😪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Huân bóc bài lẹ còn qua lượt chứ mày ngồi nhìn cái gì mà đần mặt ra đấy" Trọng quát rồi đẩy hai tụ bài đến trước mặt thằng bạn.

Em Nguyên ngồi ôm gấu bông trên giường ngó xuống chỗ mấy ông anh lớn đang chơi Drinking Game: "Đây là lần đầu em thấy anh Trọng xỉn đấy, ảnh hung dữ ghê". Nghe em bảo thế Trọng liền đứng dậy leo lên giường kê đầu lên đùi em, thở ra mùi cồn nồng nặc: "Anh choáng quá"

Đám anh em ở dưới ai cũng đã say đến không còn nghĩ được gì nhưng vì vẫn còn hẳn một vòng nữa mới hết chai rượu gạo thứ tám nên cả bọn vẫn ráng gồng mình chơi nốt. Người lớn tuổi nhất cũng là người tỉnh táo nhất là Sơn đã bắt đầu loay hoay dọn bớt đống vỏ chai rượu và đồ ăn vào túi rác. Em Vũ uống đến cả người đỏ như con tôm luộc, nấc một tiếng nói: "Để...để em giúp anh dọn"

Thằng Huân ngồi bên này không biết đã uống được bao nhiêu, nhưng chắc hẳn là không còn tỉnh táo, nó cứ nhìn em Vũ rồi cười hề hề như thằng ngố. Luân cũng đợi không được đạp vào chân nó: "Mày có bóc bài lẹ không thì bảo"

Huân à ừ mấy tiếng rồi bóc một tấm lên, lờ mờ đọc dòng chữ trên đó: "Kể vị trí một vết sẹo mà không phải ai cũng biết trên người của người ngồi bên phải bạn". Đầu thằng Huân bắt đầu nảy số, ngồi bên trái nó là Trọng và bên phải là Luân. Ờ thì ba đứa tụi nó ở chung trọ cũng gần hai năm rồi nên nó nghĩ sẽ dễ qua câu này thôi.

"Tưởng gì, câu này dễ! Thằng Luân có cái sẹo dài ngoằng như con giun trên bắp chân chứ gì"

Nói là phải có bằng chứng, nhóc Lực đang giận dỗi vì mấy ông anh không cho thử cảm giác nhậu làm người lớn, nó vồ tới kéo hẳn hai bên ống quần của Luân lên: "Ê có cái sẹo nào đâu"

Thật vậy, ngoài mấy cọng lông chân thưa thớt của Luân ra thì chân nó nhẵn bóng không một vết xước nào. Huân chau mày nắm chân thằng bạn lên ngó qua ngó lại: "Ủa tao nhớ hồi bữa đi đá banh tao thấy mày có cái sẹo mà"

Hai chân Luân bị cả bọn xúm lại xem tới xem lui, kéo đến muốn rách cả quần, nó vùng vẫy rồi rít lên: "Này nhé đừng có mà tụt quần tao!"

Đám anh em nháo nhào lên truy tìm vết sẹo bí ẩn trên chân thằng Luân, chỉ có anh Sơn và em Vũ ngồi yên một góc. Vũ đau đầu đến nỗi nằm vật ra sàn ngủ còn anh Sơn thì yên lặng quan sát mấy thằng em rồi đột nhiên lên tiếng: "Luân có cái sẹo nhỏ xíu bên hông trái ấy"

Bốn đứa Luân, Trọng, Lực, Huân đang vật lộn với nhau bỗng đứng hình mất 5 giây. Em Nguyên đang cố lôi Vũ lên giường nằm cho đỡ đau lưng cũng trợn mắt khi nghe câu nói của người anh thân yêu: "Ủa...mà sao anh biết?"

Sơn còn chưa kịp trả lời thì Trọng đã vạch áo thằng Luân lên, soi kĩ lắm mới thấy được vết sẹo nhỏ như hạt đậu bên hông trái của nó. Trọng cười gian: "Nhỏ vậy mà ông thấy được cũng tinh mắt ghê ha"

Đương sự bị kéo quần vạch áo nãy giờ không ngại mà nghe xong câu nói của ông anh thì hai bên má nóng hôi hổi như cái bánh bao vừa mới  hấp ra lò. Thằng Huân ngồi kế bên huých vai nó: "Là sao đây chú?"

Sơn nhìn Luân rồi đi đến kéo nhóc Lực đẩy nó về phòng. Nhưng ông trời con đó làm sao mà chịu từ bỏ cuộc chơi sớm thế, nó giận đùng đùng không chịu về là không. Anh Sơn dỗ nó mấy câu mua chuộc bằng mười cái bánh cá nhân thập cẩm nó mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong phòng.

Trong lúc Sơn dẫn Lực ra ngoài còn hai em nhỏ kia đã cuộn tròn ngủ trên giường thì đám ba chàng lính ngự lâm mới xúm lại thì thầm to nhỏ. Trọng đẩy đẩy người Luân: "Kể đi, anh em với nhau còn giấu làm gì"

Huân cũng nói: "Ừa đúng rồi sao ổng biết? Mày với ổng có gì không?"

Luân ngượng chín cả mặt cố né tránh hai thằng bạn: "Có gì là có gì, chả có gì cả..."

Trọng mất kiên nhẫn, nắm cổ áo Luân lớn tiếng: "Giờ có kể không?!"

"Kể kể kể, mày làm như đánh nhau không bằng ấy"

Huân đạp Trọng một cái: "Nhỏ tiếng thôi, em bé đang ngủ"

Trọng nó xỉn mà, có nhớ trăng nhớ sao gì đâu, mới cáu đây mà giờ đã cười hềnh hệch: "Ừa ha tao quên"

"Rồi kể đi mày"  

Luân ngập ngừng mãi, cứ ừ thì là mà, chuyện là thế này thế kia mà không chịu nói thẳng vào việc. Nó thấy ánh nhìn sắc như dao của hai thằng bạn mới thở dài thú nhận: "Ừ thì bữa đó ăn sinh nhật thằng Huân xong tao chuếnh quá, anh Sơn đưa tao về nhà ảnh rồi cái..."

Hai đứa cầm hai bên vai nó lắc qua lắc lại: "Rồi sao kể lẹ! Còn ngập với chả ngừng!"

"Rồi cái tao ói một bãi trong phòng ảnh, quê lắm chứ bộ, xong ảnh thay quần áo cho tao chắc là thấy lúc đó"

Trọng nhìn nó đầy nghi ngờ: "Chuyện có thế thôi à? Mày có nói xạo không?"

"Thế thôi chứ mày còn mong chờ cái gì, tụi bây đầu óc cứ tối đen như mực"

Thằng Huân ngồi một bên im lặng vẻ cố nhớ ra gì đó rồi đột nhiên nó nói: "Tao nhớ rồi, sau hôm sinh nhật tao thấy cổ ông Sơn chi chít dấu đỏ, tao hỏi bị làm sao thì ổng bảo muỗi đốt"

"Á à thì ra con muỗi đó là mày"

"Bạn tôi lù khù mà vác cái lu chạy ha"

"Quá dữ rồi Luân ơi tao không ngờ mày đi trước thằng Trọng một bước luôn"

Hai thằng cứ ngồi trêu Luân mãi cho đến khi anh Sơn trở lại phòng thì hai đứa mới im bặt. Trọng đứng dậy đánh trống lãng nói: "Thôi chắc em đưa Nguyên về trọ của em ngủ chứ cũng khuya rồi mà nhà bé nó xa nữa"

Huân cũng học theo đi đến bên giường vỗ vỗ mặt em Vũ: "À vậy em cũng qua nhà Vũ ngủ cho tiện vì kế bên đi mấy bước là tới rồi"

Ông anh mới vào lại phòng mà chẳng hiểu đám nhỏ này bị cái gì thằng nào thằng nấy cứ nhịn cười như hâm dở. Sơn phất tay bảo: "Thôi vậy bây về đi, mà đừng có làm gì quá trớn với mấy em bé vàng ngọc của anh đó"

Hai thằng Trọng Huân chột dạ: "Có làm gì đâu!". Nói rồi mỗi đứa kẹp nách một em ra về khỏi nhà của Sơn và Lực, đương nhiên là Luân vẫn ở đó. Anh tiễn người đi rồi trở lại phòng dọn dẹp thì thấy bạn nam nào đấy vẫn đang ngồi lì trên sàn giống như con cún đồ chơi bị hết pin. Anh phì cười rồi ngồi xổm đối diện Luân, hai tay áp lên hai bên má nóng hổi vì cồn của nó: "Em làm sao đấy"

Luân ngước mặt nhìn anh rồi chớp chớp mắt, giả đò ngây thơ nói: "Em hôn anh được không ạ?"

Chết rồi chết rồi, sao mà lại giống cún thế này nhỉ, Sơn nghĩ rồi gật đầu để Luân làm những gì mà nó muốn. Ừ và kết quả của chuyện dễ dãi này là một cái cột sống bất ổn và chi chít những dấu hôn trên cổ Sơn. Bài học rút ra ở đây là đừng nhìn mấy bạn nam dễ thương ngoan ngoãn như cún mà tin, toàn là sói cả đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro