Phần 1 Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ vẫn vấn vương đổ xuống những vệt nắng chói chang, dưới tán bằng lăng gió thu khẽ lay động những chiếc lá đang thay màu. Duyên lặng lẽ đứng dưới bóng cây, yên lặng và nhẹ nhàng để mặc những ngọn gió khẽ vờn qua mái tóc dài.

" Qua hè rồi...chỉ còn vài tháng nữa thôi..."_ Duyên khẽ mím chặt môi lòng quặn lại, đôi mắt đã tràn ngập nỗi buồn.

- Uống nc không?_Giọng nói trầm thấp của một cậu con trai cắt ngang suy nghĩ của Duyên. Duyên nhìn chai nước trước mặt rồi lại nhìn lên Hoàng khẽ cười

- Cảm ơn._ Duyến đón lấy chai nước, khoảng trống của nỗi buồn vừa để lại bỗng chốc được lấp đầy.

- Sao không vào trong ngồi ? Đứng ngoài này không mệt à?_Dưới tán lá trông sắc mặt Duyên lại thêm xanh xao

Duyên khẽ lắc đầu...rồi cả hai trầm lặng không nói gì, chắc vì đang mải theo đuổi suy nghĩ riêng của mình hoặc không biết nói gì nữa. Duyên thầm mong khoảng khắc này kéo dài hơn một chút, hơn một chút nữa thôi...chìm trong không khí im lặng được một lúc Duyên bắt đầu lúng túng mới cất lời:

- Mà Hoàng chưa định về sao?

- Chưa, ở lại đợi cùng Duyên._Hoàng tươi cười nửa đùa nửa thật khiến cho Duyên mặt nóng bừng tim đập loạn nhịp

Tiếng còi xe cắt ngang khung cảnh lãng mạn. Trước khi bước lên xe Duyên đã kịp ngoái đầu lại nhìn bóng hình cao lớn của Hoàng lầm lũi đơn độc khuất dần sau cổng trường.

***

Màn đêm sau tấm cửa kích phản chiếu lại hình bóng nhỏ bé của Duyên đang ngồi thẫn thờ...ông trời không phụ lòng Duyên nhưng lại bắt cô phải lựa chọn...giá như Hoàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô...Duyên chua xót khi nghĩ tới đây...cô có nên ích kỉ một lần không? Hay là cứ để mọi thứ phẳng lặng như vậy rồi đi....

-'Hoàng ơi...'_Dòng tin nhắn cuối cùng cũng được gửi sau nhiều lần xóa đi xóa lại

-'Đây 😁 nhớ tôi à?'_Hoàng Nguyễn nhanh chóng hồi âm

-'Ừ : ) '

-' Hoàng cũng nhớ : )...'

-....

Cả hai đều hiểu được ý nghĩa của những hành động những lời nói những dòng tin nhắn nhưng bởi vì còn một người vẫn chưa sẵn sàng..bởi mọi lựa chọn đều có thể đem tới nỗi đau. Là hối tiếc hay hối hận đều thật sự rất quan trọng..

Lần đầu Duyên gặp Hoàng là một buổi sáng mùa hè, khi nắng đã bắt đầu tô sáng những con đường nhưng vẫn còn mỏng và yếu ớt lắm...

- Cháu xin bác đấy cho cháu vào đi mà...cháu chỉ tới muộn một chút thôi mà.._Mặt Duyên méo xệch năn nỉ cả nửa ngày nhưng có vẻ như bác bảo vệ không lung lay dù một chút. Vì không quen với giờ giấc đã thay đổi nên Duyên mới đi học muộn, nhưng đúng là lí do này chả thuyết phục chút nào. Nhác thấy bóng một cậu con trai mặc đồng phục cùng trường, dắt theo chiếc xe đạp quay người bỏ đi sau khi quan sát cả quá trình Duyên nài nỉ bác bảo vệ.

- Này!! Cậu định bỏ về sao?_Duyên chạy lại chỗ cậu ta dò hỏi

- Tôi không dễ bỏ cuộc như vậy

- Vậy cậu định vào kiểu gì?

Đứng trước bức tường đã bạc màu với những nứt vỡ ở phía trên làm nó thấp hơn bình thường, Duyên hơi ngần ngại

-Tôi..phải trèo qua đây sao?_ cô khẽ nuốt khan

- Tùy cậu thôi_cậu con trai đó nhún vai

Duyên khó khăn trèo lên, chân tay run run cô thấy rất sợ và cũng rất hồi hộp đây là lần đầu tiên cô trèo lên cao như vậy( cao với Duyên thôi nhé -.-)

-A ha tôi trèo được lên rồi này!!_Duyên kêu lên, trong cô là cảm giác vui khôn tả giống như vừa đạt được kì tích mà hẳn cũng là vậy

-Suỵtttt_cậu con trai đó đưa ngón tay đặt trc môi ra hiệu. Duyên chợt nhớ ra cũng quay ra cười híp mắt

-Suỵttt

Dưới bức tường được kê một phiến đá không lớn lắm nhưng cũng giúp cho khoảng cách giữa bức tường với mặt đất rút ngắn lại

- Này tôi không dám xuống đâu._Duyên thì thầm mặt mếu máo

-Làm theo lời tôi... quay người lại....từ từ thôi...

-Được rồi._Duyên vui vẻ phủi đôi tay bám đầy bụi và rêu của mình

-.....

-Cảm ơn nhé!. Mà cậu tên gì nhỉ?_Duyên nhón chân để nhìn qua bức tường nhưng vẫn chỉ là một mảng tường rêu trước mắt

- Tôi là Hoàng lớp 10B nhớ hậu tạ đấy!

Duyên của hiện tại lại khẽ mỉm cười ,dòng suy nghĩ chuyển tiếp khiến cô nhớ tới câu nói "Này..Duyên..tôi thích cậu". câu nói cùng hình ảnh của Hoàng lúc ấy đã lởn vởn trong đầu cô rất nhiều lần, cho dù lúc đó là ngày cá tháng tư nhưng Duyên vẫn luôn cảm thấy rất thực, nó vẫn luôn in sâu trong trái tim cô....

Đang miên man suy nghĩ bỗng tim Duyên nhói lên, cảm giác khó thở lại kéo đến chân tay cô run rẩy, Duyên cố gắng lấy lọ thuốc trong ngăn kéo. Khi mà vị đắng của thuốc vừa tản ra khoang miệng thì trước mắt Duyên đã tối sầm...

***

Cuối cùng Duyên cũng được ra viện, ba ngày trôi qua với cô vật vã như qua cả một đời rồi...Duyên trông ốm hẳn sắc mặt nhợt nhạt nhưng cô cương quyết trước sự lo lắng của bố mẹ,cô sẽ đến trường vào sáng hôm sau...tối đó Duyên khóc rất nhiều, không gian xung quanh cũng lặng xuống buồn thương cho những tiếng nấc nghẹn ngào cố nén lại nơi cổ họng, không biết Duyên đã khóc trong bao lâu cho đến khi đã mệt lả rồi cô mới thiếp đi.

- Duyên thấy đỡ chưa? Trông Duyên ốm quá..._Hoàng lo lắng nhìn Duyên

- không sao đâu..tôi khỏe rồi mới đi học chứ..._Duyên mỉm cười

- Nghỉ thêm 1,2 ngày nữa đi, tôi chép bài cho.

- Không đâu.......mà..Hoàng à....có chuyện này_Duyền khẽ kéo Hoàng lại một góc_-Duyên đã nghĩ tới một cuộc chơi đặc biệt...cuộc chơi đó sẽ bắt đầu khi hai người đều quyết định tham gia, mỗi người trong cuộc chơi ấy sẽ có nhiệm vụ quan tâm chăm sóc người còn lại...sẽ cùng chia sẻ...cùng đi chơi vui vẻ..cùng ăn ...cùn..g..( khẽ thở dài).... Nhứng chỉ cần 1 người nói cuộc chơi kết thúc thì người còn lại phải vui vẻ chấp nhận và quên hết mọi thứ...vì đó chỉ là một cuộc chơi...Hoàng... Có muốn tham gia với Duyên không?_ Duyên gượng cười nhìn Hoàng, trong lòng sôi sục chờ đợi câu trả lời...có lẽ khoảng khắc cảm nhận được cái chết gần kề đã giúp Duyên đủ can đảm, đủ ích kỷ để nói ra những lời này...

Hoàng thừa hiểu những gì Duyên nói lòng cậu nặng trĩu nhưng nhanh chóng gật đầu....

Tưngày hôm đó họ không đơn thuần là những người bạn nữa .Một mối quan hệ đã được định hình nhưng lại rất mơ hồ....

***

Đó là một buổi sáng rất khác với những buổi sáng Duyên đã từng trải qua. Duyên vò đầu khi nghĩ lại cuộc đối thoại giữa mình và Hoàng, Duyên cũng biết ngại như những cô gái khác nên cô quyết định sẽ không chủ động gọi điện hay nhắn tin trước...Duyên nằm dài trên giừơng quyết định đánh một giấc nữa, thì tiếng nhạc quen thuộc du dương ngay bên tai..

-A lô?

-Dậy rồi nhỉ.

-Ừ

- Hôm nay trời rất đẹp..._Duyên giật mình tỉnh ngủ nhìn lại tên người gọi

-....

-Chúng ta sẽ đi đâu đây._Hoàng bên đầu dây kia khẽ cười

Đứng trước những bộ quần áo Duyên thực sự bối rối "Hôm nay phải mặc thật khác biệt...đúng vậy!..mặc gì bây giờ?..bộ này?..hay bộ này..." Mất nửa ngày Duyên cuối cùng cũng quyết định mặc bộ váy liền màu trắng, chân váy xòe qua đầu gối phần trên là kiểu áo cánh dơi phủ xuống đôi vai mỏng manh, mái tóc được cô tết lại gọn gàng và một chút son môi cho bớt đi vẻ nhợt nhạt...Duyên ở trước gương cũng rất khác Duyên của mọi ngày.

Mẹ Duyên mỉm cười nhìn cô vui vẻ, nụ cười trên môi cô tươi sáng hơn thường ngày, không còn giống một Duyên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và xanh xao, Duyên như lấy lại được sức sống vậy...thực sự trong lòng người mẹ này rất vui...nhưng vui bao nhiêu bà lại thương con bấy nhiêu...khi bóng cô cùng Hoàng khuất sau con ngõ đôi mắt sâu với những vết hằn đã không kìm được những giọt nước mắt...là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ?

Đôi mắt Duyên nhìn ra xa như đang ngắm cảnh thành phố dưới chân mình, nhưng lại như đang nhìn về một nơi rất xa...Hoàng ngắm nhìn Duyên, Duyên xinh nhất những lúc lặng lẽ như thế này, giống như một thiên thần vậy...

- Em thích làm bác sĩ..._Duyên quay sang nhìn Hoàng nói một câu không đầu không đuôi

-Anh tưởng em ghét bệnh viện mà

-bởi vậy nếu trong vị trí đó em sẽ không ghét bệnh viện nữa..._Duyên tươi cười giống như cô vừa kể chuyện cười vậy, Hoàng chua sót đưa tay lên xoa đầu Duyên.

Khu vui chơi là nơi đầu tiên Duyên muốn tới trong danh sách "những nơi chúng ta sẽ đến" Và Hoàng nghiệm ra một điều: khu vui chơi rất đc nữ giới ưa chuộng. Nhưng thật ra lí do của Duyên là bởi "bố mẹ Duyên đã hứa với cô rất nhiều lần nhưng mới chỉ có 1 dịp cùng cô đây được vì họ rất bận ...cho đến khi Duyên hiểu được cô quyết định lúc lớn hơn sẽ tự đến đó hoặc cùng đi với bạn..nhưng thời gian điều trị thì luôn kéo dài cô chả có bạn thân thiết..mà cô cũng chả đủ can đảm tới khu vui chơi 1 mình vì thế Duyên luôn thèm muốn được đến đây"

- A...trò này hay này.. cả trò này nữa..em nên chơi trò nào đây...

- Em có thể vào chơi cả hai mà...

Cầm trên tay khẩu súng Duyên chần chừ nhìn Hoàng

-Nhưng...em không quen dùng lắm..hay anh chơi trước đi cho em xem..._Hoàng cầm lấy khẩu súng cười tưởng đến ngất đi được

-Trúng rồi này!..woa liền 2 phát! Hoan hô!_ Duyên vui mừng vỗ tay, đưa ngón cái lên

Một lúc sau, Hoàng vui vẻ nhận lấy con gấu bông sau khi đã đạt được 10 lần bắn...nhưng quay đi quay lại Duyên không còn ở bên nữa, Hoàng lo lắng chạy đi tìm...trong lòng cậu rối bời và thấy mất mát, Hoàng chạy nhưng không biết mình phải tìm Duyên ở đâu... chạy một cách không có phương hướng...

- Hoàng à!_Duyên đang đứng sau cậu đôi mắt ngạc nhiên mở to, trên tay cô là hai que kem

Hoàng thở dốc vì mệt, lông mày nhíu chặt nãy giờ khẽ duỗi ra, chạy lại ôm duyên_-Đừng đi linh tinh nữa đấy!_Duyên ngơ ngác nhìn cậu nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp, cô tủm tỉm cười

Hai người tay trong tay cùng bước trên con phố, dưới những ngọn đèn đường tỏa màu nhàn nhạt, dưới ánh sáng lấp lánh từ những ngôi nhà, trên môi Duyên tràn ngập hạnh phúc, ngại ngùng, bối rối những cảm xúc đan xen nhau... ngày hạnh phúc thứ nhất trôi qua quá dư ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro