Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vội ra khỏi phòng họp cổ đông khẩn cấp, Nhậm Tuấn Vỹ tay vịn vào vách ngăn bàn văn phòng đi về phía cô trợ lý riêng của mình.

"Cảm ơn cô đã báo cho tôi kịp thời. Từ bây giờ cô nhớ làm theo lời tôi dặn, nhớ phải đảm bảo toà soạn Thời Đại vận hành suôn sẻ và không cho phép ai làm phiền đến phó giám đốc toà soạn."

"Dạ, tôi biết rồi. Sếp đừng lo gì hết, tôi đã sắp xếp mọi việc rồi."

"Hiện tại tôi chưa thể về được, cô chịu khó lo chu toàn mọi việc ở cả Kenzo và Thời Đại như lời tôi dặn một thời gian nữa. Có gì thì gọi điện cho tôi."

"Sếp, bệnh của sếp đã đỡ hơn chưa? Sếp ở bệnh viện thế nào?"

Như Ngọc nhìn bóng lưng của sếp rời đi, lòng buồn rười rượi gọi với theo.

"Tôi không sao. Tuy không thích bệnh viện nhưng thời gian này tôi đang rất hạnh phúc ở đó, cô đừng lo."

Nhậm Tuấn Vỹ quay đầu trấn an người trợ lý của mình rồi đi rất nhanh ra xe, vừa chui vào xe là xà ngay vào lòng, vòng tay ôm chặt người đang nhìn mình chăm chú.

"Em xong việc rồi hả? Có mệt lắm không? Mệt thì nhắm mắt lại ngủ một chút, nhé!"

"Chú, chú đang xem gì vậy?"

"Tôi chỉ xem tình hình công việc trên mạng nội bộ của toà soạn thôi. Em ngủ đi."

Cao Hải vừa chăm chú kiểm tra từng hạng mục công việc trên điện thoại vừa đưa tay che mắt người đang nằm trong lòng mình.

"Chú đang lo lắng vì công việc hả?"

"Lúc sáng không vào toà soạn thấy rất lo. Nhưng kiểm tra mọi công việc thì thấy rất ổn, gọi vào toà soạn thì mọi người đều báo cáo ổn, còn bảo có vài chuyên viên truyền thông đến hỗ trợ mọi việc lớn nhỏ, nhân viên ai nấy đều thảnh thơi vui vẻ rồi khuyên tôi nghỉ phép thoải mái lâu lâu một chút cũng không sao."

" Vậy thì chú đừng lo lắng nữa. Đừng có cau mày nữa nha, cười nhiều một chút."

Nhậm Tuấn Vỹ khẽ cong khoé môi ụp mặt vào bụng người đang che mắt mình vừa nói vừa cọ cọ mặt lung tung.

"Ừm, không lo lắng nữa. Em ngủ đi."

Vừa nhột nhạt ở bụng, vừa nghe cái giọng mũi quen thuộc làm Cao Hải phì cười xoa xoa mặt người không chịu ngủ mà ra sức cọ cọ lung tung khắp nơi.

Khẽ khàng đặt người đang ngủ say trên lưng nằm xuống sofa, Cao Hải ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi chạm nhẹ lên gương mặt dễ thương trước khi đi vào bếp mang tạp dề tỉ mỉ, tập trung trong mọi thao tác.

"Chú đang làm gì vậy? Chú đang nấu món gì?"

 Một giọng nói rất nhẹ bên tai, một gương mặt gác lên vai, má kề má làm Cao Hải bủn rủn hết tay chân lúng túng xoay người lại rồi đưa tay xoa xoa trái tim đang đập hỗn loạn khi hai cơ thể ép sát.

"Em... em lại bàn ăn chờ đi, sắp xong rồi."

Nhậm Tuấn Vỹ đưa tay xoa hai gò má đỏ ửng của người đang đỡ người mình đi lại bàn ăn rồi ghé sát tai hỏi nhỏ "Chú mắc cỡ hả?"

"Không... không có. Em ngồi đi, tôi lại bếp mang thức ăn."

Nhậm Tuấn Vỹ gác cằm lên bàn ăn khoé mắt cong lên chăm chú nhìn đầu bếp đang tránh ánh mắt của mình, tự xoa xoa hai gò má đỏ ửng đi nhanh lại bếp.

"Em ăn đi, tôi đã làm nguội rồi."

"Dimsum tôm, nhìn ngon quá. Cuối cùng em cũng được ăn rồi."

Cao Hải đặt tô dimsum tôm thơm phức trước mặt rồi đưa tay xoa đầu người vừa reo lên thích thú.

"Tôi đền bù cho em. Ăn đi nào."

Thì ra đây là lý do mà chú không về thẳng bệnh viện.

Nhậm Tuấn Vỹ tim gan như nở hoa vui vẻ vừa ăn từng miếng dimsum thơm ngon vừa chăm chú nhìn người đối diện.

"Bây giờ em có thể trả lời câu hỏi của tôi lúc em chưa kéo tay tôi chạy ra khỏi bệnh viện không?"

 "°"Có phải vì để trêu đùa tôi mà em đã mua luôn cả toà soạn Thời Đại?"°"

Cao Hải cau mày nhìn người đối diện cụp mắt xuống đứng lên đi lại sofa ngồi im lặng.

"Sao em không trả lời? Khó trả lời lắm sao?"

Nhậm Tuấn Vỹ xoay người ụp luôn mặt mình vào vai người vừa ngồi xuống bên cạnh là đưa tay nâng mặt mình lên tiếp tục hỏi.

"Tuấn Vỹ, em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Chú đã nghĩ về em như thế nào mà hỏi em câu hỏi đó? Chú không nhận ra là em rất thích và rất thương chú sao?"

Cao Hải thoáng bất ngờ với câu trả lời bằng cái giọng nghẹt mũi nên im lặng chăm chú nhìn người đang sụt sịt.

"Chú không nhận ra, chú luôn nghĩ không tốt về em cũng đúng mà. Vì chỉ có mình em thích và thương chú, chú đâu có thích hay thương em chút nào."

"Ai nói với em như vậy? Tôi rất...rất."

Cao Hải bất giác đứng bật dậy bức xúc rồi bối rối, ấp úng.

"Chú thế nào?"

Nhậm Tuấn Vỹ kéo người bỗng dưng đứng bật dậy ngồi xuống cạnh mình, hai bàn tay áp hai bên má của người đang bối rối hỏi nhỏ.

"Tôi... tôi."

Đing Đoong...

Người đang bối rối đến hơi thở cũng lộn xộn đi lại mở cửa thì có chút bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ trước mặt đưa tay gạt mình qua một bên tự tiện bước vào nhà.

"Cậu, sao cậu biết con ở đây? Cậu tới đây làm gì?"

"Thằng bất hiếu, điều tra một chút là biết mày đang tha hoá như vậy là vì ai chứ gì? Mày trở nên bất hiếu, liên tục chống đối cậu là vì người này?"

Cao Hải hết bất ngờ rồi đến khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mặt cãi nhau rồi người đàn ông lớn tuổi nhìn sang mình bằng ánh mắt thù hằn.

"Cậu, nếu cậu đến nói chuyện dễ nghe thì ngồi xuống nói chuyện. Nếu muốn la mắng con thì ra ngoài giải quyết. Con cấm cậu đụng chạm đến người con thương."

Nhậm Tuấn Vỹ đứng bật dậy, giọng đanh thép  rồi kéo tay người trước mặt ra khỏi nhà, nhưng rất nhanh người bị kéo hất mạnh tay rồi vung tay tát rất mạnh vào mặt người mới đáp trả đanh thép với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ