Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Hải cẩn thận lột sạch vỏ tôm, rút sạch chỉ đen từng con tôm một trước khi rửa qua nước muối loãng, cho vào máy xay nhuyễn cùng một ít thịt ba chỉ và hành tây.

Tiểu Vũ đứng cạnh bên chăm chú nhìn chú của mình tập trung, tỉ mỉ trong mọi thao tác. Cậu đưa tay siết nhẹ lại dây tạp dề giúp chú sẵn tiện trêu chọc một chút.

Cao Tiểu Vũ: "Chú ba, khi nấu ăn nhìn chú rất đẹp trai. Nấu ăn lại ngon, làm việc lại giỏi, người thì cực phong độ đẹp trai. Con không hiểu sao hơn 40 rồi mà chú vẫn độc thân? Cũng chẳng thấy chú bận bịu yêu đương bao giờ."

Độc thân không phải vì phải chăm lo nuôi dưỡng đứa cháu trai này ư?

Không dám yêu đương, không dám lập gia đình không phải vì lo nửa kia của mình không thương cháu mình sao?

Nghĩ ngợi một chút, tay ấn nhanh thêm một miếng dimsum, Cao Hải mỉm cười đáp lời: "Tại vì chú ba của con đẹp trai mà không dễ thương nên ế đó."

Cao Tiểu Vũ: "Đâu, ai nói? Chú ba của con nhìn rất là nam tính, hiền lại dễ thương. Có thể nói là người đàn ông dễ thương nhất ở quận Sỹ Lâm (Shilin) của Đài Loan này đó."

Cao Hải: "Thôi con đừng có làm con công khen tông nhà công đẹp lông, đẹp cánh nữa đi. Trời lạnh thế này, ăn dimsum tôm nóng mà không có vài chai Dark lager thì còn gì hấp dẫn nữa. Trong tủ lạnh hết bia rồi. Con đi ra ngoài mua vài chai mang về đi. Chú làm sắp xong rồi."

(Dark Lager: bia chai nổi tiếng ở Đài Loan)

Cao Tiểu Vũ: "Dạ, con đi ngay đây ạ. Nhưng chú phải hứa là không hạn chế con uống bia giống lần trước đâu nhé."

Cao Tiểu Vũ khoác vội áo ngoài, khoác thêm cái khăn len quanh cổ rồi đi nhanh ra cửa hàng tiện lợi mua 10 chai bia Dark Lager. Cậu một tay xách bia, một tay đưa lên miệng thổi thổi cho ấm để bước đi nhanh về nhà.

Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi một đoạn, Cao Tiểu Vũ bất ngờ va vào một người đi ngược chiều rất mạnh. Cú va mạnh làm cậu té hự bia một hướng, người một phương. 

Cậu biết mình vì nôn nao ăn dimsum tôm đi hơi nhanh nên mới va phải người ta mạnh như vậy, cậu ngại ngùng cố đứng lên đi nhanh lại đỡ người mình vừa mới va trúng đứng lên phủi phủi bụi.

Cao Tiểu Vũ: "Xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không?"

"Không sao, xin lỗi cậu."

Giọng nói này, gương mặt này hình như mình đã gặp rồi. Mà hình như anh ta đang khóc, có khi nào mình va mạnh đau quá làm người ta khóc không vậy?

Cao Tiểu Vũ ngẫm nghĩ, vừa lo, vừa tự trách nên tay xách túi bia vỡ chạy theo kéo tay người đang bỏ đi về hướng công viên nhỏ. Kéo tay người ta dừng lại, dưới ánh sáng rõ hơn bên dưới cột đèn đường, Cao Tiểu Vũ cũng nhận ra người mà mình vừa va phải là tân chủ tịch Kenzo- Nhậm Hiền Chi, người mà mình phỏng vấn trên bục phát biểu hôm trước.

Cao Tiểu Vũ: "Anh thật sự không sao chứ? À....à, là anh, có phải tôi va mạnh làm anh đau không?"

Nhậm Hiền Chi: "Không sao, tôi không sao."

Nhậm Hiền Chi vừa đẩy vội tay người vừa kéo tay mình để rời đi nhanh thì cũng vừa kịp nhận ra cậu phóng viên trẻ hôm trước, lại ngửi được mùi bia từ cái túi đang chảy re re nước. Vừa bước được 2 bước vội vàng thì dừng lại hỏi han.

Nhậm Hiền Chi: "Bia của cậu. Tôi sẽ mua đền bù cho cậu."

Cao Tiểu Vũ: "Không cần đâu ạ, là tại tôi đi nhanh bất cẩn va vào anh. Tôi sẽ vào cửa hàng để mua lại. Chào anh."

Cao Tiểu Vũ gật đầu chào rồi đi nhanh vào cửa hàng cũ, cho túi bia vỡ vào thùng rác phân loại kính. Cậu nhanh chóng lấy lại 10 chai bia Dark lager đi nhanh lại quầy tính tiền. Còn đang lấy ví để tìm thẻ thanh toán thì nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay bên tai "Tôi thanh toán chỗ bia này cho cậu ấy."

Cao Tiểu Vũ giật mình nhìn lên thì thấy một cánh tay từ phía sau lưng mình cầm thẻ thanh toán đang đưa lên máy thanh toán để quẹt thẻ, còn cô gái thu ngân thì đang mỉm cười đơ người ra nhìn người đang đứng sát sau lưng cậu.

Chẳng hiểu bị làm sao mà tim của Cao Tiểu Vũ đập loạn xạ liên hồi, cả người như có dòng điện 120V chạy qua khi người phía sau đứng sát người cậu, mặt sát bên mặt cậu đang tập trung quẹt thẻ. Với khoảng cách gần như vậy, Cao Tiểu Vũ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, có thể thấy từng đường nét khuôn mặt, có thể ngửi được mùi nước hoa thảo mộc nam tính nhẹ nhàng của Nhậm Hiền Chi. Cao Tiểu Vũ lúng túng, không khống chế nổi nhịp đập loạn xạ của trái tim mình.

Cao Tiểu Vũ: "Ơ, là tôi va phải anh mà. Tôi sẽ mua lại, sao anh lại thanh toán?"

Nhậm Hiền Chi: "Tôi đã nói là sẽ đền bù cho cậu mà, tôi đi đây."

Nhậm Hiền Chi xoa nhẹ vai Cao Tiểu Vũ rồi rời đi. Nhậm Hiền Chi cứ bước, bước mãi cho đến tận công viên nhỏ. Anh ngồi xuống ghế đá nhỏ dưới gốc cây phong đỏ rực. Nhậm Hiền Chi sờ sờ lên vòng tay da hình trái tim có khắc chữ "I love you" trên tay mình để mặc cho từng giọt nước mắt chảy dài.

Trong khi đó bên một bàn ăn nhỏ ấm áp , có hai chú cháu nọ người thì đang mang dimsum tôm nóng hổi thơm phức, kẻ thì đang ướp lạnh bia trên bàn. Hai chú cháu say sưa ăn dimsum một lúc thì vui vẻ cụng chai Dark lager thật kêu.

Cao Hải: "Con mua bia ở đâu mà đi lâu vậy? Làm chú lo sốt ruột."

Cao Tiểu Vũ: "Con mua ở cửa hàng cũ, nhưng khi về thì va phải một người té ngã vỡ hết bia nên con phải đi mua lại."

Cao Hải: "Rồi con có sao không? Ngã có đau ở đâu không?"

Cao Tiểu Vũ nhìn chú lật người mình khắp nơi kiểm tra thì cười xoà. Nhắc tới vụ va trúng người, cậu lại nhớ đến khuôn mặt người đó: sóng mũi cao dọc dừa, đường nét gương mặt rất nam tính, đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất u buồn. Cậu thẫn thờ một lúc vì cũng nhớ cả cái mùi nước hoa nam tính và cái cảm giác bất thường của mình khi đó, cậu uống thêm một ngụm bia rồi nhìn chú thắc mắc.

Cao Tiểu Vũ: "Chú, thích một người từ cái nhìn đầu tiên là thế nào vậy chú?"

Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, từng tuổi này tôi còn chưa biết rung động lần nào thì biết thế nào là thích một người từ cái nhìn đầu tiên?

Cao Hải ra vẻ suy tư một lúc rồi xoa xoa sóng mũi đáp lời một cách đầy kinh nghiệm: "Thì là con thấy thích, thấy xao xuyến, thấy tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy một người nào đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ