Chương 5: Cược Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vẫn chưa thi bằng lái xe, thành thử lần này đến lần khác, Chiến vẫn là người ân cần đèo cậu trên chiếc Dream khói bụi phủ mờ, mà hôm nay cũng thế.

Ở đây không có đèn đường. Bằng tay lái điêu luyện cùng kinh nghiệm đi chơi đêm quanh năm suốt tháng của Chiến, qua hàng trăm cái cua gắt khiến Nhất Bác suýt nữa là rớt khỏi cái yên sau, hắn cuối cùng cũng đưa được cậu đến một tụ điểm ăn chơi đèn mờ.

Chiến thuận tay ném chìa khoá cho anh bảo vệ kiêm người giữ xe trước cổng, người giữ cửa ở trước hộp đêm nhanh chóng nhận ra khách quen, ân cần gọi anh Chiến một tiếng rồi mở cửa cho hắn. Tuy vậy, Chiến cũng không bước vào vội, hắn chỉ nghiêng người, hất hất cằm, ý bảo Nhất Bác vào trước.

Nhất Bác không hay đến những câu lạc bộ đêm như thế này, đại khái là vì bạn gái quản giáo quá nghiêm, vậy nên khoảnh khắc khi bước vào bên trong suýt nữa là bị tiếng nhạc xập xình nơi này dập chết. Nhất Bác chửi thề một tiếng, mẹ nó còn ồn hơn cả khu mỏ nữa, đã vậy còn người không là người.

Chiến đi ở phía sau vô cùng phóng khoáng vươn tay chào mấy cô tiếp rượu ăn bận vô cùng thiếu vải. Mấy cô cũng đon đả lắm, nhìn thấy hắn là cười e thẹn, có lẽ là ngại ngùng xem lẫn ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai cùng phong thái bất cần của hắn. Chiến đuổi theo bước chân của Nhất Bác, khẽ huých cùi chỏ sang hỏi.

"Uống gì?"

Lỗ tai Nhất Bác vẫn còn đang chật vật thích ứng với sự ồn ào nơi đây, không nghe rõ là Chiến hỏi cái gì, bèn nói lớn.

"Anh nói cái gì?"

Chiến lại nói, nhưng Nhất Bác vẫn nghe không rõ, lại hỏi thêm lần nữa. Lần này Chiến không hét lên nữa, mà chuyển sang kề sát bên lỗ tai Nhất Bác, nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu muốn uống gì?"

Nhất Bác lúc này mới nghe ra, chỉ đáp.

"Anh uống gì thì em uống đó."

Chiến gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết, sau đó lại nói với cậu.

"Ở đây đợi tôi. Tôi đi dặn mấy em gái chuẩn bị ít đồ uống."

Nhất Bác cũng gật đầu ra hiệu đã biết. Rất nhanh chóng, tiếng nhạc xập xình đối với Nhất Bác đã trở nên dễ nghe hơn một chút, khiến cậu trong vô thức bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.

Đừng xem Nhất Bác là kỹ sư mà nghĩ cậu ta khô khan. Đúng là công việc khiến cậu ta trở nên cẩn trọng mà điềm tĩnh hơn, nhưng ngày bé Nhất Bác đã đi theo nhóm nhảy trong thành phố, nhảy rất thành thạo và đẹp mắt. Cũng rất lâu rồi mới có dịp ôn lại chuyện cũ, vũ điệu trong người Nhất Bác không cần rượu cũng như thế mà tuôn trào, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn ánh mắt của vài cô gái chung quanh.

Lúc Chiến trở về, Nhất Bác đã bị một cái vòng tròn người nho nhỏ vây quanh, khó khăn lắm hắn mới chen chân vào được hóng hớt, lại phát hiện trọng tâm cái vòng tròn này đúng là cậu trai nhỏ đi cùng hắn tới - Nhất Bác đang lắc lư theo điệu nhạc.

Chiến cười mỉm, thế này mới đúng là thanh niên, cậu ta sao lại gò bó bản thân như thế, cứ phải diễn vai điềm đạm chính trực cho ai xem?

Hắn cũng không vội lên tiếng giải vây, thay vào đó lại hoà cùng dòng người mỗi lúc lại một chật chội. Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô mỗi lúc lại một lớn hơn, trong lòng Chiến cũng bất giác vui vẻ thêm một chút. Chẳng bao lâu sau, Nhất Bác cũng thành công chiếm được ánh mắt của mấy cô gái nhảy. Có hai cô gái không nhanh không chậm tiến về phía cậu, không ngần ngại đem tay cậu kéo đến sàn nhảy. Nhất Bác năng lực thích ứng hình như cũng vô cùng mạnh, không những không từ chối mà chẳng mấy chốc đã hoà cùng nhịp điệu với hai cô gái kia, cùng họ biểu diễn một màn nhảy vô cùng kích thích lại trơn tru, như thể đã từng được tập dượt trước vậy.

Hai tay Chiến đút ở trong túi quần, ở dưới sảnh phóng mắt nhìn lên cậu bạn nhỏ vốn tưởng vô cùng nghiêm túc đĩnh đạc, lúc này áo sơ mi đã bị hai cô vũ nữ cởi bỏ, thân hình rắn chắc cứ thế phơi bày không chút che đậy, sống động lại vô cùng chân thực, chỉ có biểu cảm vẫn như cũ lạnh tanh, đâu đó phảng phất một chút quyến rũ phong trần, khiến khoé miệng Chiến bất giác nở một nụ cười.

Một nụ cười này, ấy thế mà khiến Chiến thảng thốt.

Cũng rất lâu rồi, hắn không còn cười đẹp đến như thế nữa.

Hắn lắc đầu, như thể như thế sẽ rũ bỏ được loạt suy nghĩ không muốn đang cuộn trào đến nơi đại não, chuẩn bị lan dần xuống tim. Thật may cho hắn, ở phía sau bỗng có một cô gái chạy đến, luồn tay ngang qua thắt lưng hắn, khẽ siết lấy eo hắn.

Hắn quay đầu, phát hiện cô gái nhỏ kia đang lúng liếng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo. Chiến ngay lập tức nhận ra người quen, cũng ôm ghì lấy cô, cười mỉm.

"Bé con, rảnh rỗi lắm hay sao mà đi tìm anh?"

Cô gái được gọi là bé con kia cười khanh khách với Chiến, đáp.

"Anh biết rồi còn hỏi. Như Mộng này chỉ tiếp có mình anh thôi."

Chiến cũng cười lớn, xoa đầu Như Mộng.

"Nhảy đúng là chỉ cho mình anh xem, nhưng bê rượu em cũng đâu thể không làm."

Như Mộng liền nhéo Chiến một cái.

"Anh có cần phá phong cảnh như thế không? Không phải em trốn việc, hôm nay chị Vân cho em nghỉ, nhưng em biết kiểu gì anh cũng nhớ em mà chạy tới, nên em cũng phải có mặt, không thì anh Chiến của em buồn chết."

Chiến liền nhăn mày.

"Bà nội đó không phải chỉ mong ngày nào em cũng đi làm sao? Làm thế nào mà cho em nghỉ phép?"

Như Mộng vẫn cười, như có như không.

"Em đình công. Người chứ có phải cái máy đâu mà bắt làm hoài không ngơi."

Chiến lườm cô một cái cảnh cáo. "Đừng có mà giấu anh chuyện gì."

Như Mộng cười xun xoe, không đáp lời hắn. Tay lại chỉ về phía Nhất Bác còn đang chìm đắm vào vũ điệu, xuýt xoa.

"Trời, trai ở đâu mà ngon vậy?"

Chiến cũng ngừng tập trung vào cô gái xinh đẹp bên cạnh, lại nhìn về phía Nhất Bác lơ đãng đáp.

"Em trai mới nhận nuôi của anh. Thế nào? Chút nữa sang bàn anh, nói chuyện một chút. Anh giới thiệu cho em, nghe được không?"

Cô gái vẫn đắm đuối nhìn Nhất Bác, miệng lại nói.

"Nói chuyện làm bạn thì được, người ta không thích anh ta, người ta thích anh kia kìa."

Chiến chỉ đáp.

"Khi nào anh đầu thai rồi anh sẽ tin em."

Chiến và Như Mộng cứ thế ông nói gà bà nói vịt, thẳng đến tận hơn một tiếng sau, hai cô gái kia mới chịu buông tha cho Nhất Bác. Cậu cũng không mặc lại áo, từ trên sàn nhảy chạy xuống, vội vàng dùng áo sơ mi đã cởi bỏ qua quít lau mồ hôi đã tuôn ướt đẫm nửa thân trên, đôi con người màu nâu nhạt lại không ngừng quét, tìm bóng dáng ông anh đã bị cậu bỏ lại đi theo đam mê.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi.

"Bên này."

Ở phía bên kia sân khấu là Chiến, ông anh cậu vẫn đi tìm nãy giờ. Chiến lười biếng chống một tay trên bàn, tay còn lại xoay xoay ly rượu, hướng cậu mỉm cười nhẹ. Bên cạnh Chiến là một cô gái lạ mặt xinh đẹp, đang tựa cằm vào một bên vai hắn, giơ tay hướng cậu vẫy vẫy.

Nhất Bác thở hổn hển chạy tới, cũng không vội ngồi xuống mà lại hướng Chiến dập đầu xin lỗi.

"Xin lỗi anh. Em bỏ đi mà không báo anh, để anh phải chờ lâu rồi."

Chiến chỉ phất tay.

"Ngồi xuống cái đã. Như Mộng, rót cho anh Nhất Bác một cốc nước đi."

Như Mộng cũng rất nhanh nhẹn, tao nhã gắp một vài viên đá lớn thả vào cốc thuỷ tinh, lại mở nắp một chai nước suối, rót đầy ly, gắp thêm một miếng chanh đặt lên, rồi mới đẩy đến trước mặt Nhất Bác.

Nhất Bác ban nãy sức lực không biết lấy ở đâu, nhảy mãi vẫn cảm thấy trong người có vô số năng lượng đang tuôn trào, lúc này mới cảm thấy mệt không tả nổi, chỉ thành thành thật thật cảm ơn một tiếng liền ngửa cổ, tu cạn cốc nước lạnh.

Như Mộng lanh lợi đổ đầy cốc nước thêm một lần nữa, ân cần hỏi han.

"Anh Nhất Bác có cần khăn không?"

Nhất Bác lúc này mới nhìn rõ cô gái mang cái tên Như Mộng trước mặt. Cô rất đẹp, nhưng không đẹp theo kiểu son phấn già dặn. Gương mặt kia được trang điểm rất đơn giản, chỉ tập trung điểm tô những điểm nhấn đã có sẵn. Mái tóc đen xoã ngang lưng hơi gợn sóng, trông dịu dàng đến thân thương. Phong cách ăn mặc cũng thanh lịch, có chút kín đáo so với sự phóng túng nơi vũ trường.

Như Mộng hắng giọng một cái, nhanh chóng khiến Nhất Bác nhận ra bản thân dường như có hơi thất lễ. Cậu cám ơn cô lần nữa, lại vươn tay đến.

"Chào cô. Tôi là Nhất Bác."

Như Mộng cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu, mỉm cười thuỳ mị.

"Anh Nhất Bác, gọi em là Như Mộng là được. Anh nhảy đẹp thật đó."

Nhất Bác được khen bỗng đỏ mặt ngại ngùng, nhất thời lúng túng chẳng biết nên nói gì.

Chiến nhanh nhạy phá vỡ cục diện ngượng ngùng trước mắt, tay phải búng nhẹ một tiếng, lập tức có một cô gái phục vụ tiến đến, nhét vào tay Nhất Bác một ly rượu có màu đỏ rực.

"Bloody Mary. Uống đi, không nặng lắm đâu." Chiến tuỳ tiện nói.

"Vâng. Em cám ơn ạ." Nhất Bác cũng vô cùng thản nhiên tiếp nhận ly rượu, lại ngửa cổ uống cạn.

Như Mộng ở bên kia liền vỗ tay.

"Anh Nhất Bác tửu lượng khá chứ? Mình chơi một trò chơi đi. Quy luật rất đơn giản. Ba chúng ta ra quầy bar ngồi, ai được nhiều người đến bắt chuyện nhất sẽ thắng, ai được ít người nhất sẽ thua. Người thua phải uống hết một chai Whisky, liền tù tì."

Chiến cười mỉm không nói, có lẽ đã quá quen với trò chơi này. Nhất Bác thì không, cậu hơi nhăn mày.

"Hết một chai Whisky?"

Như Mộng gật gù.

"Jameson 1933, không phải hàng thường đâu anh Nhất Bác. Nếu thua khéo không phải bị phạt đâu, mà là được thưởng đấy."

Chiến vẫn giữ nguyên động tác chống tay lười nhác, hất cằm với Nhất Bác hỏi.

"Chơi không? Mai cậu chỉ cần nộp báo cáo là được nghỉ một ngày, có uống hết một chai cũng không ăn nhằm gì."

Bản tính hơn thua của đàn ông trong người Nhất Bác trong chốc lát bị thách thức. Cậu nghe rõ ràng hàm ý trong câu nói kia của Chiến, hình như anh ấy rất tự tin là bản thân sẽ thắng, còn cậu sẽ thua.

Không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều, Nhất Bác trong vô thức bị hai người trước mắt thách thức đến quên bản thân là ai, nhanh chóng tiếp nhận đề nghị.

"Anh tự tin thật đó, anh Chiến. Được, chơi thì chơi. Đêm nay không say không về!"

Mắt Chiến cùng Như Mộng đồng loạt sáng lên, cả hai cùng đồng thanh dõng dạc nói.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien