Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Park Jimin trong bộ dạng thế này.

Từ lần cuối hai người gặp nhau, thời gian vô tình, trong nháy mắt đã trôi qua rất nhiều năm. Bao kỷ niệm vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng khi gặp lại chợt cảm thấy người kia có chút lạ lẫm.

Điều này làm cậu cảm thấy thảm thương bất lực.

Giờ phút này, bọn họ đứng cách năm người giương mắt nhìn nhau, vụng trộm dò xét, hôm nay người kia mặc quần áo màu gì, có cạo râu sạch sẽ chưa, màu tóc có thay đổi không, vẫn còn đeo khuyên tai chứ. Mỗi centimet đều quan sát cẩn thận, đều có cảm giác thật mới lạ.

Có nhiều người thật tham lam, dù đã chia tay người yêu, nhưng đứng cách một tấc liền cảm nhận được đối phương có gì thay đổi. Không kiểm soát được nữa, cho nên cố chấp mà khao khát trói buộc nhau, chiếm thành của riêng là tốt nhất, có thêm đánh dấu tên lại càng tốt, người này là của tôi, các người không được phép lại gần, cũng không được phép chạm vào.

Nhưng những suy nghĩ trẻ con như vậy đều được gợi nhớ, nhắc lại chuyện xưa, là năm mười chín tuổi Jeon Jungkook chưa hiểu chuyện nên tham lam muốn giữ lấy mà thôi.

Giờ đây cậu đã hai mươi tám, cũng sắp bước sang ngưỡng ba mươi, thời gian trôi quá nhanh, không ai thấy rõ được bước đi của nó, chỉ còn lại ánh sáng và bóng tối, lôi kéo vạn vật về phía trước.

Sau khi cùng các anh hàn huyên, mọi người đều ngồi xuống.

Biệt đội 95line vừa xuất ngũ, Jeon Jungkook ngồi cạnh Kim Namjoon, ánh mắt nhìn Park Jimin dò xét.

Anh gầy, cơ bắp càng thêm rắn rỏi, xương quai hàm thon gọn cùng đường nét có phần sắc sảo hơn. Làn da hơi rám nắng nhưng nhìn chung vẫn trắng trẻo như ngày nào, trên người càng ngày càng toát ra khí chất của một người quý ông chững chạc, trầm ổn, không còn nét non nớt tuổi đôi mươi.

Dáng vẻ không muốn tiếp xúc với người lạ cũng nặng hơn khiến Jeon Jungkook lo lắng một cách khó hiểu, chỉ đơn giản là nhích lại gần cũng không dám.

Anh đã từng là một người anh ôn nhu dịu dàng, giờ đã thật sự biến thành một người đàn ông. Không cần cậu cưng chiều nữa.

Kim Namjoon đang sắp xếp lịch luyện tập cho chuyến lưu diễn, nhưng Jeon Jungkook không nghe thấy gì, cậu thất thần, ký ức như thước phim cũ tua đi tua lại làm chóp mũi cậu có chút chua xót, cố hết sức đè nén cảm xúc của mình.

Cho nên khi kết thúc cuộc họp, cậu vẫn không tập trung, cái gì cũng không nghe rõ, mơ màng theo mọi người đứng dậy, lúc phản ứng lại thì mọi thứ đã xong.

"Taehyung, Jimin và Seokjin còn có việc, chúng ta không làm mất thời gian nữa, chuyện khác trong nhóm có thể nói, nhưng trước hết cứ đi về đã." Kim Namjoon mỉm cười nói xong, sửa sang lại xấp giấy ghi chép cuộc họp rồi đứng dậy. Những người bạn cũ lần lượt chào tạm biệt, từng người một ôm nhau, trong lúc hỗn loạn không nhớ đã ôm ai, ai ôm rồi, ai chưa có. Cho nên bọn họ xấu hổ, giấu kín đáy mắt bi thương không để bị lộ, một màn ngụy trang thành công.

Nhưng chẳng lẽ người khó khăn lắm mới gặp một lần, lại đơn giản muốn rời đi sao? Hai người ngay cả một câu cũng chưa nói, không dám nhìn vào mắt đối phương. Trước kia không phải thế này.

Jeon Jungkook hoài niệm về quá khứ. Nhưng người đã sớm bỏ đi từ lâu.

Ngày trước ở phòng họp này, bọn họ từng lén lút đan tay, từng thì thầm ngỏ lời yêu đương, khi ấy bầu không khí rất hòa hợp, cả nhóm ngồi cùng nhau, Park Jimin luôn là người ngồi bên cạnh cậu, lúc nghe người khác nói chuyện, thân hình ấy gầy gò thích nhất là dựa vào vai Jungkook.

Ngoài ra còn có hành lang ngoài phòng họp, hai người cố tình đi ngang qua cả nghìn lần chỉ để gặp nhau, đi họp, hết giờ, rồi trở về phòng tập cũng chạm mặt. Thỉnh thoảng Park Jimin có hay chơi xấu, sẽ chạy vài bước nhỏ lấy đà rồi đột ngột nhảy bổ lên lưng Jeon Jungkook, nhưng cậu vẫn vững vàng đỡ được.

Quá nhiều kỷ niệm. Chung sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Park Jimin đã sớm thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Jeon Jungkook, một hành động tùy tiện thôi cũng có thể khiến cậu nhớ tới anh. 

Jeon Jungkook ngơ ngẩn theo Namjoon vào thang máy đi xuống, cửa đóng lại.

Lúc đó cậu đột nhiên nghe thấy người anh bên cạnh mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt những vẫn mang theo ý cười. "Hồi nãy họp em mất tập trung đúng không? Nhìn em giống như chẳng nghe thấy gì."

Bộ dạng thất thần bị bắt quả tang, Jeon Jungkook chớp mắt, sau đó "A" một tiếng, đưa tay xoa gáy, xấu hổ cong khóe miệng.

Kim Namjoon nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, xem thử thái độ của người kia, Jeon Jungkook thật sự không thay đổi chút nào, mặt mày vẫn vậy, dáng vẻ thẹn thùng lớn lên vẫn như một thiếu niên, vẫn trẻ trung như cũ, so với ngày trước, dường như thời gian trên người cậu chưa bao giờ trôi qua. Chỉ là đôi mắt trong veo không còn vô tư hồn nhiên, vui vẻ như xưa nữa, mọi chuyện đều giấu kín trong lòng, những bí mật không thể cất thành lời đều bị đè nén sâu trong đáy mắt.

Park Jimin và Jeon Jungkook trước kia ở cùng nhau không có ý định giấu giếm cả nhóm, mối quan hệ của hai người đều được bạn bè ủng hộ, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là biến cố ngày ấy cho tới bây giờ vẫn không thể tưởng tượng được, cho nên khi xảy ra tất cả mọi người đều không kịp trở tay.

...

Hôm đó hai người vẫn như thường lệ, vừa luyện tập xong từ công ty trở về, Jeon Jungkook đi cùng Park Jimin, bọn họ cười đùa khoác tay nhau, dáng vẻ mập mờ làm người ta chẳng biết là bạn bè hay người yêu.

Nhưng lại không ngờ tới bố mẹ Park Jimin lại đột nhiên xuất hiện ở tầng dưới ký túc xá, cả nhóm đều sững sờ, bố mẹ Park nhìn Jeon Jungkook và Park Jimin tay trong tay liền có chút sợ hãi cùng khó tin, ánh mắt hoài nghi.

Bố mẹ Park không lập tức nhắc đến việc bọn họ nắm tay nhau mà lại cùng mọi người chào hỏi, Park Jimin ở lại một mình, cả nhóm lôi Jeon Jungkook đang lo lắng vào phòng, lúc này hai vị trưởng bối mới mở miệng, giọng điệu nặng nề mang theo chút do dự.

Bọn họ vốn dĩ chỉ đến thăm Jimin, xem anh sống thế nào rồi rời đi, vừa vặn ông Park đến Seoul có việc, cho nên tiện đường đến đây.

Cũng không nghĩ sẽ thấy một màn như vậy. 

"Jimin à." Mẹ Park hình như có hỏi một câu thế này. "Nắm tay nhau...là điều hai thằng con trai có thể làm sao?"

Câu hỏi không tế nhị, giọng người phụ nữ run run, chưa nói đến ông bố luôn dịu dàng thông minh của Park Jimin. Anh sinh ra trong một gia đình phúc hậu, nhưng bố mẹ dịu dàng không có nghĩa là bọn họ không tức giận, hơn nữa người thường hiền lành lúc tức giận lại càng đáng sợ. Điều này Park Jimin biết rõ, lòng tin bố mẹ đặt lên người anh đang bị lung lay.

Phủ nhận là nói dối, mẹ làm sao không nhìn ra được, nhưng trực tiếp thừa nhận lại là tác động quá lớn, bọn họ nhất thời không tiếp nhận được mới hỏi một câu như vậy, muốn tìm chút trấn an, nhưng Park Jimin làm sao trấn an bà đây? Vậy nên anh im lặng.

Cuối cùng, ông Park hung hăng tặng anh một cái bạt tay. Đó là lần đầu tiên bố thất vọng về anh, như vậy mới ra tay đánh đứa con trai này.

Đã qua thật lâu nhưng Park Jimin vẫn chưa quên được sự thất vọng và sợ hãi của bố mẹ ngày hôm đó.

...

Ở Hàn Quốc, vẫn còn rất ít người chấp nhận đồng tính luyến ái, đặc biệt là thế hệ bố mẹ, đồng tính luyến ái trong mắt bọn họ là đi ngược lại với quy luật tự nhiên, là đại nghịch bất đạo, là bị bệnh tâm thần.

Ngày hôm đó trở về ký túc xá, Park Jimin vác theo gò má sưng đỏ làm mọi người càng thêm hoảng sợ, đặc biệt là Jeon Jungkook, sau khi vào phòng ngủ, cậu nhóc trầm mặc đưa cho anh một túi chườm lạnh, cũng không hăng hái tranh giành mà chóp mũi đỏ ửng, hốc mắt đẫm nước, lệ tuôn thành dòng theo khuôn mặt trượt xuống. Park Jimin đau lòng, cổ họng nghẹn ứ, muốn nhướng người lên hôn cậu. Jeon Jungkook cụp mắt xuống mặc anh làm gì thì làm, lúc Park Jimin lùi lại, đôi mắt ngập nước lóe lên một tia long lanh, ẩn nhẫn cắn môi dưới, nhìn anh nói. "Em xin lỗi."

Tất cả biểu hiện của Park Jmin đêm đó đều in sâu vào tâm trí Jungkook, đến nỗi cậu không tài nào quên được, sau này vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Park Jimin mang theo giọng mũi nặng nề, đáy mắt ướt đẫm thâm tình cùng đau xót, anh nói với Jungkook. "Không có gì phải xin lỗi."

Em yêu anh và anh cũng yêu anh, không cần xin lỗi.

Em không sai.

...

Về sau bố mẹ Park thường xuyên đến ký túc xá thăm nom, nói là thăm nom nhưng thật ra chính là tạo áp lực, âm thầm cảnh cáo Jeon Jungkook tránh xa con trai bọn họ ra. Các trưởng bối từng gặp nhau ngày trước trò chuyện rất vui vẻ, nay lại tự mình xây lên bức tường sắt, Jeon Jungkook vừa bị tổn thương vừa không cam tâm, chỉ sợ Park Jimin lại bị đánh nữa nên cậu mới nhẫn nhịn.

Nhìn thái độ của bố mẹ Park như thể muốn trực tiếp xách giỏ dọn vào ký túc của cả nhóm, Park Jimin rất căm giận.

Làm như vậy không chỉ quấy rầy anh mà còn làm phiền đến thành viên khác, bọn họ đều trưởng thành rồi, phải có không gian riêng, chẳng hiểu sao luôn bị xâm lấn quấy rầy, thật sự có chút khó xử. Vì vậy một ngày nọ Park Jimin dứt khoát theo bố mẹ về Busan.

Một tuần sau mới quay lại.

Hôm đó tình cờ là ngày Kim Seokjin lên đường nhập ngũ. Các thành viên đều đi tiễn vị anh lớn. Sau khi trở về, Park Jimin gọi Jeon Jungkook lại.

Cậu nhóc đã lâu không gặp anh, đáy mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung, trên mặt hiện rõ vẻ vội vàng muốn ôm lấy anh, nhưng lại kiềm chế không dám tiến lên.

Điều này làm trái tim Park Jimin đau nhói.

Cái giá lạnh của tháng giêng vẫn bao trùm lấy anh, Jimin nhìn vào mắt Jeon Jungkook, nhàn nhạt nói. "Jungkook, chúng ta chia tay đi."

...

Cửa thang máy mở.

Kim Namjoon ra ngoài trước, Jeon Jungkook nối bước theo sau. "Muốn đi chung xe với anh không?" Kim Namjoon quay đầu lại hỏi.

Jeon Jungkook lúc này mới định thần lại, sững sờ một lúc, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Namjoon. Sau đó mới nhớ ra chính mình không có ý định về nhà. "Không ạ." Jeon Jungkook xua tay. "Em phải quay lại phòng thu."

"À." Kim Namjoon chớp mắt nhìn Jungkook, nhận ra thằng nhóc này chắc vừa rồi thất thần nên mới bất tri bất giác đi theo anh đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. "Vậy em đi đi."

"Vâng, em đi nhé." Jeon Jungkook xoay người đi vào thang máy. "Tạm biệt Namjoon hyung."

Kim Namjoon nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của cậu, bóng lưng cao gầy, nhìn từ xa rất cô độc, không hiểu tại sao vừa rồi anh lại có chút thương cảm, Kim Namjoon đột nhiên lên tiếng gọi Jeon Jungkook. "Jungkook." 

Jungkook dừng chân ngoái đầu lại, mờ mịt nhìn anh.

Kim Namjoon thở hắt một hơi, nghiến răng nghiến lợi quyết tâm nói ra câu tiếp theo, anh nhìn người trước mặt, nắm đấm buông thõng bên cạnh, không hiểu sao có chút khẩn trương mà vô thức siết chặt. "Nếu em thật sự muốn...chỉ cần liên lạc với em ấy là được."

Giọng nói rơi vào không gian tĩnh lặng của gara tầng hầm, tiếng vang làm Jeon Jungkook chấn động sững sờ.

"Mấy ngày trước em ấy đến nói chuyện với anh, bí mật hỏi tình hình gần đây của em." Kim Namjoon nói. "Hơn nữa..."

Nói đến đây, anh lại mơ hồ do dự, dừng một chút không biết có nên tiếp tục hay không, lại nghe thấy Jeon Jungkook vội vàng hỏi một câu. "Hơn nữa làm sao?"

Kim Namjoon hít một hơi thật sâu, không thể thở ra nỗi phiền muộn đang mắc kẹt trong lòng, nhìn cậu đứng cách đó không xa, Jeon Jungkook cũng nhìn anh, sự quan tâm dành cho Park Jimin của cậu quả thực bộc lộ qua lời nói, vì vậy Namjoon liếm môi tiếp tục. "Hơn nữa em cũng biết tình cảnh nhà em ấy...Bởi vì chuyện trước kia mà em ấy vừa xuất ngũ đã bị bố mẹ liên tục thúc giục..."

"Muốn Park Jimin kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro