Tác dụng của rượu hoa anh túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Gã nằm vật ra sàn, từng thớ thịt rung lên, cơ bắp của gã thít chặt. Tiếng nước tí tách nhỏ giọt xuống mặt, gã còn chẳng thèm tránh đi. Nghe bảo, thế kỷ 15 có một ông bác sĩ nào đó phát minh ra hình thức tra tấn chết tiệt này. Người ta cho nước nhỏ giọt lên trán của tù nhân, và chỉ có vậy. Nó không gây đau đớn, không chảy máu, không ngạt thở, chỉ là nước nhỏ giọt vào trán.

Nếu nước làm mòn được đá thì liệu thứ này có xuyên thủng tới não gã được không nhỉ. Gã bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh đầu của mình bị thủng một lỗ giữa trán, rồi tới hộp sọ. Khi nước nhỏ xuống, máu sẽ bắt đầu trào ra từ cái lỗ nhỏ; hắn chỉ cần nằm nghiêng qua, cái đầu của hắn sẽ giống hệt quả dừa bị đục lỗ, để cắm ống hút vào và thưởng thức. Liệu Hannibal Lecter đã bao giờ nghĩ đến cách thưởng thức này chưa?

"Bế em đi."

Thứ âm thanh đột ngột xuất hiện ngay khi giọt nước chạm vào trán gã không biết lần thứ bao nhiêu.

Chết tiệt. Gã nghĩ.

Lê cái thân thể đang rã ra vào phòng tắm, gã hít sâu, cố gắng với lấy bệ rửa mặt để làm chỗ dựa. Một lần, hai lần, ba lần, cơ thể này chỉ dậy được một nửa rồi lại trượt xuống, như lớp sơn mới được quét trên nửa bức tường. Gã thở dài cố với tay để xả nước, thứ cảm giác lạnh toát vỗ lấy vai gã bóp chặt.

"Hôm nay em ăn cá bị hóc. Không bao giờ ăn cá nữa."

"Được rồi, để sau này gỡ xương cho em"

Giật mình choàng tỉnh, đối diện với gã là đôi mắt cả đời gã có lẽ chẳng thể quên được. Gã muốn vuốt ve khuôn mặt ấy. Đây chắc hẳn là một giấc mơ, là thứ ảo mộng ngày đầu tiên, và để khi mọi thứ dừng lại nó lại là thứ sau cùng. Gã bật cười, tháng này tiền nước sẽ ăn no lương của gã rồi.

"Em ghét thuốc lá. Hút là chết với em"

Gã cũng từng ghét thuốc lá, nhưng giờ đây nó lại là thứ có thể khiến gã không rơi đi lí trí của mình. Hút thuốc thật đáng tự hào ư? Hay hút thuốc là chiến tích khiến gã cảm thấy thật ngầu?

Đều không phải.

2.

Lại là một ngày mới, có nắng, có gió, nhưng gã chẳng còn thiết tha gì. Xỏ chân vào đôi giày cũ mèm, gã cố nuốt nốt viên giảm đau để che đậy những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, rồi vơ chùm chìa khóa nhét vào túi.

"Chị đi đây"

Một tin nhắn lưng chừng trong khung chat, không có người nhận.

Thứ thói quen cũ chết dẫm. Gã nghĩ.

"Gì đây? Sao mày lại hút thuốc?"

Gã chẳng buồn giải thích, nhặt bao thuốc nằm lăn ở chân gương lên hút. Rít vài hơi đã đủ khiến gã ho sặc sụa. Để mặc tiếng cười nói của đám đàn anh lấp kín căn phòng, gã ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương rồi bắt đầu nhảy. Thứ âm nhạc đinh tai dẫn dắt gã đến một vùng biển, rồi rơi xuống. Từng động tác lần lượt hiện lên trong đầu, vung tay, gập lại, nhảy lên, ưỡn ngực. Tựa như cách sóc di chuyển để tìm hạt dẻ, gã dẫm gã lên ghế lấy đà, lộn nhào một vòng trên không.

"Bài mới đấy à? Hay biên đạo cho đoàn nào?"

Gã lắc đầu, túm đại cái khăn đang vắt ngang trên thanh xà.

"Tí đi nhậu không? Em bao."

"Ây daa, đây rồi đây rồi."

"Khách sộp khách sộp. Để tao gọi cho anh Tú đặt bàn trước."

Đôi mắc liếc qua thỏi son được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ, gã giật mình ngơ ngẩn vài giây. Giọt mồ hôi chảy vào mắt, cay xè. Gì thế nhỉ?

"Mày đi mấy người?" anh Tú hỏi, cái giọng ồm ồm của miền Tây không lẫn đi đâu được.

Bọn gã là khách quen của anh Tú từ hồi quán mới mở, một phần cũng vì đó là quán lẩu nướng gần phòng tập nhất, nhiều khi chán chán cả bọn đều ra đó gọi mấy phần mực khô để uống bia. Dần dần thân với anh Tú luôn. Anh Tú sống với ông bà ngoại ở Cần Thơ từ nhỏ, đến năm 12 tuổi thì ông bà mất nên anh bỏ ra ngoài Hà Nội. Vậy nên mới cái giọng mới bị pha tạp và lơ lớ như vậy. Lần nào đến quán, nhóc Nam cũng đều lấy việc sửa phát âm cho anh làm thú vui.

"Bọn em thôi."

"Người yêu này đâu? Rủ đi cùng cho vui. Nay vợ tao cũng ra quán."

Gã rũ mắt, xoa khăn sau gáy, thả một câu nhẹ bẫng.

"Chia tay rồi."

Anh Tú im lặng, gã vẫn có thể nghe thấy tiếng bếp xèo xèo từ bên kia.

"Lâu rồi không nhậu với mọi người thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."

Anh Tú ừ rồi tắt mắt. Để lại mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Kỳ Anh ném chai nước qua, cắn cảu quát.

"Sao mày không nói cho bọn tao?"

Gã cười. Nói chuyện gì? Nói gã còn thương người ta thế nào. Hay nói chuyện gã muốn tìm đứa chó chết kia để đập nhừ cho thành bã.

"Thì bây giờ em nói rồi còn gì."

Gã kéo khăn vò tóc, trước mắt chỉ toàn một màu xanh. Có vẻ khăn mới mua cho phòng tập, còn nguyên mắc chưa kịp tháo xuống. Mùi vải mới lại đưa tâm trí gã chu du đâu đó. Hình như hôm đó gã và em cùng ngồi chọn khăn tắm. Em thích màu trắng, gã thì khư khư nói màu xanh cổ vịt nhìn sang hơn. 

"Đ* má! Mày có còn coi bọn tao là anh nữa không?"

--------

Mới có 6h mấy mà quán đã đông nghịt người. Cũng phải, dạo gần đây trời lạnh thế cơ mà. Gã vén màn ở cửa bếp sang một bên, chỉ để lộ mỗi cái đầu qua cửa số bếp tí hin ở quầy. Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi gã.

Là mùi bơ. Mùi dầu hạt điều. Và cả mùi cay nồng của thứ ớt anh Tú trồng được. Gọi là gì nhỉ? Tên của thức quà em đã sắn tay chế biến vào ngày đông đầu tiên ở đây. Hắn chẳng thể nhớ nổi tên món ăn, nhưng lại nhớ bộ quần áo ngày hôm đó em mặc, cái áo phông in 1970 đã bị dầu hạt điều làm lem đi mất. Liệu em có còn nhớ không?

"Vãi cả chưởng Tú ơi. Anh lại cho bọn em uống cái gì đấy?" Thằng Nam phải hét lên khi thấy anh Tú ôm một cái bình rượu 25L ra.

Cái lão này không hiểu học ai cái sở thích đi ngâm rượu. Lúc xây quán, anh Tú còn làm riêng hẳn một phòng 20m2 chỉ để thoả mãn sở thích là đời này. Từ rắn, chim bìm bịp hay những loại thực vật thường thấy đến những thứ kỳ lạ như cà dê hay phổi ngựa. Nếu lão ngâm để uống thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là chỉ khi nào anh em đến tụ tập anh Tú mới mang ra để mồi chài chứ tuyệt nhiên không động vào.

"Mới có thằng bạn trên ngược hái ít rau cho. Bảo tao ngâm rượu uống vào khoẻ lắm."

Vừa nói anh Tú vừa múc dừng ca lớn đổ ra bát, vừa ba hoa giới thiệu về thứ "rau" mới được cho. 

"Đậu má, sao rượu gì nhớt vãi anh Tú ơi. Anh ngâm cái đ*o gì thế? Rau đay à?"

Anh Tú nghe lời phàn nàn chỉ cười hề hề rót rượu cho cả đám, lại kể tiếp về công dụng thần kỳ của mớ rau. Còn cam đoan rằng chỉ cần uống vào sẽ thấy khoẻ khoắn, yêu đời hơn nhiều lần. Khi đến chỗ gã thì anh Tú lại để cả cốc rượu chứ chẳng rót ra chén nữa.

"Mẹ mày, thế mà kêu anh em luôn miệng. Bình thường lắm lời thế cơ mà, tới lúc bị thất tình miệng bị đứa nào khâu mà hở thế?"

Sau gáy bị đập một cái đau điếng người khiến đầu gã theo quán tính gục xuống. Gã tiện tay nhấc cái cóc ở trên bàn ngừa đầu cạn sạch. Thứ vị cay xè chạy theo cổ họng xuống tới dạ dày, bên trong nội tạng gã như có ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Thứ cảm giác bỏng rát cào cuống họng hắn, tựa như cái móng nhỏ của em gãi tay gã mỗi lần mè nheo.

"Em và em ấy chia tay nhau. Chỉ vậy thôi."

Gã cười, chỉ đơn giản là kéo căng cơ môi nhưng cũng chẳng bình thường được. Thứ nước màu mè trong cốc phản chiếu khuôn mặt gã, méo mó đến kì dị.

"Sao chúng mày lại chia tay? Mấy hôm trước còn thấy mày vẫn vui vẻ thế cơ mà?"

"Em ấy không còn hạnh phúc bên cạnh em."

"Đ*t con mẹ. Sao mày nói là nó muốn cưới mày?"

Gã vuốt ve miệng cốc, nhẹ nhàng như làn da của một người xưa cũ. Bên tai gã vẫn còn lưu giữ âm thanh ngọt ngào ấy, thứ mật ngọt đặc quánh dính những cảm xúc của gã thành thứ gì đó gã chẳng thể nhớ. Nó làm gã cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ.

"Khi sợ em nên cố gắng mà bám lấy chứ không phải đi tìm kiếm sự công nhận. Em đã nghĩ sẽ khiến em ấy động lòng với em một lần nữa. Nhưng khi em ấy nói rằng đó là điều em ấy muốn, em đã không có can đảm để giữ lại."

Tiếng cười khản đặc nằm trong cổ họng không phát ra được thành tiếng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm xé ngang trời cũng không ầm ĩ bằng thứ âm thanh đang bủa vây trong đầu gã. Cây đinh sắt từng chút một bị đóng xuống nơi sâu nhất, làm nứt toác một đường thật dài trong căn phòng.

Rượu bắt đầu làm tâm trí gã mờ nhạt, mọi thứ trước mắt hoà vào với nhau. Gã chẳng thể nhớ vừa rồi các anh khuyên gã điều gì. Cảm giác ngai ngái cuộn trào lên trong cổ họng và khoang mũi ép hắn phải tựa vào gốc cây gần đó. Vị chua còn đọng lại trong khoang miệng nhắc nhở rằng gã còn đang ở ngoài đường, và rằng gã cần phải lết cái thân xác này về nhà ngay lập tức.

"Uống rượu thì phải nói trước với em."

"Không được uống rượu nhiều thế này nữa."

"Sao lại uống say thế này? Lần sau uống say thế này thì phải nói em."

Gã lắc lắc đầu, nhưng chẳng thể đánh rơi chút chữ hay âm điệu nào của em. Chúng bám lấy nhau thành một khối dính chặt vào thành não gã. Gã bước từng bước xiêu vẹo về căn phòng chật hẹp, tiếng nhạc từ căn nhà bên cạnh vẫn chưa ngừng.

Mấy giờ rồi nhỉ, gã tự hỏi.

Điện thoại đã ra khỏi túi quần nhưng chẳng sao mở lên nổi. Bỗng, một cuộc điện thoại được gọi đến. Thứ hình ảnh ngọt ngào cùng cái tên thân thuộc đập vào mắt gã, màn hình cứ sáng rồi tắt, thay nhau lặp lại liên tục.

Em đang gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro