iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay Love đặc biệt cột tóc bằng một chiếc nơ trắng mới toanh mà em mới mua tuần trước. Em vô cùng ngóng trông để được gặp Milk hôm nay, đến nỗi cả giờ cứ tủm tỉm suốt, chuông vừa reo là em phóng ngay ra khỏi lớp, đến lớp 10-1. Vừa đến cửa lớp, Love đã gặp Ford và Earn đang trên đường xuống căn tin, em vội kéo tay hai bạn để nhờ gọi Milk ra. Ford với Earn nhìn nhau, có vẻ không có gì là nhớ đã gặp em ở buổi triển lãm hôm qua, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên vì sao tự nhiên lại có cô bạn xinh đẹp thế này đến tìm Milk nhà mình. Sau một hồi hỏi thăm thì em cũng biết là Milk đã bị sốt, phải nghỉ ngơi ở nhà và đây là Ford và Earn, hai người đi cùng Milk vào buổi triển lãm hôm qua. Em xin địa chỉ nhà của Milk, dự là sẽ đến thăm cô sau khi tan học, rồi lịch sự cảm ơn hai người bạn mới quen. Thế là tâm trạng háo hức hôm nay đã xíu xịu thành sự tội lỗi. Love nghĩ rằng nếu em không "ăn vạ" mà rủ Milk đi mua đồ vào tối qua thì có lẽ cô bạn cũng sẽ không bị ốm. Buổi chiều sau khi tan học, Love đã tranh thủ mua bánh để sang thăm Milk. Em đang đứng trước một căn nhà trông khá ấm cúng, nhà được thiết kế theo kiểu tối giản, hiện đại, trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ. Love bấm chuông. 1 phút, 2 phút, em mới thấy một bóng người ra mở cửa nhưng không phải Milk mà là View, bạn cùng lớp của em

-"Ơ View, sao cậu lại ở đây?"

-"Tớ sống ở đây mà. Còn cậu sao lại ở đây?"

-"Tớ...Tớ đến thăm Milk"

-"Hai cậu là bạn sao, tớ ngạc nhiên đấy. Chắc Milk chưa kể tớ là em họ cậu ấy đâu nhỉ". View vừa nói vừa mở cửa cho Love vào

-"Vậy à? Bọn tớ mới quen nhau không lâu nên Milk cũng chưa kể gì cho tớ"

-"Ồ, thôi cậu lên trên đi. Milk nó đang vật vã kêu than nửa ngày trời trên tầng kìa. Cứ lên tầng 2 rẽ phải nhé, phòng cậu ấy ở cuối hành lang"

-"Cảm ơn View nhé". Love lịch sự cúi đầu rồi chạy tót lên trên tầng  

  Love do dự không biết có nên gõ cánh cửa ghi "Milk Pansa" kia không, tự nhiên em hối hận quá, em sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, hơn nữa là mới quen nhau có một ngày mà đã đến tận nhà cứ kì cục thế nào ấy. Em cứ đứng vậy, hai bàn tay nhỏ chà xát vào nhau đến khi nóng lên, bỗng cánh cửa mở ra, là Milk, khác với chiếc hoodie hôm qua cô đã đổi sang một chiếc áo phông đen và quần dài nỉ màu xám.

-"Love? Là cậu à? Sao cậu lại đến đây?"

-"Tớ, tớ nghe nói cậu bị ốm, tớ qua thăm. Tớ mang cả bánh qua, không biết cậu thích loại nào nên tớ lấy loại tớ thích". Em thỏ thẻ, giơ trước mặt Milk túi bánh

-"Cậu mua bánh to thế, tớ ăn sao nổi. Cậu vào ngồi đi, tớ xuống lấy nước"

  Một lúc sau Milk lên phòng với hai cốc nước, nhìn Love đang ngồi khép nép trên giường của mình mà không khỏi buồn cười, trông em hệt chú mèo cam nhỏ tò mò, ngơ ngơ thấy mà tội. Milk đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống cạnh em, Love có chút giật mình vì em đang hơi lơ đãng

-"Sao cậu biết nhà tớ vậy?"

-"Tớ hỏi bạn cùng lớp của cậu"

-"Ồ... Cậu cất công đến tận đây, có phải vì nhớ tớ không?". Milk vẫn không bỏ được tật xấu hay trêu chọc người khác

  Bị nói trúng tim đen, Love đỏ mặt tức tối đánh vào cánh tay Milk liền mấy cái, Milk thì cười hả hê vì trả thù được vụ tối hôm qua, còn em đánh như mèo, có đau gì đâu chứ. Love hờn dỗi quay mặt đi, em là lo lắng cho cô mới đến đây mà bị trêu như thế này, mèo cam giận rồi.

-"Tôi đây là áy náy, lo lắng cho cậu, ai thèm nhớ cậu bao giờ"

-"Thôi mà, tớ trêu thôi mà, mình cũng ăn bánh đi. Tớ ốm mệt quá nè. Love nhìn tớ này". Milk kéo mặt Love quay lại nhìn mình

  Cô và em, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Đột nhiên em thấy Milk trông quen lắm, giống một ai đó em đã từng gặp rất nhiều lần rồi. Đầu Love bỗng hiện ra hình ảnh vườn hoa cúc vàng, nơi có một thiếu nữ đang ngồi đó đan vòng hoa, mỉm cười dịu dàng nhìn em. Hốc mắt Love đỏ hoe, trên bờ mi cứ vậy đón một trận mưa rào không báo trước. Milk hoảng loạn lau nước mắt cho em, Love thì chẳng hiểu sao cứ khóc không dừng được. Mất một lúc Love mới bình tĩnh lại, lần này đến lượt Milk ngồi co rúm, trông không khác gì một chú cún đang cảm thấy tội lỗi sau khi bị chủ mắng. Love sụt sịt, lau nước mắt quay sang nhìn Milk

-"Xin lỗi, tớ sẽ không trêu cậu như vậy nữa"

-"Không phải lỗi của cậu đâu Milk. Tớ cũng chẳng hiểu sao tự nhiên tớ lại khóc nữa, mang tiếng sang thăm cậu mà lại để cậu phải chăm thế này. Milk đừng giận tớ nhé". Mắt em long lanh nhìn Milk, thành tâm hối lỗi

-"Không đâu, tớ không giận, tớ lo cho cậu thôi. Tự nhiên cậu khóc nấc lên như vậy tớ cũng sợ lắm"

-"Xin lỗi nha, mình ăn bánh đi. Bánh này tớ hay ăn lắm, không biết cậu thích không"

  Hai cô gái ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới sàn, bắt đầu thưởng thức chiếc bánh vị caramel trong im lặng. Love đột nhiên lên tiếng

-"Hai tuần nữa có buổi đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm đấy. Cậu có đi không?

-"Tớ không muốn đi cũng phải đi ấy, chị tớ là chủ tịch hội học sinh mà. Chị ấy sẽ lôi tớ đi bằng được"

-"Chị Ciize á? Tớ vừa mới biết View, bạn cùng lớp với tớ là em họ cậu, giờ lại đến chị Ciize. Cậu làm tớ bất ngờ hơi nhiều đấy"

-"Tớ không muốn kể nhiều, tớ không thích trở nên nổi bật"

-"Ò, mà lớp tớ đang thấy đi ít lắm, có khi phải ghép lớp mất. Tớ không thích ghép lớp đâu". Love ỉu xìu, em không thích ghép lớp, lỡ có người không thích em thì sẽ khó xử lắm

Milk gật đầu tiếp nhận thông tin, nhẹ nhàng xoa đầu em

-"Không sao, chắc chắn chuyến đi này của cậu sẽ rất vui"

  Love mỉm cười nhìn Milk, em rất thích ở cạnh Milk bởi cô luôn nhẹ nhàng và cho em cảm giác thoải mái. Milk cũng vậy, cô luôn cảm giác cả hai có mối liên kết gì đó rất đặc biệt, không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết Milk đã ngay lập tức bị thu hút bởi cô bạn đáng yêu này. Hai người cứ vậy trò chuyện cho đến khi trời sập tối, Love phải về nhà, Milk tiễn Love ra cổng

-"Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nhé"

-"Sao vậy? Cậu nóng lòng muốn gặp tớ thế cơ à?". Milk cố tình lặp lại trò đùa hôm qua của Love

-"Ừ, tớ mong lắm, nên hãy khỏi ốm nhé"

  Nói xong Love leo lên chiếc xe máy của mình phóng vụt về, để lại Milk ngơ ngác đến bật ngửa, cô ngồi xuống ôm mặt. Trời ơi cái con người này đáng yêu quá đáng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edit: Mình đã định đăng chap từ tối hôm qua mà mình ngủ quên mất =)) Thành tâm xin lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro