Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn chỉ là con của thiếp thất, mẹ ta mất sớm năm ta lên năm. Ta không có mẹ thương, cha cũng không yêu vậy nên ngày ngày ta đều các con của chính thê đày đoạ bằng những trò tiêu khiển của chúng. Gia nhân trong nhà vốn nhìn mặt chủ tử để sống nên chuyện ta bị gia nhân trong phủ lên mặt cũng chẳng phải chuyện lạ.
Năm ta lên mười cha ta xếp cho ta một căn nhà tranh rách nát nằm ở phía tây cách xa biệt phủ, bởi ông nghe thầy pháp mà chủ mẫu ( cũng tức là chính thê của vợ ông) đưa về. Họ nói rằng ta là sao chổi khắc chết mẹ ta, cần phải đưa ta cách xa ra khỏi phủ. Tránh ảnh hưởng đến vận mệnh trong phủ cũng như tránh khắc mệnh của cha ta.

-    Amie ngoan, con phải ra căn nhà phía tây. Vậy mới mang được vận khí tốt cho phủ ta.

Ấy vậy mà tưởng rằng rời khỏi phủ ta sẽ không cần nhìn sắc mặt ai để sống nữa, cũng không bị kẻ khác bắt nạt. Bắt ăn đồ ôi thiu, sống không khác gì súc vật vô tri nữa. Thế nhưng ta quá ngây dại, phu nhân vì không muốn mất một đồng nào nên khi đuổi ta đến căn nhà này liền lệnh cho tất cả hạ nhân trong nhà không được đưa cơm đến đây. Mà con của nàng ta còn được dạy rằng mỗi lần tâm trạng không tốt, có thể tới căn chòi nát này mà tuỳ ý đánh mắng xả giận. Ta thân cô thế cô, không làm gì được họ nên đành giả điên giả khùng, ngày ngày điên điên giả giả, nhìn thấy người đến là cắn.
Bấy giờ họ sợ ta lây bệnh nên mới không bén mảng đến nữa, ta chỉ là đứa nhóc mười tuổi đã phải tự đi kiếm thức ăn. Bữa thì rau dại, bữa thì quả dại sống chui sống lủi, thậm chí còn phải xuống đường xin ăn. Ai lại có ngờ đứa trẻ mười tuổi ấy lại là tiểu thư của Lee phủ, phủ giàu nhất kinh thành này chứ.

Ta đối với người đời mà nói thì là người vô danh, còn đối với Lee phủ ta cũng như đã chết từ lâu.

Vốn ta tưởng sẽ sống như vậy đến cuối đời, thế nhưng vào tiết thanh minh ta đi thăm mẹ ta ta lại gặp chàng...

Chàng mang đầy vết thương, vị quăng ở mồ chôn tập thể ở đây,giống hệt như con vật bị người ta séo quằn chẳng chút sức sống nào. Ta biết chàng ấy là ai...
Min Yoongi mang trên mặt một vết sẹo khiến ai cũng khiếp sợ, chàng cũng là người lang thang như ta. Nhưng ta hơn chàng một chút, ít nhất ta còn có một căn nhà rách. Còn chàng ấy thì nằm ở góc chợ, hay nằm bờ nằm bụi không có chốn dung thân. Bởi vì gương mặt có vết sẹo dài nên đi đến đâu cũng bị người đời ghét bỏ.

Trông Yoongi khi đó như chỉ còn chút hơi tàn, là ta kéo chàng về căn chòi rách chữa trị băng bó. Ta vốn không muốn thấy người khác chết trước mặt ta, mỗi lần thấy cảnh như vậy ta lại nhớ đến người mẹ đã khuất núi của ta.

-    Ngươi dù còn chút hơi tàn cũng phải sống.

Ngày ngày ta giúp chàng thay thuốc lá mà ta hái trên núi, uống nước cháo loãng. Ấy vậy mà Min Yoongi kì thực như được kéo từ quỷ môn quan về, sau năm ngày hôn mê thì chàng ta cũng chịu tỉnh lại.

-    Đừng nhìn ta chằm chằm, ta thấy ngươi bị người khác quăng nơi bãi tham ma tập thể. Nhưng rõ ràng ngươi còn thở nên ta mang ngươi về đây.

-    Nếu đã tỉnh rồi, vậy người có thể đi được rồi.

Ánh mắt ban đầu đầy ngờ vực của hắn ban đầu chuyển sang nghiêm túc nhìn người đối diện là ta đây. Đôi mắt hạnh không cảm xúc kia thêm vết sẹo dài trên mặt của hắn, nếu là người thường thì sẽ hoảng sợ nhưng không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn ta lại không có chút sợ hãi nào.

Hắn gượng đứng dậy, ta tới gần đỡ chàng ta lên nhưng vừa bước khỏi giường hắn đã quỳ thụp hai chân xuống lạy ta.

-    Ân công, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Ân tình này ta nguyện dùng tính mạng để đền đáp người.

-    Đứng dậy đi.

Ta cuống quýt đỡ hắn lên, ta cũng đâu phải người giàu có hay dư giả gì đâu mà làm trâu làm ngựa cơ chứ.

-    Ta cứu ngươi bởi xuất phát từ trong tâm niệm của ta, ta không thể thấy chết không cứu được. Nay ngươi đã khoẻ mạnh rồi, ngươi có thể rời đi cũng đừng nói đến ơn nghĩa gì ở đây.

-    Nếu ân công không ngại có thể thu nhận ta như người làm, sau này ân công đi đâu ta theo đấy. Người đừng khách sáo với ta.

Khoé mắt ta giật giật, hắn cố tình không thấy hay là phớt lờ coi như không thấy. Trên người ta cũng chỉ có bộ quần áo vá đang mặc này. Thu nhận hắn thì ta nuôi hắn kiểu gì, thân ta hiện còn không nuôi nổi.

Thấy rõ sự do dự trong mắt ta, hắn biết ta đang lo ngại điều gì liền nói nhỏ.

-    Ân công thu nhận ta, ta không cần người nuôi. Ta có thể lên dừng đốn củi giúp người, giúp người đào măng mang ra chợ bán. Ân công bảo ta lên rừng xuống biển ta đều có thể, chỉ cần người thu nhận ta nếu người không nhận ta sẽ quỳ mãi ở đây.

-    Được rồi, ta nhận, ta nhận.

Ấy thế mà từ khi đó hắn theo ta như hình với bóng, hắn như đã hứa ngày ngày lên dừng đốn củi cho ta mang xuống chợ bán đổi lấy gạo ăn. Hắn vốn có thể xuống núi để bán củi, nhưng hắn bảo hắn sợ gương mặt xấu xí kia ảnh hưởng đến ta. Săn thú rừng, đào măng giúp ta, hay kiếm rau dại giúp ta. Cuộc sống vốn thiếu thốn của ta cũng đã dần dần có cơm no bụng, không cần phải ra đường lê lết xin ăn nữa.
Min Yoongi ở cạnh ta liền ba năm và ta nhận ra rằng, ta bị cảm mến tính tình hiền lành chất phác của chàng ta.
Từ cảm mến rồi dần dần trở thành thứ tình cảm sâu đậm không thể nói ra bằng lời. Chàng ở cạnh ta sớm hôm, săn sóc ta từng chút từng chút một. Chàng chẳng nỡ cho ta động tay vào việc gì, chàng săn được con chồn hay con thỏ nào liền dùng da của chúng may cho ta một cái áo choàng lông âu cũng vì sợ ta lạnh. Biết ta thích ta thích ăn bánh bao cũng lọ mọ tìm cách để nấu cho ta. Cũng nghe ngóng dưới chợ có thức uống mát thì cũng muốn mua về cho ta cho bằng được.

-    Yoongi, ta vốn không xinh đẹp ngươi. Ngươi lẽo đẽo theo ta như vậy sau này ngươi không định cưới nương tử nào sao.

-    Ta không muốn ai cả.

-    Kể cả ta sao?

Min Yoongi nắm lấy tay ta, chàng ấy quỳ rạp xuống trước mặt ta. Đôi mắt chan chứa bao sự dịu dàng ấy, cho ta sự ấm áp chưa từng có. Bàn tay chàng có chút run rẩy, giọng nói chàng trầm ấm tựa như ánh mai.

-    Chỉ cần nàng muốn, dù có phải móc cả trái tim này ra ta cũng trao cho nàng. Trong lòng ta vốn đã có bóng hình nàng từ lâu, nếu nàng đã không chê ta hèn mọn thì từ đây chúng ta kết thành phu thê. Từ nay trăm năm đầu bạc, dù nàng có ở bất cứ đâu ta cũng sẽ ở đó chở che cho nàng.

-    Yoongi...

-    Amie, từ nay phải gọi ta là tướng công nhé.

-    Huh, ta còn chưa đồng ý gả cho chàng đâu nhé.

Ta và chàng kết thành phu thê, ngày ngày ân ân ái ái bên nhau. Chàng vốn đã nuông chiều ta giờ càng nuông chiều hơn nữa. Hai con người nghèo khốn khổ như hai chúng ta vốn tưởng sẽ cô độc đến già ấy vậy mà ông trời thương xót se duyên kết tóc ta với chàng khi ta vừa tròn tuổi cập kê.

Nhưng hạnh phúc chẳng được lâu, chuyện ta có phu quân truyền tới tai phu nhân Lee phủ, bà ta muốn bán ta cho nhà phú hộ huyện bên làm máy sinh đẻ. Tiền sính lễ bà ta đã nhận đủ, ván đã đóng thành thuyền mặc kệ ta đã là người xuất giá. Bà ta sai người đến bắt ta về Lee gia chờ ngày gả sang bên kia, nhưng lần nào có người đến đều bị Min Yoongi vác dao ra đuổi bỏ.

-    Các ngươi thử đến động vào cọc tóc của nương tử nhà ta, ta thề cho các người không toàn thây.

Nhưng chàng dù bao bọc cho ta đến nhường nào thì vẫn có kẽ hở, ta vẫn bị người của Lee phủ bắt được. Phu nhân biết ta ngoan cố không chấp thuận gả cho phú hộ huyện bên liền muốn bóp chết ta.

-    Ngươi dù có muốn hay không cũng phải gả cho ta, đúng là loại ti tiện như nương ngươi. Có phúc không biết hưởng, ngươi tưởng tên phu quân phế vật kia của ngươi có thể cứu được ngươi sao, hắn đã sớm cao chạy xa bay từ lâu rồi.

-    Cũng may hắn thông minh chạy đi chứ không hắn và căn nhà rách nát kia cũng sẽ bị ta thêu rụi.

-    Ngoan ngoãn thì ngươi được sống, không thì đi theo con tiện nhân mẹ ngươi đi. Đúng là đồ dơ bẩn.

-    Bà không có quyền nói nương của ta, bà mới là đồ rác rưởi dơ bẩn nhất trong thế gian này.

- Ngươi cứ mắng chửi ta thoải mái đi, dù ngươi có muốn hay không thì ngươi vẫn phải gả.

Bà ta ném ta vào góc phòng, khoá chặt cửa chính lẫn cửa sổ. Sai hạ nhân tắm rửa cho ta, mặc cho ta những bộ quần áo xa hoa lộng lẫy nhất.

Nhưng ta không thể nào vui vẻ nổi khi nhận những thứ đó. Ta tin Min yoongi, tin phu quân ta không thể nào bỏ ta lại như vậy được.

- " Min Yoongi, bây giờ chàng ở đâu?"

Tâm lý ta bắt đầu hỗn loạn, ta tuyệt nhiên không ăn không uống nữa. Min Yoongi giờ chưa rõ sống chết sao ta có thể yên tâm được. Nhưng rồi thời gian chẳng đợi ta một chút nào, ta lén nhét hết những cây trâm mà phu nhân cho đưa hết cho một hạ nhân. Muốn nghe ngóng chút tin từ chàng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Thậm chí có người ác miệng cố nói rằng chàng đã chết.

- Tân nương nên mặc hỉ phục thôi.

- Ta không mặc, ta là người đã xuất giá rồi, các ngươi có nghe gì không hả. Buông ta ra.

- Làm loạn, sính lễ đã nhận của nhà Won ngươi đu có muốn hay không thì cũng phải gả.

- Bà là người nhận tại sao bà không gả đi.

- Hỗn láo, trói nó lại cho ta.

Năm sáu người toan tính lại gần ta, ta vớ vội chiếc kéo trên bàn trang điểm. Dù nay ta có phải chết, ta cũng không muốn phụ lòng Min Yoongi. Phụ lòng người cho ta cho mái ấm, người cho ta biết yêu là như thế nào. Sao có thể phụ được, đúng vậy, ta thà chết cũng không để đám người này toại nguyện.

- Bỏ kéo xuống.

- Các người dám lại gần, ta liền cho các người lo hậu sự cho ta. Dù nay ta có phải chết ta cũng không phụ lòng chàng.

- Hắn vốn đã không cần ngươi

- Bà nói láo, chàng là phu quân của ta. Chàng tốt hơn tất cả đám xấu xa, đạo đức bại hoại như các người.

- Còn ngây ra đó làm gì, kéo con tiện nhân ra cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro