Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"°" Cao Hải bị kéo đi nhanh ra góc khuất của dãy nhà gỗ thì nhìn chăm chú ánh mắt cực không vui của đồng nghiệp lâu năm mà có chút bất an.

"Tiền bối, có chuyện gì vậy?"

"Cao Hải, sao cậu có thể vui vẻ, thân thiết với con người xấu xa đó như vậy hả? Cậu có biết mình thân thiết với ai không?"

"Tiền bối, cậu ấy làm sao mà tiền bối lại khó chịu như vậy? Em không biết cậu ta là ai, thậm chí em còn chưa hỏi tên.  Nhưng em thấy cậu ấy rất hiền, rất dễ thương mà. Mọi người có hiểu lầm gì với cậu ấy không?"

"Hiền? Dễ thương? Không biết gì về đối phương mà cậu lại thân thiết không một chút đề phòng nào thế hả?"

"không phải Tiểu Vũ bị đuổi việc rất ấm ức sao? Không phải cậu rất bức xúc vì vụ này mà thậm chí còn muốn từ chức để phản đối sao?"

Phóng viên Li tức giận gằn giọng nhắc lại với người có vẻ không phục trước mặt làm người vốn dĩ vẫn còn bức xúc với việc cháu trai bị đuổi việc ấm ức lập tức đỏ mặt phản ứng.

"Em rất không phục việc này, nhưng việc Tiểu Vũ bị đuổi việc thì liên quan gì đến cậu ấy mà tiền bối bực bội như vậy?"

"Hình như đúng là cậu chẳng biết gì về con người xấu xa đó thật. Cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Kenzo, người mà hôm trước bị Tiểu Vũ xen vào phơi bày hành động không đẹp khi tranh chấp vị trí chủ tịch trong buổi họp báo công bố di chúc hôm đó trước tất cả giới truyền thông."

Nhìn đối phương lặng người vì bất ngờ, phóng viên Li tiếp tục bức xúc phơi bày hết những gì mình đã điều tra được.

"Cậu ta đã mua lại 1/2 số cổ phần của toà soạn Thời Đại với giá cao trên trời chỉ với điều kiện là đuổi việc Cao Tiểu Vũ. Biệt thự Mẫu đơn này cũng là của cậu ta, tôi không biết cậu ta tiếp cận, thân thiết với cậu vì mục đích gì, nhưng."

"Tiền bối, đủ rồi. Em hiểu rồi. Cảm ơn tiền bối đã cho em biết mọi việc. Chúng ta về thôi."

Cao Hải nhớ lại cái hình ảnh đứa cháu trai mà mình hết mực yêu thương cả người máu me bê bết lê lết bò về đến cửa nhà rồi ôm bụng nằm bất tỉnh giữa đêm khuya, rồi cả hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt cố không khóc ôm thùng đồ rời khỏi toà soạn hôm đó thì mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt đi rất nhanh vào phòng kéo Vali rời khỏi cái nơi mà đáng lẽ mình không nên đặt chân đến."°"

Cao Tiểu Vũ đứng bên cạnh giường xoa xoa tóc người đang ôm gối ngủ trong ấm ức, nhìn chú liên tục nhăn mặt, nước mắt không ngừng trào ra thì cậu xót ruột leo lên giường nửa ngồi, nửa nằm tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào người, tay lau nước mắt rồi xoa xoa tóc đến khi chú ngủ êm thì mới ngồi cúi mặt trầm tư.

Khốn kiếp, cái tên xấu xa đó đã giở trò khốn nạn gì mà chú lại đau lòng đến như vậy?

Đing đoong...

Vừa nghĩ đến kẻ thù thì kẻ thù lại đến nên Cao Tiểu Vũ đi nhanh xuống mở cửa vung tay đấm thẳng, miệng hét đầy tức giận.

"Thằng xấu xa, đi chết đi."

Cú đấm thô bạo kịp dừng lại trước ngay sóng mũi của một gương mặt đẹp đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi.

"Hiền Chi, sao lại là anh? Vào đây nào, cả người lạnh cóng luôn rồi."

 Suýt chút nữa thì gương mặt đẹp của người mà mình rất thương yêu bị đả thương bởi chính mình, lại một phần vì sờ người ta rất lạnh nên Cao Tiểu Vũ kéo người ngoài cửa vào trong ôm rất chặt. Nhậm Hiền Chi thì một phần vì sợ, một phần vì rất lạnh nên áp mặt vào vai, vòng tay lại ôm chặt cơ thể ấm áp.

"Tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến hộp dimsum tôm cùng làm tối hôm qua với cậu là thấy đói bụng. Lại vì cứ nghĩ... cứ nhớ..., nên... nên đi tìm cậu."

"Anh đói bụng hả? Ăn dimsum tôm cùng nhau nhé."

Cao Tiểu Vũ phì cười xoa xoa lưng người vừa lúng túng ngại ngùng than đói. Định đi vào bếp hâm nóng dimsum nhưng còn tiếc rẻ cái ôm ấm áp lúc này nên xoa tóc người ta, nắm chặt tay kéo lại bàn ăn.

"Ấm hơn chưa? Ăn dimsum rồi sưởi ấm một chút mới về được."

Cao Tiểu Vũ mang đĩa dimsum lại cho người còn đang rùng mình vì lạnh, chưa kịp đi qua phía đối diện ngồi xuống đã bị một vòng tay hơi lạnh ôm người mình, mặt áp nơi ngực.

"Cậu thật ấm, cho tôi sưởi ấm một chút."

Cao Tiểu Vũ khẽ cong khoé môi, tim đập hỗn loạn xỏ từng miếng dimsum bỏ vào miệng 2 kẻ bận bịu sưởi ấm.

"Tiểu Vũ, lúc nãy cậu đang giận ai vậy? Đang muốn đánh ai vậy?"

"Chỉ là đang tức giận cái tên xấu xa Nhậm Tuấn Vỹ đã ăn hiếp chú ba. Tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ."

"Tuấn Vỹ? Anh ấy lại gây chuyện gì nữa? Anh ấy làm gì chú?"

"Không biết, chỉ là thấy chú rất buồn, rất giận anh ta, chú còn khóc nữa. Nên tôi đã rất tức giận."

Nhậm Hiền Chi cau mày khó hiểu ngước mắt nhìn người có vẻ vẫn còn đang rất giận khi nhắc đến anh họ của mình.

"Có hiểu lầm gì không? vì lúc tôi đi qua tìm cậu thì thấy có đến mấy bác sĩ riêng của anh ấy chạy rất vội vào nhà khám bệnh cho anh ấy. Tuấn Vỹ từ nhỏ đã hay đau ốm, dạo gần đây anh ấy ít vào văn phòng chắc do bệnh. Nghe người giúp việc nói lúc tối anh ấy về nhà còn ngất xỉu ngoài cổng  nữa. Hình như Tuấn Vỹ đang bệnh, chắc anh ấy không có kiếm chuyện gì với chú đâu."

"Thôi, không nhắc đến anh ta nữa. Nào, ăn miếng dimsum cuối cùng nào."

"Lúc nãy anh bảo cứ nghĩ, cứ nhớ... nên qua nhà tìm tôi. Anh nghĩ, nhớ cái gì hay nhớ ai vậy?"

Cao Tiểu Vũ hỏi nhỏ mà mắt mũi đỏ bừng, tim đập loạn xạ chờ nghe câu trả lời.

"Hiền Chi."

"Hiền Chi này."

Đợi mãi không nghe câu trả lời mà người đang ôm mình cũng không mở miệng để ăn viên dimsum cuối cùng nên cúi mặt kiểm tra rồi bồng luôn người đã ngủ lại sofa đặt xuống nhẹ nhàng. Đang loay hoay kéo tấm bông ấm áp thì bị một vòng tay kéo nằm xuống bên cạnh ôm chặt, mặt cọ cọ ở ngực "Ấm, thật là ấm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ