Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi sáng Cao Tiểu Vũ bận bịu trong phòng xử lý hình ảnh rồi ngồi luôn tại chỗ trước máy tính chèn hình, đánh bài viết mà các phóng viên tiền bối đang hối thúc. Vừa nghỉ tay được một lúc, lại thoáng thấy nhân viên của phòng xử lý hình ảnh đều ra ngoài hết thì cậu rất nhanh xử lý tấm hình mà mình chụp trộm trong buổi họp báo.

"Lại nhớ rồi, lại muốn gặp rồi."

Cao Tiểu Vũ cười mỉm sờ sờ lên tấm hình của một người đang ngồi trên ghế chủ tịch tập trung nhìn người dẫn chương trình. Sờ sờ gương mặt có góc nghiêng tuyệt mỹ thì lại cười mỉm cho vào ngăn sâu nhất của ví giấu đi.

Hôm nay ở trụ sở văn phòng của Kenzo im ắng khác thường, tất cả nhân viên mặt mày đều có chút căng thẳng, không dám cười nói như mọi khi mà tập trung vào công việc thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng của tổng giám đốc nơi liên tục phát ra tiếng đập bàn, đá ghế, và cửa phòng chủ tịch nơi có một gương mặt trầm lặng hơn mọi ngày vừa bước vào.

 "Hiền Chi, anh đang ở căn nhà nhỏ. Em đến đây đi, anh nhớ em quá nhưng anh đi không nổi để gặp em." 

Nhậm Hiền Chi mở tin nhắn ra xem lần nữa, gửi một tin nhắn cho Nhậm Tuấn Vỹ rồi cho luôn điện thoại vào túi. Tập trung làm việc một lúc thì kéo hộp bánh mì nhân sữa dứa thơm mà trợ lý mua giúp, lấy một cái ra nôn nao bẻ một miếng cho vào miệng rồi nhăn mặt gói lại cho luôn vào hộc tủ nhỏ.

Sao không ngon như cái kia? Sao nhìn giống nhau mà lại không thơm ngon như nhau?

Nghĩ ngợi một lúc rồi gọi trợ lý vào mang hộp bánh ra cho nhân viên bên ngoài.

Trong khi đó vừa bắt đầu vào giờ làm việc thì bên trong phòng tổng giám đốc liên tục phát ra tiếng đập bàn, tiếng  quát tháo đầy tức giận.

"Anh trốn ở đâu hả? Dám chơi trò mất tích với tôi hả? Có bản lĩnh thì đừng để tôi thấy mặt anh nữa."

Đập bàn, quát tháo một lúc thì mở tin nhắn mới được gửi tới ra xem rồi ngồi trầm tư một lúc lâu.

...

Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng, từng đợt gió đông lạnh buốt thổi qua làm mái nhà nhỏ khua lên từng đợt, bên trong ngôi nhà nhỏ trên chiếc giường nhỏ từng một thời rất ấm áp khi một người hay trốn vào đây nằm mỗi lúc khó chịu trong người thì gần như rất nhanh sau đó sẽ có một cơ thể, một vòng tay hơi lạnh lẽo nằm xuống ôm sưởi ấm cho hắn một lúc rồi sẽ bón cho hắn từng muỗng cháo nhừ, từng viên thuốc. Cũng căn nhà nhỏ này, cũng chiếc giường rất êm này, giờ đây hắn lại nằm co ro rất khó chịu một mình liên tục lau nước mắt nhìn màn hình điện thoại chờ đợi. 

Lý Huấn co người lại ho quằn quại, he hé mở đôi mắt sưng húp nhìn một người đầu tóc, quần áo phủ đầy tuyết trắng bước vào cạnh giường nhìn hắn rồi đưa tay sờ sờ trán hắn. Hắn mệt quá không nói gì nổi chỉ lặng im nhìn người đó kéo lại mềm ấm rồi mở cửa rời đi.

"Chăm sóc anh ấy thật tốt. Số thuốc đã mua còn thiếu gì nữa thì gọi cho tôi, ngày mai tôi sẽ ghé qua mang thêm thuốc và trả thêm tiền công như đã hứa."

Nhậm Tuấn Vỹ rời đi một lúc thì đưa về một cô y tá cùng rất nhiều thuốc men và vật dụng cần thiết. Nhậm Tuấn Vỹ dặn dò người y tá, bước đến cạnh giường đưa tay sờ sờ gương mặt nóng hổi, lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ đôi mắt sưng húp trước khi kéo lại áo mũ trùm đầu rời đi.

Phía góc khuất tường rào của nhà máy nước tư nhân Tsing Hwa, chàng phóng viên Cao Tiểu Vũ nhẹ nhàng trèo tường vào trong, cúi thấp người tiến lại nấp vào phía sau vài chậu cây kiểng rậm rạp quan sát tình hình ngay phía trước.

Một nhóm công nhân trông rất khắc khổ mệt mỏi đang đứng giơ cao bảng hiệu "Phản đối nhà máy sa thải công nhân không lý do." Mặc cho tốp công nhân không hề kích động, chỉ tụ tập đình công hoà bình, bao quanh họ là một nhóm người cơ bắp lực lưỡng kẻ mang súng điện, roi điện, bình xịt hơi cay liên tục la hét thị uy đe doạ.

Thoáng thấy một người to cao đang giữ chặt vòi phun nước áp lực lớn chuyên dùng trong chữa cháy xịt thẳng vào tốp công nhân đình công thì Cao Tiểu Vũ rất nhanh đưa máy quay lên ghi hình. Đang điều chỉnh máy quay zoom to vài gương mặt đang dùng bạo lực thị uy thì một bàn tay chụp lấy vai cậu đè mạnh xuống, cái máy quay cũng bị giật lấy đầy thô bạo. 

Rất nhanh như một chú sóc nhỏ, Cao Tiểu Vũ lộn một vòng sang trái thoát ra, tránh luôn cú đánh từ phía sau bằng roi điện. Người bị bao vây bởi một tốp người mặt mũi hung tợn trong trang phục bảo vệ không hề tỏ ra run sợ mà đưa mắt quan sát kĩ, tính toán xem làm thế nào vừa thoát thân vừa lấy lại được máy quay của mình.

Tốp người hung tợn tay lăm lăm dao bấm, roi điện, côn nhị khúc đồng loạt xông lên trong khi người bị bao vây vẫn chưa nghĩ ra được cách gì vẹn toàn. Nhưng 4 bóng người từ đâu nhảy ra rất nhanh hạ gục từng tên một mà không phát ra tiếng động nào.

"Máy quay của cậu. Cậu cứ tiếp tục công việc, chúng tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu đến khi cậu rời đi an toàn." "Mấy đứa xử lý mấy tên này gọn gàng vào, nhanh lên."

Cao Tiểu Vũ nhận lại máy quay của mình từ người cơ bắp nhất rồi đưa mắt nhìn ba người còn lại nhét giẻ, trói chặt kéo những tên hung tợn đang nằm ngổn ngang vào góc khuất.

Phía trước, tốp công nhân vẫn đang bị bạo lực bạo hành, đe doạ nên Cao Tiểu Vũ rất nhanh tập trung ghi hình cho đầy đủ mặc dù rất muốn hỏi mấy nhân vật rất giỏi võ này từ đâu nhảy ra.

Ghi hình đã đủ đầy, lại thấy tốp công nhân phía trước có vẻ đang không trụ nổi nên chàng phóng viên trẻ nhìn sang người cơ bắp bên cạnh hỏi nhanh.

"Tôi không biết tại sao các anh giúp tôi, nhưng tôi được phép yêu cầu một việc không?"

"Được, đương nhiên là được. Cậu muốn chúng tôi làm gì?"

"Giải quyết đám hung tợn phía trước đi, tôi sẽ đưa tốp công nhân ra ngoài."

Cao Tiểu Vũ nói vừa dứt lời thì người cơ bắp bên cạnh quay sang mang khăn ống qua đầu để che mặt cậu lại rồi khoát tay ra hiệu cho 3 người còn lại rất nhanh kéo khăn ống lên phóng ra từ sau khóm kiểng hạ gục từng tên một nhanh như một cơn gió.

Cao Tiểu Vũ bận bịu trấn an tốp công nhân vừa được đưa ra , dặn dò họ cách liên hệ toà soạn để được giúp đỡ liên hệ công đoàn hay các cơ quan luật pháp mà không để ý gì được 4 người vừa mới giúp đỡ mình đang rời đi.

"Báo với chủ tịch là chúng tôi đã xong việc, cậu ấy không bị sứt mẻ gì."

Người cơ bắp nói nhanh qua điện thoại rồi hối thúc 3 người còn lại phóng lên xe chạy đi khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ