Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào ngày nắng đẹp , đi dạo tí nào!
Vẫn như mọi hôm, tôi lướt qua hàng con phố để đến nơi mình muốn, nơi tôi có thể hòa mình vào những điệu nhạc, cùng những câu chuyện li kì. Tiệm sách ư ? Hay là một thư viện??
    Không! Phải nói là một nơi diệu kỳ, cứ khi nào tôi mệt mỏi,buồn bực, rũ bỏ tất cả, tôi đều đến đây..Có thể đối với ai đó,việc nhăm nhi một tách cà phê và nghe vài bản nhạc, là một chuyện nhàm chán..Nhưng đối với tôi, việc ấy lại có tí gì hay ho lắm.
      Có thể người ta không tin một đứa suốt ngày nhốt mình ở khoảng không gian chật hẹp, với game mà nó thích , lại có sở thích giản dị đến thế, nhưng họ đâu biết được, ở tại cái nơi mà nó cho là bình yên đấy,lại là nơi có hồi ức đẹp của nó.
        Khoảng 2 năm trước, nó là một đứa rất mê game nhất là loại game online, và nó tưởng chừng mình không thể có cảm giác với bất kỳ chàng trai nào, và hôm ấy nó vẫn ngồi vào chiếc máy tính,đôi mắt ấy lại hướng vào màn hình, miệng thì liên tục kêu ca..
   - Cái thằng quỷ này! Dám đánh bà à , đợi đấy ta trả thù..
   Rồi lại nũng nịu với một huynh chơi chung với nó:
   - Huynh à ! Nay muội lại bị ức hiếp :((, huynh phụ muội nhá.. Muội muốn trả thù :((
    Tên đó lại để icons cười :))
   - Mọi hôm muội dữ dằn lắm mà, lạnh lùng , không xem ai ra gì... Nay lại nũng nịu, muội đúng là con quỷ dụ dỗ người. Thật quá đáng a...
    Rồi nó chat vài dòng lên game, rồi vội tắt máy, đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nó lúc nào cũng vậy vẫn trùm kín mít với chiếc áo khoác đen, đội nón lên, đeo khẩu trang vào và bước ra đường, nó vẫn đến cửa hàng quen thuộc để mua vài bịch snack, rồi chạy lẹ về nhà..Nó là vậy đấy không đi đâu cũng chẳng có lấy một người mà nó thân thiết khi còn thuở trung học..Nó ư Diệp Tử , nó là gái đấy nhưng lại như con trai, khô khan, đôi khi lại lạnh lùng khó hiểu...
    Nếu có ai hỏi, tại sao nó lại không như bao đứa con gái khác, son phấn, trưng diện, tập điệu đà, chăm chút cho bản thân thì có lẽ họ nên biết về câu chuyện của nó. Nó sinh ra, gia đình không hoàn hảo như bao người,
Nó có mẹ, à là từng có mới đúng,.. Nó bị bỏ rơi.. Cha thì không nhìn nhận..Họ cứ thế mà gửi tiền về cho nó, mà chưa lần nào nhìn mặt hay viết một lá thư cho nó, nó sống với một căn nhà rộng lớn, tiện nghi đầy đủ, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, nó hống hách, đập phá từng thứ, kiêu ngạo, và đỉnh điểm là nó bị ám ảnh với bóng tối sau 1 cơn bạo bệnh, nó sợ tối lắm, những khi lên cơn sốt, nó ước có ai đó ôm nó và bảo:
   -Diệp Tử à ! Tất cả đều sẽ ổn thôi.
Nhưng ai bên cạnh nó, chả ai cả, khi nó bệnh đến nỗi mạng sống khó mà giữ, họ vẫn chưa 1 lần đến bên nó. Sau tất cả nó im lặng , nó không còn trông mong vào mọi thứ , nó vẫn được đưa đón đi học, vẫn ăn những món thượng hạng nhưng trong nó đã chết từ lâu rồi! Nó đập phá , nó hống hách cũng chỉ là mong ai đó nói với cha mẹ nó, để họ quan tâm nó hơn,..Nhưng lại một lần nữa chẳng có ai cả.
     Với đánh giá trong lớp nó khá trầm tínb, nó im lặng và thậm chí là cách biệt với tất cả mọi người,....Rồi bỗng một ngày, một món quà được gửi đến cho nó , một cái máy tính, nó tìm hiểu và thành thạo trên máy, cũng chính từ lúc ấy nó nhốt mình vào chính khoảng không mà nó tạo ra, chỉ riêng mình nó... Nó chơi game và là một con người khác, chưa bao giờ nó lộ diện dù là giọng nói hay hình ảnh cho bất kỳ ai chơi cùng. Một ngày nọ, team cùng chơi của nó, có giới thiệu một người bạn là một thằng con trai..Tụi nó vẫn chơi với nhau và nó cứ thế lạnh lùng, chỉ riêng huynh của nó thì nó lại có chút nũng nịu ... Rồi khi nó quen dần với thành viên mới của team thì nó nói chuyện nhiều hơn, và chả biết nữa, nó phải lòng ư ?? Không không thể nào,.. Nó không thể, nó không có tình cảm với tên đó...
    Nó cảm thấy vui khi chúng đùa nhau, rồi team lại ghép đôi nó với tên kia, nó ngại, lần đầu nó ngại.. Nó và tên kia hay nói chuyện với nhau và chúng nó kết bạn với nhau qua mail và tám với nhau đủ thứ trên đời..
     Rồi hôm ấy, tên kia gửi 1 tấm ảnh trên bàn là tách cà phê và kèm theo đó là quyển sách đang đọc dở dang, hắn nói:
     - Nơi bình yên của tôi :) , Diệp Tử có muốn thử không?
   Nó ngại, nó sợ gặp ai đó , nhưng lại cố gắng ừ một tiếng cho qua,.. Tên đó nhắn cho nó địa chỉ rồi bảo nếu muốn thì hãy đến đây cùng nhau thưởng thức.Nó không nghĩ suy, bước khỏi phòng, tìm đến nơi ấy...Nơi đó,1 quán cà phê với phong cách cổ xưa, nó bước vào và ngồi 1 góc ở đấy. Nó vẫn nhắn cho tên đó nhưng không hề cho hắn biết nó đã đến và rất muốn gặp hắn. Tên đó lại trò chuyện tiếp cùng nó.. Hắn ta kể đã thương 1 cô gái 3 năm rồi, mà cô ta thì chẳng chịu hắn, bất kể bao lần tỏ tình không được chấp nhận,hắn vẫn không từ bỏ. Nó dở người lắm, nó để mặt cười rồi lại nhắn đừng từ bỏ, nó không biết rằng điều đó làm nó đau lòng cỡ nào.....
                                             Hạ Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro