ, bởi vậy mới nói Cố Mang là tỷ tỷ của mình, nào ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, nhất thời cũng chẳng biết nói gì. Có điều chuyện này nói cho cùng vẫn là hắn không đúng, hắn bèn xoay mặt đi, im lặng hồi lâu rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Chỉ là biểu tỷ họ hàng xa."

Nàng kia tặc lưỡi vài tiếng, lắc đầu nói: "Chắc hẳn gia đình phản đối gay gắt lắm nhỉ? Hầy, tội quá, tội quá, hai vị định bỏ trốn đến đâu?"

Cố Mang mỉm cười khoác tay Mặc Tức, rồi lại mặt dày vô sỉ làm bộ như thẹn thùng, nói: "Ta và chồng ta thành thân năm ngoái, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Nghe người ta nói miếu thổ địa chỗ này cầu con linh nghiệm lắm, nên mới thành tâm đến cúng bái, mong sao có được một mụn con, về phần bỏ trốn đến đâu hả... dù là chân trời hay góc biển, chỉ cần được ở bên chồng ta là đủ rồi, vậy thì nơi nào cũng đẹp như tranh vẽ, chốn nào cũng mỹ mãn hạnh phúc. Phu quân yêu quý, chàng nói xem đúng không?"

Y cố tình muốn trả thù Mặc Tức, lời lẽ nghe hết sức buồn nôn, quả nhiên đã khiến Mặc Tức giận cứng người, hắn mím chặt môi mỏng chứ không tiện phát tác, chỉ đành gật nhẹ đầu một cái, sau đó lập tức xoay mặt đi, ngón tay bóp "răng rắc" dưới tay áo.

Cố Mang đang nín cười, chợt nghe nàng kia hỏi một câu: "Vậy... các ngươi bái thần cầu con, có mang đủ tiền chưa?"

"Cái gì?"

"Miếu thổ địa ở thôn chúng ta không phải muốn bái là bái được đâu, lề lối tùm lum hết, muốn vào phải lột một lớp da, nếu trên người không có chút lộ phí, vậy thì bậc cửa cũng không bước qua được." Nói đoạn liếc nhìn trang phục đơn sơ của hai người vài lần: "Chi bằng bỏ đi."

"Ồ..." Cố Mang phản ứng lại, cười đáp: "Không cần cô nương hao tâm tổn trí, trên đường đến thôn này, chúng ta có nhận vài ba việc đồng áng ven đường, ăn dùng tiết kiệm để dành được một ít tiền bái thần, chắc là cũng đủ rồi."

Nghe Cố Mang nói vậy, nàng kia chẳng những không tỏ vẻ hòa hoãn, trái lại còn ngần ngừ giây lát, sau đó nhướn chân mày lá liễu, nghiêm túc nói: "Nhưng ta thấy hai vị không phú cũng chẳng quý, nơi đó... vẫn đừng đi thì hơn."

Mặc Tức quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao: "Tại sao?"

Hắn nói chuyện không giống tân lang đến đây cầu con, ngược lại rất giống quân phiệt đang thẩm vấn, nàng kia sinh nghi, chau mày nhìn hắn, không trả lời ngay.

Thấy tình huống không ổn, Cố Mang âm thầm kéo Mặc Tức, cười xòa: "Tỷ tỷ xin đừng trách, chồng ta thương ta xót ta, chàng quá muốn chúng ta có được một mụn con, nên mới..."

Nàng kia lại lắc lắc đầu: "Miếu thổ địa cầu con toàn là lời đồn nhảm, chuyên lừa gạt những kẻ ngốc có tiền, thật ra chẳng có tác dụng gì."

"Nhưng người đến đây cầu con đông lắm mà." Cố Mang hỏi: "Nếu không linh nghiệm, sao lại có nhiều người truyền tai nhau như thế?"

"... Chuyện này, kể ra rất dài dòng, tóm lại tới đó chẳng những không được lợi, trái lại còn có chỗ hại nữa."

Cố Mang kinh ngạc hỏi: "Sao lại có chỗ hại?"

"Đừng hỏi nhiều như thế, nếu cô nương bằng lòng, vậy nghe câu này của ta đi, ta nhất định sẽ không hại các ngươi."

Cố Mang suy tư chốc lát, cười nói: "Tỷ tỷ tốt, vậy tỷ xem thế này có được không. Chúng ta mới vừa đến, nhất thời không tìm được quán trọ, mưa lại to như vậy, chúng ta còn không mang theo dù, toàn thân ướt nhẹp rồi, nếu tỷ tỷ thấy tiện, có thể cho mượn chỗ nghỉ chân, rồi lại nói kỹ chuyện này cho chúng ta biết không?"

Nói đoạn lấy tiền ra, đưa bằng hai tay cho nàng ta.

Đối phương lại ngập ngừng do dự, không có trả lời.

Thấy nàng ta tỏ vẻ khó xử, Cố Mang đành nói: "Nếu tỷ tỷ thật sự không tiện thì bỏ đi."

Nàng kia cắn môi, nhìn mặt Cố Mang: "Nếu ta không nói rõ, các ngươi nhất quyết phải đến miếu thổ địa đó sao?"

"Đến cũng đến rồi, đi đường xa như vậy, không tìm hiểu rõ sẽ không đi, trong lòng sẽ lấn cấn."

"Ài..." Nàng kia giậm chân, ngặt nỗi chân cà thọt, giậm rồi càng đau thêm, nàng ta hít sâu một hơi, làu bàu mắng vài câu, giương mắt nói: "Được rồi, ta thấy hai vị đều là người tốt, vậy để ta nói rõ với hai vị là được. Nhưng mà hai vị đợi chút nhé, trong nhà ta bừa bộn lắm, không dám cho người nhìn, ta vào dọn dẹp lại rồi mời hai vị vào."

Nói xong, nàng ta ôm con chó còn đang gầm gừ vào, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại. Nàng ta vừa đi, Cố Mang thừa biết Mặc Tức nhất định sẽ làm khó, lập tức đánh đòn phủ đầu, quay sang nói với Mặc Tức: "Thấy chưa hả? Đây mới là trình độ. Chứ đâu giống như đệ, xem lời dặn của trưởng lão như gió thoảng bên tai."

Mặc Tức biết y đang chơi xấu, nhưng cũng không phản bác được gì, chỉ lạnh lùng nhìn y.

Cố Mang nói tiếp: "Thiệt là phục mấy thiếu gia điện Dao Thiên các đệ, người nào cũng là chính nhân quân tử, ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không biết." Y lắc lắc đầu: "Ta cứ như đóng kịch một vai ấy, diễn mệt chết đi được."

Trước đó Mặc Tức không nói gì, giờ lại hờ hững nói một câu: "Chẳng lẽ sư tỷ diễn không vui sao."

"Vui thì vui đó, nhưng mà một người vui không bằng hai người vui ——"

Lời còn chưa dứt, cửa "két" một tiếng mở ra, nàng kia nghiêng người nhường chỗ cho bọn họ: "Vào đi, nhìn các ngươi bị mưa xối thảm chưa kìa, đốt chậu than cho các ngươi rồi đó, đi sưởi ấm đi."

Hai người theo nàng ta vòng qua bình phong, bước vào trong nhà, chỉ thấy bên trong treo đầy lụa là gấm vóc đã dệt xong, những tấm vải sặc sỡ treo thành từng cuộn trên xà nhà, chồng chất bên góc tường, có người đi vào khiến chúng bập bềnh như làn sóng, tiên hạc dệt bằng chỉ bạc đang tung cánh bay lượn, trăm hoa muôn màu muôn sắc đang đua nhau nở rộ, còn có hàng lớp sa mỏng màu thuần trắng buông rũ trên giá phơi, tựa như một giấc mộng khó tỉnh. Cạnh cửa sổ đặt một bàn thêu và một chiếc khung cửi, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Cố Mang nhìn quanh bốn phía, không khỏi kinh ngạc: "... Tỷ tỷ là một vị tú nương?" (Tú nương: Cô gái thêu thùa)

"Phải." Nàng kia kéo vài tấm rèm cửa, nói: "Buôn bán sống tạm thôi, nhận thêu các loại quần áo rèm lụa đệm giường bình phong hàng dệt, hai vị có muốn đặt gì không? Hỷ phục cũng làm luôn."

Cố Mang cười nói: "Ta với chồng ta chỉ uống một chén rượu hợp cẩn là xem như thành thân, dù sao cũng là trái lệnh cha mẹ bỏ trốn mà, nào dám đòi hỏi hỷ phục gì."

"Vậy sao được chứ." Nàng kia nói: "Thành thân là chuyện hệ trọng cả đời, chờ các ngươi ổn định cuộc sống rồi làm bù lại đi, cho dù không đãi tiệc mời khách, mũ phượng khăn quàng khăn hỷ voan đỏ vẫn phải có, cả đời có một lần thôi mà. Nếu muội muội bằng lòng, sau này quay lại chỗ của ta, cái khác ta không dám nói, long phượng trình tường ta thêu đẹp nhất đấy. Từ sáu tuổi ta đã bắt đầu phụ cha mẹ, lễ phục thêu không đến một ngàn cũng phải có tám trăm, đẹp xuất sắc luôn nhé."

Nàng ta nói xong, quay đầu thấy Mặc Tức và Cố Mang vẫn còn đứng bên tường, bèn vẫy tay cười nói: "Qua đây, câu nệ như thế làm gì."

Mặc Tức nói: "Còn chưa vấn an lệnh tôn và lệnh đường."

(4) Lệnh tôn, lệnh đường: Cách gọi tôn trọng cha và mẹ đối phương.

"Bọn họ hả? Bọn họ qua đời cả rồi."

Cố Mang khẽ mở to mắt, vội nói: "Thành thật xin lỗi."

"Không có gì." Nàng ta nói: "Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu mình, ta là Tô Xảo, các ngươi thì sao?"

Hai người tự báo tên mình, trong lúc trò chuyện, Cố Mang chợt thấy ngứa mũi, bèn quay đầu hắt xì một cái rõ to.

Tô Xảo nhìn y: "Tân nương tử yếu ớt, sợ là sắp nhiễm phong hàn, vẫn nên mau chóng thay quần áo ướt trên người đi, muội theo ta vào phòng nhé?"

Cho dù Cố Mang đã uống thuốc biến hình, diễn cũng y như thật, nhưng nói sao vẫn là cánh đàn ông, tất nhiên không tiện vào khuê phòng của thiếu nữ, đừng nói chi là mạo phạm người khác, mặc đồ của người ta. Y vội nói: "Không cần không cần, ta sưởi ấm một chút là được rồi."

Nói đoạn ngoan ngoãn ngồi xuống bên chậu than.

Tô Xảo cũng không miễn cưỡng, tay chân lanh lẹ lấy chén trà và ấm đồng ra, nói: "Vậy ta ra sân sau lấy chút nước, pha một ít trà gừng, các ngươi ngồi trò chuyện trước đi. Có điều đừng táy máy nghịch vải của ta nhé." Nàng nhấn mạnh: "Đống lụa là gấm vóc này của ta có người mua cả rồi, chất vải quý lắm, hỏng thì phiền to."

Chờ hai người tỏ vẻ một sợi chỉ cũng sẽ không đụng vào, Tô Xảo mới khập khiễng bước đi.

Sau khi nàng đi, Mặc Tức bỗng lên tiếng: "Tỷ không cảm thấy khó chịu sao."

Cố Mang hơi sửng sốt: "Gì cơ?"

"Quần áo của tỷ ướt hết rồi."

"À, cái này hả..." Cố Mang liếm liếm môi, mắt đen trông càng sáng trong dưới ánh lửa: "Ta với đệ đồng cam cộng khổ mà. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, phải cùng biến thành gà nhúng nước."

"..."

Cố Mang nháy mắt với hắn: "Phu quân yêu quý, chàng có thấy đau lòng thiếp không nè?"

"..." Mặc Tức ngước đôi mắt u ám, gương mặt anh tuấn phủ một lớp hờn giận, gằn giọng quay đầu đi: "Không biết xấu hổ."

Cố Mang nhủ thầm, không phải nha, ta không biết xấu hổ hồi nào, nếu ta không biết xấu hổ, ta đã mượn cơ hội biến hình chui vào khuê phòng của con gái người ta chiếm tiện nghi từ lâu, làm gì còn ngồi đây sưởi ấm với cục băng như đệ. Hầy, Mặc sư đệ đúng là nói oan cho người tốt, thật ra Cố sư huynh của đệ chẳng những rất biết xấu hổ, hơn nữa còn là một quân tử đoan chính, thằng nhãi không có mắt nhà đệ chẳng những không khen ta mà còn xỉa ta nữa, chậc chậc chậc, thiệt khó sống quá mà.

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, lời cũng không thể thật sự thốt ra miệng. Cố Mang bèn đổi đề tài, chỉ vào một tấm vải thêu nằm trong góc mờ tối, cười nói: "Được rồi, không nghịch nữa, đệ xem —— Tô cô nương này cũng lợi hại phết, thêu núi sông chim chóc sống động như thật thì thôi đi, ngay cả câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng cũng thêu đẹp đến vậy. Nhìn hình cắt bóng trên lớp sa mỏng kia đi, có phải rất giống một cô nương dáng người yểu điệu không?"

Mặc Tức nhìn sang, chỉ thấy một tấm sa mỏng vàng óng vắt ngang trên xà nhà, bên trên quả nhiên có thêu hình cắt bóng của một cô gái kích cỡ như người thật, tuy rằng chỉ thêu cái bóng, song cách thêu rất khác biệt, ngay cả hàng mi cũng cong lên một cách đầy sống động.

"Tuy Hằng Nga này không được thêu tỉ mỉ đến mức có tiên hạc bên cạnh, nhưng cũng rất thú vị." Cố Mang chống cằm cười nói: "Không biết bản thêu lớn thế này được dùng làm gì nhỉ."

Hai người đang chiêm ngưỡng kiệt tác của Tô Xảo, chợt nghe "két" một tiếng, cửa phòng mở ra, Tô Xảo bưng ấm trà đã rót đầy trở về. Nàng mang theo hơi lạnh của sương đêm, co chân ngồi xuống bên chậu than, đặt ấm trà đồng ấm lên trên đó, phát ra tiếng "xèo xèo". Tô Xảo nói: "Chờ lâu rồi nhỉ, qua đây đi, hai vị muốn hỏi ta tại sao không được đến miếu thổ địa đó phải không? Chúng ta vừa sưởi ấm vừa nói."

Cố Mang cười nói: "Làm phiền Tô cô nương chỉ điểm."

"Có chỉ điểm gì đâu, nhưng e rằng ta có nói với các ngươi, các ngươi cũng không chịu tin."

Cố Mang và Mặc Tức nhìn nhau, Cố Mang hỏi: "Vì sao vậy?"

"Ngôi miếu thổ địa này vô cùng kỳ dị, người ngoài trấn chỉ biết nó cầu con cực linh, nhưng còn vài điểm mấu chốt khác mà người trong trấn không muốn nhiều lời. Một trong số đó, chính là ngôi miếu này xem mặt."

"Xem mặt?"

"Đúng." Tô Xảo nói: "Xem mặt. Nó không hề thần thánh như lời đồn, ngay cả vợ chồng già năm chục tuổi bái một cái cũng có được con, nó bắt bẻ ghê lắm. Người vợ phải xinh như mộng thì bái mới hữu dụng. Nếu người vợ xấu xí, cho dù dập bể đầu trong miếu cũng khó mà mang thai." Nói đến đây, Tô Xảo phất tay áo: "Chẳng qua trưởng trấn muốn kiếm tiền nên mấy lời này tất nhiên không thể nói ra được."

Cố Mang bật cười: "Lại có chuyện đó nữa sao? Chỉ xem vợ thôi à? Chồng đẹp hay xấu có ảnh hưởng gì không?"

"Không. Chỉ cần người vợ đẹp, cho dù ông chồng xấu như ma cũng không thành vấn đề."

Cố Mang thở dài gật gật đầu: "Ngôi miếu này hà khắc với các cô nương quá." Dứt lời nâng tay sờ mặt mình, buồn bã nói: "Người như ta chắc không qua được rồi."

Tô Xảo nở nụ cười: "Muội muội mà không qua được thì ai qua được nữa? Nếu muội xấu xí, ta cũng không ngăn cản muội làm gì, mặc cho hai người đi bái là được rồi, dù sao cũng không linh nghiệm."

Cố Mang hớn hở ra mặt: "Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà vẫn chịu khen ta."

Tô Xảo nghe vậy cũng vô cùng khoái chí, bắt đầu hùa theo Cố Mang tâng bốc lẫn nhau: "Hai ta đều có cái đẹp riêng."

"Mũi của tỷ rất đẹp."

"Mắt của muội rất xinh."

"Tỷ da trắng nõn nà."

"Muội eo thon mông nở."

Mặc Tức: "... ... ... ..."

Nghe bọn họ xun xoe nịnh nọt nhau mà đau hết cả đầu, Mặc Tức suýt không nhịn nổi nữa, bấy giờ Tô Xảo mới quay về đề chính: "Tóm lại miếu thổ địa này nhìn mặt mà ưng thuận ước nguyện, bởi vậy có rất nhiều người bái rồi cũng vô dụng. Đây là điều thứ nhất." Nàng ta ngừng miệng, chân mày từ từ chau lại, vẻ cười đùa khi nãy với Cố Mang biến mất, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc: "Nhưng quan trọng nhất chính là điều thứ hai. Đây cũng là điều mà rất nhiều người ở trấn Liên Sinh tuyệt đối sẽ không tiết lộ với người xứ khác."

Mặc Tức nói: "Nguyện lắng tai nghe."

Tô Xảo không lên tiếng ngay, nàng bốc một nắm hạt dưa trong chậu đồng trên bàn, tách vỏ hai ba hạt, phun mấy vỏ hạt dính trên môi, giương mắt nói: "... Thật ra... miếu cầu con kia căn bản không phải là miếu thiện... nó là một ngôi miếu tà."

-------------------------------------------------------------------

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 6

Nghe nàng ta nói vậy, Cố Mang và Mặc Tức khẽ biến sắc —— Miếu thờ linh nghiệm, tất nhiên là vì bên trong ẩn giấu linh thể nào đó, nếu là linh thể thuần thiện, ắt sẽ giải sầu giải nạn thay con người mà không đòi hồi báo, còn nếu là linh thể tà ác, vậy thì phiền phức rồi, sau khi hoàn thành nguyện vọng, đống tà linh đó sẽ đòi hỏi người cầu nguyện báo ơn, mà những đòi hỏi đó, thông thường sẽ nặng nề gấp bội những gì người cầu nguyện ao ước.

Quả nhiên, Tô Xảo nói tiếp: "Phàm là vợ chồng đã bái tại miếu thổ địa này, chỉ cần người vợ xinh đẹp thành công thụ thai, lâu thì một năm, ngắn thì mấy tháng, chồng của các nàng tất sẽ đột ngột bỏ mạng. Không có ngoại lệ."

"Vậy thì..." Cố Mang lầm bầm, lâm vào trầm tư: "Dùng mạng của người chồng để đổi lấy đứa con..."

Nhất thời lặng yên, chỉ nghe được tiếng than lửa "lách tách".

Đột nhiên hơi nước "ùng ục", khói trắng nghi ngút, ra là nước trà sôi rồi, tiếng động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tô Xảo nhấc ấm đồng lên, rót đầy chén rồi nói: "Nào, uống chút trà nóng trước đi."

Hai người nói cảm ơn, Cố Mang vừa uống trà vừa suy tư, đột nhiên hỏi: "Tô cô nương, chuyện này... người trong trấn đều biết chứ?"

"Có người biết, có người không biết." Tô Xảo nói: "Dù sao rất nhiều người biết cũng vờ như không biết. Trấn này của bọn ta rất nghèo, chỉ sống nhờ tiền từ thiện của khách hành hương, vào miếu thổ địa một chuyến phải tốn rất nhiều tiền, những người xuất thân nghèo khó đều bị mấy kẻ thu tiền ở cửa miếu đuổi về, thông thường chỉ có đám địa chủ lột da vào được thôi."

"Không ai nhắc nhở những người giàu có đó sao?"

"Nhắc bọn họ làm gì." Tô Xảo nhướn mày: "Nhìn cách ăn bận của hai vị, có vẻ đều là dân chúng bình thường, thường ngày những người như chúng ta bị đám hậu duệ quý tộc kia ức hiếp chưa đủ sao? Huống hồ là tự bọn họ muốn tới bái, có ai bóp cổ ép bọn họ vào đâu, số mệnh có một kiếp này thì biết trách ai được."

Nghĩ đến việc Mặc Tức xuất thân từ huyết thống tôn quý bậc nhất nước Trọng Hoa, sợ rằng Mặc Tức nghe xong sẽ nổi cáu, Cố Mang không khỏi đưa mắt nhìn hắn, song Mặc Tức hoàn toàn không có nét hờn giận, hắn rũ mi trầm tư, đôi môi khẽ mím lại, không biết đang nghĩ gì, sắc mặt trông có phần nghiêm túc.

"Hơn nữa, trấn Liên Sinh của bọn ta quanh năm nhiều bệnh dịch, trong trấn cũng toàn là những người không có thiên phú linh lực gì, không thể chống đỡ trước chướng khí, còn dễ gây dịch bệnh, lúc bị bệnh xin đám ông lớn bà lớn kia chút tiền còn khó hơn lên trời, không thừa dịp này moi bọn họ chút đỉnh, chẳng lẽ còn chờ sắp bệnh chết mới xin bọn họ thương xót sao?"

"..." Cố Mang thở dài, không nói gì thêm.

Tô Xảo nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đứng dậy duỗi lưng một cái, vừa bóp cánh tay vừa nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, hai vị biết nơi đó nguy hiểm là tốt rồi, dạo chơi ngắm cảnh trong trấn Liên Sinh thì được, tuyệt đối đừng đến ngôi miếu thổ địa tà quái kia."

Cố Mang nói: "Tất nhiên sẽ nghe Tô cô nương."

Tô Xảo bèn đi thu dọn phòng trọ cho bọn họ, thấy nàng đi đường khập khiễng, Mặc Tức hỏi: "Chân của cô nương bị thương nặng không?"

"À. Không có gì đáng ngại." Tô Xảo phất tay áo: "Con chó đen của ta bị úng não, nó kéo vải của ta, ta mắng nó vài câu, thế mà nó lại dám cắn ta, mụ nội nó."

Mặc Tức không nói gì nữa, chỉ đưa cho Tô Xảo một lọ thuốc trị vết thương té ngã.

Tô Xảo nhận lọ thuốc, mở ra ngửi thử: "Thuốc này đắt không?"

"Không đắt."

Tô Xảo móc một ít ra tay rồi trả cái lọ lại cho Mặc Tức: "Thời buổi bây giờ sưu cao thuế nặng, ai sống cũng khó khăn, không đắt cũng không dám nhận, một lọ to như vậy ta làm sao bôi hết, hai người giữ lại cho mình đi, biết đâu sau này còn dùng đến."

Nói xong, nàng ta khập khiễng bò lên lầu đi ngủ. Lụa là gấm vóc mà những người giàu có đặt nàng thêu trông lộng lẫy đến thế, tơ vàng đan chỉ bạc, rực rỡ đủ sắc màu, mà chính nàng lại ăn bận nhếch nhác, nhỏ bé như một lỗ mọt khoét trong gian nhà giăng đầy sa lụa này.

Ban đêm, Mặc Tức và Cố Mang đóng cửa phòng lại, đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, gương mặt mềm mại của Cố Mang lập tức giãn thành một nụ cười trông đầy gian manh mà khiêu khích, y ngồi lên chiếc giường duy nhất đó, Mặc Tức thì lại dời mắt đi.

"Sư đệ không nghỉ ngơi hả?"

Mặc Tức lắc lắc đầu, không nhìn y mà đứng ở nơi cách xa chiếc giường nhất, nói: "Ta ra ngoài dạo một chút."

Cố Mang thừa biết tâm trạng của Mặc Tức không tốt lắm, y ngồi xếp bằng bên mép giường, chống cằm trêu chọc hắn: "Ngộ nhỡ lát nữa Tô cô nương cũng ra ngoài dạo một chút, đệ đụng phải nàng ta thì biết nói sao đây?"

"..."

"Hay là đệ cảm thấy Tô cô nương đẹp hơn ta, bảo là muốn ra ngoài dạo một chút, thật ra là muốn đi ngắm nàng?"

Mặc Tức nghiêm giọng: "Tỷ đừng nói xằng nói bậy."

Cố Mang bật cười: "Vậy phiền sư đệ ngoan ngoãn ngủ đi."

Mặc Tức im lặng hồi lâu, dường như đang tự hỏi có cách nào để tránh phải ngủ chung phòng với người này hay không, nhưng rõ ràng hắn không nghĩ ra được thượng sách gì, chỉ đành xanh mặt đi đến trước giường, từ cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh giá, quan sát Cố "sư tỷ" trên giường.

Cố Mang ngửa đầu, chớp mắt vài cái đầy vô tội.

Mặc Tức: "... ..."

Im lặng chốc lát, Mặc Tức chợt nhấc tay lên, Cố Mang cho rằng hắn định cởi áo ngoài để lên giường đi ngủ, nào ngờ chỉ thấy ngón tay thon dài của Mặc Tức xoay một cái giữa không trung, "lạch cạch" hai tiếng nhanh nhẹn tháo móc cài bên giường, hai tay mỗi tay giữ một bên màn.

Sau đó kéo cái "roẹt", tấm màn xanh nhạt tức thì che kín mít.

*Mình nghĩ là cái giường nó trông từa tựa thế này, tháo 2 cái đồ buộc màn 2 bên cho màn rơi xuống.

Giọng nói lạnh lùng của Mặc Tức tiếp tục truyền vào từ phía sau tấm màn: "Nằm xuống."

"Ồ..." Cố Mang còn chưa kịp hiểu gì, ngớ ra giây lát rồi mới thử thò tay kéo màn, muốn thò đầu ra xem hậu quả của việc không nghe lời sẽ là như thế nào.

Kết quả tay vừa chạm lên màn, đã bị Mặc Tức cách lớp màn ghìm lại.

"Làm gì thế?"

Tiểu sư đệ còn trẻ tuổi muốn chết, thậm chí có thể nói là non nớt, vậy mà sức lực đã lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Cố Mang suýt thì bị hắn bóp gãy ngón tay, mà chính hắn lại không hề phát giác.

Cố Mang run rẩy nói: "... Không làm gì hết, ta nhìn đệ cái thôi, chúng ta có gì từ từ nói, đệ buông tay ra trước được không?"

Mặc Tức giận dữ nhướn mày kiếm, nói: "Tỷ còn chưa chịu ngủ? Còn muốn quậy nữa à?"

"Đại ca ơi, ta chỉ muốn đùa với đệ chút thôi, ai muốn chọc đệ giận đâu chứ, lão gia ngài buông tay ra được không, đừng có bóp tiếp nữa, bóp nữa ta kêu đó."

Lần này xem như giẫm sai chỗ, Mặc công tử ghét nhất là bị người uy hiếp, nghe vậy chỉ càng thêm căm tức, lực tay cũng mạnh hơn. Cố Mang cũng không hề yếu thế, nói được là làm được, lập tức mặt dày mày dạn gân cổ kêu to: "Tướng công... đau... a! Chàng làm thiếp đau chết mất... a, a a..."

Tiếng kêu này trầm khàn gợi cảm, mềm mại lả lơi, khiến người ta nghĩ vu vơ xa vời. Lần này thành công rồi, Mặc Tức như bị đốt phỏng, thình lình buông tay Cố Mang ra.

Hắn hất tung tấm màn, ngược chiều ánh nến là một gương mặt khôi ngô trông vừa ngượng vừa giận. Chẳng đợi Cố Mang nói câu nói thứ hai, Mặc Tức đột nhiên đè y xuống giường, bụm miệng y lại, hạ giọng nghiến răng quát: "Rốt cuộc tỷ muốn sao!"

Cố Mang thành khẩn nói: "Đùa với đệ chút thôi."

Do phẫn nộ quá đỗi, lồng ngực của Mặc công tử cũng phập phồng kịch liệt, hắn nhìn kẻ trơ trẽn đang nằm dưới thân mình, mỗi từ mỗi chữ như bị nghiến ra từ răng sau: "Tỷ ngoan ngoãn nằm ngủ cho ta, ta xem như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu tỷ còn trêu chọc ta, ta sẽ cho tỷ biết tay!"

Qua một lúc lâu, Mặc Tức chờ Cố Mang nghe lời, đôi mắt đen sáng trong ngoan ngoãn nhìn mình như đang đảm bảo "đại ca ơi ta sai rồi ta không dám nữa đâu", bấy giờ mới buông bàn tay bịt miệng Cố Mang ra. Gò má cũng bị Mặc Tức bóp ra dấu đỏ, Cố Mang thở hổn hển mấy hơi, sau đó xoay tròng mắt ướt át, im lặng nhìn vị công tử đang đè lên người mình giây lát, cuối cùng thở dài nói: "Sư đệ... sau này đệ dạy dỗ ta, có thể nào đổi sang chỗ khác không, chí ít chúng ta cũng đừng dùng tư thế này trên giường?"

Mặc Tức sửng sốt, chợt nhận ra mình nhất thời giận quá nên đã lỡ tay đè người ta xuống giường, bấy giờ tóc đen của Cố Mang tung xõa trên giường đệm, màn che xung quanh khẽ đung đưa, cả phòng ngập tràn mùi ái muội kiều diễm.

"..." Mặc Tức vội vàng bật dậy, cặp mắt rời rạc trong bóng đêm mịt mờ lấp lóe những tia sáng tối khó dò. Nhìn điệu bộ của hắn, nếu không phải tình huống không cho phép, Cố Mang dám chắc vị công tử này sẽ ấn mình lên tường đập tơi bời.

Thật lâu sau, Mặc Tức đột ngột giơ tay kéo màn kín lại. Màn che kêu "soàn soạt", bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp mà ngượng ngập của hắn: "Xin lỗi."

Không phải chứ, nghiêm túc dữ vậy sao?

Cố Mang ngồi xếp bằng trong màn, không khỏi muốn phì cười.

Qua thêm đôi phút, Mặc Tức lại nói tiếp: "Nhưng ta... hận nhất là người không biết tự trọng, mong sư tỷ thứ lỗi, đừng nghịch như vậy nữa."

Cố Mang hầm hừ: "Không dám, ta không muốn bị đè lên giường chỉ giáo nữa đâu."

"..."

"Còn tiện thể bóp đau ngón tay của ta nữa."

"... Tỷ cũng có thể bóp lại ngón tay của ta."

Như thế rất công bằng, nhưng chẳng phải người bình thường đều nói "Có đau không, ta có thuốc" hoặc là "Xin lỗi, đưa ta xem xem", không thì cũng nên là "Thật ư? Có sao không?" —— "Tỷ cũng có thể bóp lại ngón tay của ta", đây là cách nghĩ thô bạo gì vậy?

Cố Mang vội nói: "Được rồi được rồi, không cần không cần. Ta ngủ đây, đệ cũng nghỉ ngơi đi."

Một giấc yên ổn, mãi đến khi tảng sáng, Cố Mang mới tỉnh khỏi giấc mộng. Y nhẹ nhàng vén một góc màn, phát hiện Mặc Tức không nằm ngủ mà đang ngồi bên bàn.

Lúc ấy nắng mai đã tỏ, ánh dương rọi lên gương mặt thanh nhã của Mặc Tức, ngũ quan của thiếu niên lạnh lùng mà góc cạnh sắc nét, song hàng mi lại mảnh dài non mềm như nhụy hoa, đầu của Mặc Tức gật gà gật gù, rõ ràng đã tận sức muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng rồi vẫn cầm cự không nổi mà thiếp đi.

Cố Mang chớp chớp mắt, trầm ngâm nhìn tiểu sư đệ xuất thân quý tộc này.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, rọi vào trong gian phòng.

Đèn dầu trong phòng của bọn họ đã làm tròn phận sự cháy cả đêm, lúc này cuối cùng đã cháy hết, đột nhiên bùng lên vài tia lửa xán lạn rồi lẳng lặng lụi tắt.

Sau khi ăn điểm tâm, bọn họ từ biệt Tô Xảo. Lúc gần đi, Tô cô nương lại luôn miệng dặn dò bọn họ tuyệt đối đừng đến miếu thổ địa, còn tặng bọn họ một cây dù: "Mấy ngày nay mặt trời độc lắm, chạng vạng cứ hay đổ mưa to, các ngươi mang cái này theo, biết đâu sẽ cần dùng tới." Nói đoạn cười cười với Mặc Tức: "Coi như ta trả lại ân tình lọ thuốc trị thương kia cho Mặc công tử."

Nói cảm ơn xong, hai người cùng đi trong hẻm nhỏ lát đá xanh. Cố Mang ngắm nghía cây dù đó, mở ra để xem kỹ mặt dù, đầu tiên ngây ngẩn trong thoáng chốc, sau đó tán thán từ đáy lòng: "Vẽ đẹp quá, Tô cô nương cũng khéo tay thật."

Mặc Tức đưa mắt nhìn mặt dù, chỉ thấy màu mực rực rỡ lấp lánh, vẽ nên sông ngòi bát ngát và lầu gác ruộng ngang một cách đầy tinh tế, quả là một bức giang sơn tươi đẹp thái bình thịnh thế. Không ngờ trong lòng một tú nương ở thôn trấn nghèo khổ lại chất chứa núi sông hùng vĩ đến như vậy, Mặc Tức cũng không khỏi kinh ngạc.

"Cây dù đẹp thế này, dẫu trời đổ mưa ta cũng không nỡ lấy ra che. Ban đầu ta còn tưởng nàng chỉ lấy một cây dù bình thường cho chúng ta, cái này sao dám nhận?" Cố Mang đưa cho Mặc Tức: "Cất vào trong túi Càn Khôn đi, chờ tra xong chuyện ở miếu thổ địa, chúng ta lại về trả cho nàng."

Mặc Tức gật đầu, cất kỹ cây dù, hai người cùng sóng vai đến miếu thổ địa ở ngoại thành.

Khi đến ngoài miếu, bọn họ trông thấy "mấy kẻ thu quà bái thần" mà Tô cô nương đã nói, ra là bốn người dân trong trấn chặn ở trước cửa miếu, ba lớn một nhỏ, một kẻ thu tiền viếng thần linh, một kẻ bán nhang cúng thượng hạng, một kẻ bán bùa nhân duyên bằng gỗ đào, về phần thằng nhãi ranh cuối cùng, nó đang đứng ở đằng kia ăn xin. Bốn người này đều tích đủ khí lực, đang gân cổ hét lớn ——

Kẻ thu tiền viếng la lối: "Thiên kim khó cầu thiên luân nhạc, nhập môn giải nang kết thiện duyên."

(Tạm dịch: Ngàn vàng khó mua niềm vui của gia đình, vào cửa tháo túi tiền để kết được duyên lành)

Kẻ bán nhang hô hào: "Phàm tâm nan ký cửu trọng thiên, nhất lũ thanh hương bái Phật tiền."

(Tạm dịch: Lòng phàm khó gửi lên trời cao, một nén nhang thơm bái trước Phật)

Kẻ bán bùa nhân duyên hú hét: "Lưỡng tình nan đắc thâm như hứa, kim phong ngọc lộ sinh hoa liên."

(Tạm dịch: Tình ý đôi bên khó mà sâu như thế, gió vàng sương ngọc nở hoa sen rực rỡ. "Gió vàng sương ngọc" ý chỉ cảnh vật mùa thu, thường dùng để nói đến tình cảm nam nữ tuy ngắn ngủi mà vô cùng đáng quý)

Thằng nhóc ăn mày thì giản dị hơn, nó trơ mặt chống cây gậy trúc mẻ, gõ chén cất giọng giòn giã: "Các vị cha nuôi mẹ nuôi, thưởng cho chút gì đi!"

Cố Mang và Mặc Tức đi tới cửa miếu, bốn người này càng thêm phấn khởi như ong ngửi thấy mật, trong đó thằng nhóc ăn mày là hăng hái nhất, nó rướn cổ xun xoe: "Lão gia phu nhân, công tử tiểu thư, cha nuôi mẹ nuôi, ta chúc hai người răng long đầu bạc, con đàn cháu đống." Dứt lời nịnh nọt giơ chén mẻ lên, nói với giọng khát khao khôn cùng:

"Làm chuyện tốt, thưởng chút tiền, thổ địa gia gia nhìn vào trong mắt, hai vị nhất định sẽ sớm sinh quý tử!"

Mặc Tức tự dưng biến thành lão gia phu nhân công tử tiểu thư cha nuôi mẹ nuôi, còn được chúc sớm sinh quý tử với Cố Mang, sắc mặt tất nhiên chẳng vui vẻ gì.

Cố Mang lại hứng thú sờ cằm, cười nói: "Hay đấy, nếu ngày nào đó ta rơi vào đường cùng, dứt khoát tới đây xin ăn luôn, ta mặc kệ gió mưa xin vài ba năm, chắc cũng phát tài được."

Thằng nhóc ăn mày lập tức cảnh giác lườm y: "Ta chiếm chỗ này rồi, tỷ đừng hòng giành với ta."

Cố Mang cười ha ha, chọt chọt trán nó: "Không phải vừa rồi còn gọi ta là lão gia phu nhân cha nuôi mẹ nuôi sao? Mới đó đã hung dữ vậy rồi."

"Có sữa chính là mẹ, cho tiền mới là cha."

Cố Mang nghe vậy bèn lục túi Càn Khôn, lục cả buổi mới móc ra được một mảnh bối tệ xanh: "Rồi rồi rồi, mau gọi cha." Dứt lời lại chỉ sang Mặc Tức, cười nói: "Gọi mẹ đi."

Mặc Tức lườm y: "..."

Người lườm nguýt không riêng gì Mặc Tức, thằng nhóc ăn mày kia cũng trợn mắt hầm hừ: "Gì mà có chút tiền, bộ đuổi ăn mày hả? Ít nhất cũng phải ba bối tệ bạc, bằng không đừng mơ được vào miếu!"

"Ầy, cái thằng ——" Cố Mang còn chưa nói xong, Mặc Tức đứng bên cạnh đã mắt không buồn chớp thả ba mảnh bối tệ vàng vào chén của thằng nhóc ăn mày, xong rồi còn quay đầu liếc Cố Mang một cái, ra lệnh cho thằng nhóc:

"Gọi to lên. Gọi thế nào ngươi biết rồi đấy."

Thằng nhóc ăn mày quả nhiên rất có phẩm hạnh của dân ăn mày, lập tức chuyển giận thành vui, tận hết chức trách khom mình trước Mặc Tức, mở miệng gọi ngọt xớt: "Cha nuôi!" Rồi lại quay sang gọi Cố Mang: "Mẹ nuôi!"

Cố Mang: "... ..."

Tuy Mặc Tức không thích kiểu xưng hô của thằng nhóc ăn mày, nhưng ít ra cũng huề nhau một ván, thế là không nhiều lời với Cố Mang nữa. Hắn trả tiền viếng thần đắt lòi họng, mua sáu cây nhang đắt cắt cổ, thêm một tấm bùa nhân duyên bằng gỗ đào giá trên trời, sau đó dẫn Cố Mang vào trong mảnh sân của miếu thổ địa kia.

Cố Mang đi theo sau thở dài: "Ta chỉ đùa với đệ chút thôi mà? Đệ đúng là hẹp hòi, còn phải trả thù cho bằng được, đệ nhìn đệ đi, suốt ngày cứ hờn dỗi."

Mặc Tức nói: "Ta không có hờn dỗi."

Cố Mang khẽ nhướn mày, không có vạch trần, y rất thông minh, mấy ngày nay tiếp xúc tới lui, y đã tổng kết được kinh nghiệm trêu Mặc Tức. Với người đứng đắn thế này, chọc chơi chơi thì được, có điều không thể chọc quá đà, biết đâu là điểm dừng mới quan trọng. Đạo lý này giống như châm ngòi thổi gió vậy, thở nhẹ một hơi thổi chút gió nhỏ, sẽ châm được ngọn lửa khiến người ta hài lòng, nếu sơ ý quạt mạnh quá, sợ rằng sẽ gây tác dụng ngược, tự hun cái mặt mình thành con mèo hoa luôn.

Hai người đi trong sân miếu một vòng, không phát hiện tà khí nào rõ ràng, tượng thần thổ địa được cung phụng trong miếu trông mộc mạc chân chất, thuần hậu đến mức không thể thuần hậu hơn, chẳng có chỗ nào kỳ dị cả.

Cố Mang lắc đầu, nói khẽ: "Bây giờ mặt trời lên cao, dương khí cực nặng, sợ rằng không tiện điều tra."

Mặc Tức nói: "Nếu Tô cô nương bảo rằng bái xong mới xảy ra điều lạ, vậy trước tiên cứ bái theo lệ rồi tính sau. Nếu bái xong vẫn không có cảm ứng, vậy buổi tối lại tới đây quan sát."

"Đệ muốn bái thật sao?" Cố Mang cười hỏi: "Nếu đệ thật sự muốn bái, vậy chỉ e phải làm thật nghiêm túc, nếu đệ làm qua loa cho có, ai mà biết tà linh có nhìn ra vấn đề giữa hai ta hay không?"

Mặc Tức phất tay áo: "Điều này ta biết." Dừng một thoáng lại quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sóng sánh của Cố Mang: "Nhưng mà tỷ cũng phải làm được."

Cố Mang hơi sửng sốt: "Làm được gì cơ?"

"... Nghiêm túc."

"Ồ." Cố Mang bật cười, đuôi mắt mảnh dài như sao băng pháo hoa trong đêm tối: "Đó là đương nhiên. Nhiệm vụ mà Cố Mang ta nhận, chưa có cái nào thất bại vì không nghiêm túc hết."

Mặc Tức liếc nhìn người này, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, hắn không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt trông vẫn hơi âm trầm. Xem ra hắn rất hoài nghi những lời Cố Mang nói rốt cuộc có đáng tin hay không.

Bọn họ đi đến trước đèn Trường Minh, đưa nhang qua châm lửa. Cố Mang cầm nhang trong tay thổi một hơi, dập tắt ngọn lửa đó, chỉ để lại vài điểm đỏ như sao tiếp tục lẳng lặng cháy, làm rơi một ít tro mềm mại. Sáu cây nhang khói mờ bay lượn lờ, mùi tùng bách thơm dịu tản mát trong mảnh sân.

"Đệ một nửa ta một nửa." Cố Mang chia nhang ra, nói: "Đi thôi, vào điện bái đi."

Hai người cùng vào điện thần thổ địa, quỳ trên đệm hương bồ phía trước hòm công đức.

Nhang nâng qua lông mày, nâng đến chính giữa trán, sau đó cùng khom người bái lạy, ban đầu bọn họ muốn mở miệng ước nguyện, ngặt nỗi không biết nên mở lời thế nào, vì vậy cả hai đều lặng thinh không nói, mặc cho khói mờ bay vấn vít, tro nhang rơi lả tả, cuối cùng thành kính dập đầu xuống, trán kề sát nền đất, rồi lại không cầu mong điều gì.

Bởi lẽ giờ phút này đây, cả hai đều chưa biết mình sẽ có tâm nguyện gì liên quan đến người quỳ bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro