Chương 1: Trọng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lô, vẫn còn thời gian để gọi cho em đấy à?

- Tao có 8 phút, 3 phút chuẩn bị và 5 phút chửi mày. Ai dạy mày cái trò cứ đến giờ đi ngủ lại bắt đầu soi mói cái mẹ gì rồi báo người ta phải bò ra khỏi nhà? Tới tận lần thứ 3 trong tháng mà thế đéo nào lần nào cũng là tao? Thế đéo nào...

- Gắt ngủ thì nhận. Đi nhanh còn về báo sếp dí bên địa chất. Lính đặc chủng sắp tới chắc kiêm thêm nghề ô sin, việc đéo gì cũng đến tay.

Việt cúp máy nhanh như cách cậu ta phát hiện 1 chiếc flycam xâm nhập trái phép trên màn hình chằng chịt hình ảnh vệ tinh và sóng bộ đàm chỉ bằng quả mắt híp tịt chạy bằng cơm. Chương cau có nhìn điện thoại tối đen, miệng lầm bầm chửi. Dm thằng chó, tao đã kịp nói gì đâu, mà kể cả có nói cũng là những việc bắt buộc phải làm trước khi tiến hành nhiệm vụ. Thằng nào muốn mình chết đến họ và tên cũng không ai biết?

2h31 phút, Vũ Ngọc Chương đặt tấm thẻ lên đầu giường, kéo đôi găng tay đen phủ lên một tấm y hệt rồi lặng lẽ hòa vào màn đêm thăm thẳm. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng vĩnh viễn không được phép quay đầu lại nữa.

Chương chưa từng thi Olympia, nên hoá ra chẳng có ngôi sao nào vì mình mà le lói sáng.
———
Ngọc Chương ngồi xếp bằng bên cạnh vết nứt, tia sáng duy nhất phát ra từ chiếc vòng ôm sát cổ tệp với màu da. Vết nứt chỉ rộng khoảng 1m, sâu thẳm hun hút như con ngươi đen láy nhìn chòng nhọc lên bầu trời. Đm, bố đéo tin là mày nứt từ tận tâm trái đất.

- Đồng chí Chương đã thả bao nhiêu mét dây?

- 3000 mét, 1 cuộn tròn. Và vẫn đang tiếp tục.

- Vãi đái anh ơi, khéo địa ngục mở cửa mẹ rồi. Việt buột mồm chửi bậy. Đéo hiểu lính tráng kiểu gì đầu óc chỉ nghĩ tới dăm ba cái chuyện giả thần giả quỷ.

- Mày nín. Tao leo xuống bây giờ.

- Củ từ, em còn chưa xác định được bên dưới có cái gì. Lỡ đống oan hồn quỷ dữ trốn ra kéo chân anh thì sao?

- Nói.

- Chip đứng yên rồi.

- Mày điên à dây vẫn đang tuột khỏi tay tao.

- ....
- Trả lời.

- Em không thể nhìn ra bên dưới cái vực đấy là đống hỗn độn gì nhưng mà anh Chương, về đi. Báo bộ khoa học xử lý. Chúng ta có biết đéo.

- Mày nhận được thông báo của sếp chưa? Buộc phải xuống. Nếu bên kia làm thì giải quyết luôn. Nếu đơn thuần do địa chất mới công bố rộng rãi được.

- Nhưng em không kiểm soát được độ sâu, càng không thể nhìn rõ mặt cắt hai bên vết nứt.

- Tao đéo hiểu được ngôn ngữ chuyên môn của mày. Trình bày dễ hiểu vào.
———
Tất cả dừng lại ở 3000 mét dù sợi dây thả xuống đã sắp hết cuộn thứ 2. Chương chắc chắn thằng Việt ngồi bên dàn máy móc sắp phát điên rồi, lần đầu tiên nó không nắm được đằng chuôi, phải trơ mắt nhìn đồng đội bước vào nơi có thể là chỗ chết.

- Anh Chương, hay...về đi.

Chương chẹp miệng, thằng này đúng là chỉ ngồi bàn giấy. Có những thứ buộc phải tự mình đi lấy, tự mình đương đầu, tự mình chiến đấu. May mắn thì về, không may mắn thì đành làm một liệt sĩ vô danh vậy.

- Mày biết có 2 từ được gọi là mệnh lệnh không?

Chương vừa trả treo thằng em vừa vít một đầu dây vào khối sắt cắm chặt trên nền đá sát mép vực, phần còn lại quấn quanh eo đã được bảo hộ bằng áo chống đạn, chuẩn bị thả mình xuống hố đen muôn trượng.

Việt nhìn vị trí di chuyển trên màn hình, tim ngày càng đập mạnh. Cậu không có kinh nghiệm thực chiến nhưng phán đoán chưa từng sai. Nếu lần này thất bại, dù có đào hết 3 lớp đá Hà Giang cũng không thể mang được một Vũ Ngọc Chương vẹn nguyên trở về được nữa.

- Tao chưa thấy gì đặc biệt. Hai bên là đá như hẻm vực bình thường thôi.

- Anh cảm nhận được dòng khí metan nào không?

- Đéo, mày mũi chó hay gì đòi đánh hơi qua màn hình?

- Dạ ông cố, metan không màu không mùi không vị. Tài thánh cũng chịu, nhưng về lý thuyết mà nói thì dưới độ sâu như thế nhất định phải có.

- Về lý thuyết thì giờ này tao đang chăn ấm đệm êm. Thực tế là bố mày bị treo ở đây vào lúc 3h sáng.

- Vâng lỗi em, đồng chí nhích xuống tí nữa xem sao nhé.

2000m dưới bề mặt trái đất, áp suất bắt đầu tăng lên rồi.

2500m dưới bề mặt trái đất. Chiếc đèn pin đội đầu siêu sáng đã làm Chương nhìn rõ mọi thứ bên dưới, thứ mà con chip tinh vi gắn vào đầu dây thả xuống thăm dò không bao giờ có thể phát hiện ra được.

Vũ Ngọc Chương sẽ chẳng có lý do để hoài nghi về đống định luật vật lý mình đã từng được học, cho đến tận bây giờ.

2800m dưới bề mặt trái đất. Bóng đèn pin vỡ toang. Chỉ còn đúng một tia ánh sáng từ vòng cổ. Tín hiệu truyền đi bị dội ngược về màng nhĩ ngay lập tức. Môi trường không trọng lực là câu nói cuối cùng mà Chương nghe được từ thằng Việt.

Chỉ có 2 khả năng: không tồn tại - hoặc không phải thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro