Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong có gì ở đây đâu kéo xuống dưới đi!!!!

.

.

.

Cậu, một người từ khi còn là một cậu bé đã phải nghe tiếng quát tháo và chửi mắng hằng ngày. Cha mẹ cậu đến bên nhau vì sắp đặt, thế nên, họ không hề có tình cảm gì với nhau. không ngày nào là cậu không thấy cảnh họ cãi nhau vì cậu. Mẹ cậu là một người chối bỏ trách nhiệm. Bà ấy không làm việc mà chỉ ở nhà chơi, bừa bộn nhà cửa. Việc lớn nhỏ trong nhà cậu hầu như phải làm. Bà ấy còn không quan tâm cậu ra sao, thậm chí bà còn bỏ cậu ở nhà mà đi chơi với bạn bè đến tối khuya. Cha cậu do công việc nên ông chỉ có thể về vào lúc tối muộn. Họ thường xuyên cãi nhau vì lý do này. Mẹ cậu đôi lúc thậm chí còn lôi cậu vào và đánh. Cha cậu bao giờ cũng phải ôm cậu vào phòng để tránh khỏi mẹ cậu. Trên người cậu chi chít những giấu vết sau khi những cuộc ẩu đả xảy ra. Đến năm cậu lên 5 tuổi, họ ly hôn. Tòa lại cho cậu theo mẹ. Lúc ấy cậu nghĩ rằng, chỉ là do mẹ cậu ở bên người mà bà ấy không yêu nên mới như vậy, sau này sẽ không còn những tiếng động ồn ào nữa, cậu cũng sẽ không bị thêm vết sẹo nào nữa. Thế nhưng, có vẻ như cuộc đời không buông tha cậu dễ dàng như vậy.

Khi mẹ cậu ly hôn, bà ấy quyết định đi bước nữa.Thoạt đầu, cậu thấy ông ta là một người dịu dàng, ân cần với cậu và mẹ cậu. Cậu cũng rất vui khi ông ta và mẹ cậu đến bên nhau. Nhưng sau khi cưới, ông ta mới lộ ra bản chất thật. Bi kịch ấy lặp lại nhưng còn khủng kiếp hơn. Mẹ cậu vẫn tiếp tục bỏ bê cậu. Giờ đây ngoài mẹ cậu, thì cha dượng cậu cũng đánh đập cậu. Hắn không dùng tay mà còn dùng chân, gậy, dây thắt lưng để đánh cậu. Hắn mê rượu chè, cờ bạc, bán đồ đạc để chơi cá độ. Căn nhà cậu ở khi trước còn khang trang thì nay đã sụp sệ khi hắn ta tới. Hắn khi say thì đánh đập mẹ cậu, hắn ta cũng đánh cả cậu. Mẹ cậu không chịu bỏ cha dượng vì bà ấy còn yêu ông ta. Cuộc sống cậu lúc này không khác gì địa ngục trần thế vậy

Cậu cứ sống như vậy đến khi lên năm 17 tuổi thì cậu được chuyển về sống cùng cha và mẹ kế cậu. Cậu được chuyển đến một thành phố khác, một nơi hoàn toàn khác so với nhà cũ của cậu. Họ yêu thương, quan tâm và chăm sóc cậu. Họ cố gắng để bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã phải chịu trong quá khứ. Thế nhưng những tổn thương ấy đã in sâu lên da cậu, để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn của cậu khó mà phai nhòa. Từ bé, đêm nào cậu cũng tự dằn vặt bản thân dù cậu chẳng làm gì sai. Sau này, khi cậu chuyển đến một ngôi trường mới thì cậu đã gặp được cô, một người cũng từ nơi khác chuyển đến như cậu.

Cô từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi. Cô là kết quả của mẹ cô với người tình. Hôm ấy là một ngày mưa, họ chìm đắm trong hơi men. Dần dần, họ quấn lấy nhau và trải qua một đêm nồng cháy. 9 tháng sau, cô ra đời. Mẹ cô vì tủi nhục cũng như lo rằng cô sẽ cản trở tương lai. Vậy nên, bà ấy đã bỏ cô lại trước cửa cô nhi viện, kèm một tờ giấy ghi tên và ngày sinh của cô. Sau đó, bà ấy rời đi và không thấy trở lại.

Cô dần lớn lên bên trong cô nhi viện. Bên trong cô nhi viện ấy cũng không tốt đẹp gì. Tuy các nhà tài trợ thường gửi tiền thế nhưng số tiền ấy lại chẳng được dùng cho lũ trẻ miếng nào cả. Bọn trẻ ngày nào cũng bị đói. Họ phải tranh giành từ thức ăn đến quần áo, đồ chơi, bánh kẹo. Thậm chí, đến cả chỗ ngủ cũng phải nằm san sát nhau vì chẳng đủ chỗ

May mắn là họ vẫn được đi học. Cô từ ngày đầu tiên đi học đã phải nghe tiếng chê cười, tiếng mỉa móc từ những người xung quanh chỉ vì cô không có cha mẹ. Họ ép cô phài làm việc này, việc kia, nếu cô không làm thì họ sẽ buông lời chửi rủa, la mắng và đánh cô. Trên bàn học của cô lúc nào cũng sẽ hiện chi chít những dòng chữ "đồ mô côi", "rác rưởi"... Ngày nào đi học với cô cũng như là nô tì vậy. Việc này cũng để lại nhiều vết sẹo in hằn trong tâm trí và trái tim của cô

Việc này tạm thời dừng lại khi có người nhận nuôi cô. Họ rất yêu thương cô, quan tâm và chăm sóc cô. Cô cũng được sang một lớp khác, thế nhưng nhưng dư âm của việc đấy vẫn lảng vảng trong đầu. Thỉnh thoảng những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cô vì cô vẫn thường xuyên đụng mặt với những người đã làm việc đấy với cô. Điều này cũng làm cho cô thường xuyên hoảng loạn và thức dậy giữa đêm. Mãi tới lúc lên 17 tuổi, cô mới được chuyển trường

2 người bọn họ chuyển tới cùng một trường, cùng một lớp. Thế nên, bọn họ được xếp ngồi cạnh nhau. Và đây cũng là khởi đầu cho câu chuyện về 2 con người mang nhiều nỗi đau, nhiều vết sẹo trong quá khứ chữa lành cho nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing