i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vạn vật đều có vết nứt, vì đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Hai linh hồn đầy chắp vá, liệu có ánh sáng nào chiếu đến chúng không?
  Vào triều đại Ayattha, xứ Changwat, tại cung điện của hoàng gia Prahiytti.

-"Thưa người, đây là con gái thần, tên Kaew. Mau thưa bẩm công chúa đi con"
"Vinh hạnh của thần khi được diện kiến người, thưa công chúa Fao Ying"
-"Câu nệ quá, chị hơn em 4 tuổi mà. Cứ gọi em là Ying"
-"Không được đâu, thưa công chúa. Quốc vương sẽ không hài lòng đâu"
-"Cha thương em lắm, không sao mà, gọi em là Ying đi, nhé nhé nhé"
-"Thưa, Ying?"
-"Haha, chị buồn cười thật đấy, bỏ thưa đi chứ. Hôm nay em bỏ qua, nhưng từ ngày mai phải gọi em là Ying nhé"
Chính từ giây phút ấy, khi nụ cười của Ying làm trái tim Kaew thổn thức, hai số phận mãi mãi không thể tách rời.

-"Kaew, chị yêu em không?"
-"Có chứ, chị yêu Ying nhất trên đời"
-"Hơn tất cả mọi thứ trên đời chứ?"
-"Hơn tất thảy, em ạ"

  Ying bỗng trở nên nghiêm túc, nắm chặt lấy tay Kaew, con ngươi long lanh như cả bầu trời sao rơi vào nơi đáy mắt, chăm chú nhìn con người trước mặt nhưng bỗng chốc thở dài.

-"Kaew này, nếu em nói rằng trái tim em chẳng còn thuần khiết, nếu em nói rằng tình cảm này đã bị vấy bẩn khi em mong muốn nhiều hơn là tình chị em. Chị có thấy em kinh tởm không?"

  Khuôn mặt Kaew thoát thảng thốt, Ying có chút thất vọng rút tay ra, dù không mong đợi nhiều ở đối phương nhưng nàng vẫn không tránh khỏi thất vọng, đôi môi mím chặt để ngăn những tiếng thút thít đang chực chờ thoát ra. Kaew kéo lấy cổ Ying quay sang nhìn mình, chị hôn phớt lên chiếc miệng nhỏ rồi cũng nhanh chóng tách ra.

-"Ying này, chị không hiểu thế nào là tình yêu, chị chỉ biết là em là người vô cùng đặc biệt với chị. Đặc biệt đến nỗi, nhiều lúc ở cạnh em, chị đã ước phải chi kiếp này mình là đàn ông."

  Ying đờ đẫn nhìn chị rồi mỉm cười khúc khích, hai thiếu nữ cùng cười những thứ mà chỉ mình họ hiểu. Trong lời tỏ tình không có chữ "yêu" nhưng còn hơn cả yêu, câu trả lời không một chữ "có" mà lại nguyện ý một đời bên nàng. Hai người tiếp tục mối quan hệ bí mật này trong một thời gian cho đến khi bị một hầu nữ phát hiện, ả đã báo lại cho quốc vương, quốc vương vô cùng tức giận, gầm lên cho gọi Ying vào diện kiến. Với ngài, đây là trái thuần phong mỹ tục, thật kinh tởm, đáng kinh tởm, ngài cho nàng học cầm kì thi họa, bao bọc nàng đến giờ để kiếm về một người đàn ông chứ không phải một ả tiện nữ. Chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy một lệnh "Chu di tam tộc" hạ xuống gia tộc của Kaew ngay trong đêm. Ying vội vàng hốt hoảng đến báo tin cho Kaew

-"Chạy đi, có người muốn giết chị, chạy mau Kaew!"

  Mưa đêm tầm tã, sét đánh ngang trời mùa hạ, hai người nắm tay nhau chạy khỏi toán binh lính đang đuổi giết đằng sau. Chạy đến được bìa rừng, Ying bỗng dừng lại đẩy Kaew về phía trước.

-"Chị phải sống Kaew, âu cũng là cái số, em không thể thoát khỏi lồng giam bằng vàng đó nhưng chị có thể. Mau chạy đi"

  Nói rồi Ying chạy ngược về phía binh lính, nàng bị vua cha giam lỏng chờ đến ngày bắt được Kaew. Ngày qua ngày trôi đi, nàng vì quá đau buồn mà đã cắt tay trước ban thờ thần Phra Trimurti

-"Thưa thần linh, con cả đời chưa từng làm điều gì sai trái, chẳng lẽ có tình cảm với một người phụ nữ lại là thành tội lỗi mà con phải mang? Nếu không phải, xin người hãy cho con gặp lại người ấy khi trời bừng nắng hạ, khi mà tình yêu chúng con thể rực cháy thêm lần nữa"

  Về phía Kaew, trong lúc hoảng loạn cô đã rơi vào một chiếc giếng hoang. Cô nằm dưới giếng, thoi thóp, đau đớn, tuyệt vọng
-"Ying, em ơi, chị đau quá, thần linh ơi..."

  "Milk, milk...dậy đi Milk...MILK!!" Đó là tiếng Ciize, chị gái Milk gọi dậy, Milk ngơ ngác bật dậy

-"Ngơ ngác cái gì, bạn em gọi ầm bên dưới kìa. Nay em hẹn đi chơi với bạn mà đúng không?"
-"Em biết rồi, em dậy ngay màaa"

  Cô uể oải, giấc mơ kì lạ ban nãy vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô. "Kì lạ thật, dạo này mình toàn mơ mấy cái gì không". Milk không nghĩ nữa, vội vàng xuống giường chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh cùng bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro