Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Tuấn Vỹ tức giận tóm lấy người vừa mới bước vào phòng đẩy mạnh vào tường ghìm chặt quát tháo "Anh xót nó như vậy thì sao không chạy về bên cạnh nó hả? Xót nó, không quên được nó thì cứ theo tôi làm gì hả?"

"Anh thương em, anh làm mọi thứ kể cả tổn thương Hiền Chi vì em để theo đuổi em. Em có thể làm gì anh cũng được, nhưng sao em cứ mãi không tha cho Hiền Chi hả? Hiền Chi đã làm gì sai với em mà hôm nay em lại ép em ấy quá đáng như vậy? Đừng tưởng anh không biết là em mua chuộc đám phóng viên đó để khủng bố tinh thần của Hiền Chi trong buổi họp báo."

BỐP....

Nhậm Tuấn Vỹ vung tay tát rất mạnh vào mặt người đang sửng cồ tức giận ngược với mình. Như chưa hả giận một tay bóp cổ, một tay bóp mạnh cằm gằn giọng "Phải thì sao? Là tôi làm thì sao hả? Chuyện nhỏ này chỉ là sự khởi đầu, tôi còn rất nhiều vở kịch hay đến khi đá bay được nó ra khỏi Kenzo và căn nhà này."  "Xót nó ư, đau lòng vì nó ư? Muốn về lại bên nó ư? Muốn thì cút đi, Biến."

"Tuấn Vỹ, cả hai là anh em họ. Em là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, tài sản riêng nhiều đếm không xuể thì hà cớ gì em phải hơn thua hành hạ đứa em họ mồ côi tội nghiệp của mình như vậy hả? Em không thấy chút gì tội lỗi trong lòng sao?"

"Em họ? Tôi chưa từng xem nó là em họ. Tôi chưa từng xem nó là người thân. Nó thì có gì tốt mà ai cũng thương nó, nó có học thức kinh nghiệm gì mà ông nội luôn thiên vị nó? Tôi làm cho nó bỏ học giữa chừng mà ông nội vẫn không trách mắng, chỉ ôm nó bảo không học ở trường thì theo ông nội học hỏi rồi cuối cùng giao cả tập đoàn, biệt thự cho nó. Trong khi tôi vì bệnh không tốt nghiệp được thạc sỹ quản trị kinh doanh liền bị ông ấy ghẻ lạnh, cố tình kéo dài thời gian thăng chức tổng giám đốc cho tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi hận không bóp chết được nó."

"Thì ra chính em là người đã sắp đặt mọi hành động bạo lực học đường làm Hiền Chi bị trầm cảm nặng phải bỏ học giữa chừng. Sao em có thể ác độc như vậy?"

"Thì sao? kinh sợ tôi rồi phải không? Muốn về lại bên nó rồi phải không? Muốn thì biến đi."

Lý Huấn vuốt mặt rời đi khi vừa được thả ra, tay vừa chạm nắm cửa thì hoảng hốt quay người quỳ xuống nhìn người vừa ra lệnh trên điện thoại "Ra tay đi, làm cho giống một vụ tai nạn."

"Tuấn Vỹ, cầu xin em. Đừng như vậy mà, anh sai, là anh sai. Xin em đừng làm hại Hiền Chi."

"Không phải anh muốn rời khỏi tôi để về lại bên nó sao? Ai cũng đứng về phía nó thương yêu nó mà ghét tôi, tôi tưởng anh không phải vậy. Tôi tưởng chỉ có anh là thương tôi vô điều kiện, nhưng giờ anh đang hối hận khi đã ở bên tôi, đã thương tôi, phải không hả?

Lý Huấn ôm chặt lấy người khóc lóc đến run người liên tục dỗ dành xin lỗi.

Trước trụ sở văn phòng Kenzo, Nhậm Hiền Chi hơi rùng mình tay xoa xoa người mình đi bộ chậm rãi, lòng thấy nhớ chàng trai rất ấm áp, đầu không thôi suy nghĩ về lời của phóng viên Li sau buổi họp báo "Chủ tịch hỏi Tiểu Vũ à? Cậu ấy không vào toà soạn, nghe nói bị bệnh nên xin nghỉ. Việc thì nhiều mà cậu ấy không vào nên tôi cũng đang rối lên hết đây." 

Nghĩ ngợi nghĩ ngợi nên chân bước đến đoạn vạch qua đường quen thuộc mà không hay. Mấy lần chân bước xuống định băng qua đường rồi lại thôi. Mãi nghĩ, mãi suy tư vô thức bước đi đến trước cửa hàng tiện lợi nhỏ thì dừng lại nhìn vào trong.

Giây phút đứng sát phía sau chàng trai rất ấm ấy để thanh toán thì cảm giác rất lạ. Rất ấm áp, rất xao xuyến, tim đập loạn xạ.

Nhậm Hiền Chi bất giác đưa tay sờ sờ trái tim đang đập có chút loạn khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Cho hai bàn tay rất lạnh vào túi áo khoác chậm rãi bước về phía công viên nhỏ rồi lặng lẽ ngồi xuống băng ghế dưới tàng cây phong đỏ rực.

Trời lạnh quá, nếu cậu ấy bên cạnh lúc này chắc sẽ rất ấm. 

Bệnh, cậu ấy không sao chứ?

Suy tư một lúc thì nhìn lên tàng cây phong đỏ rực giật mình vì cứ nghĩ mãi về một người rồi lại cho hai bàn tay lạnh buốt vào túi áo lặng lẽ bước.

"Hiền Chi, em đã đi đâu vậy? Sao lại mặc phong phanh như vầy? Người em lạnh cóng hét rồi. Em đã ăn gì chưa?"

 Lý Huấn gõ cửa gọi người trong phòng hồi lâu thì ngồi luôn dựa cửa chờ đợi. Vừa thấy người về liền kéo lại sờ mặt, sờ tay kiểm tra.

"Tôi muốn ngủ, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh đã nói gì thì tôi hy vọng anh sẽ không quên. Tôi cũng vậy, sẽ không bao giờ quên."

Nhậm Hiền Chi đẩy mạnh tay người đang giữ chặt mình để đi nhanh vào phòng nằm co ro trên sofa mặc cho nỗi đau cũ dày vò trái tim đầy thương tích.

"°" Vào một ngày mùa đông rất lạnh, Nhậm Hiền Chi khoác thêm áo khoác liếc nhìn đồng hồ đã trễ giờ hẹn rất lâu mà người vẫn chưa về tới, trời lại sắp tối nên khoác thêm khăn choàng cổ rời khỏi phòng. 

Rùng mình vì lạnh, cho hai bàn tay vào túi áo khoác tranh thủ bước, thoáng thấy bóng lưng to lớn quen thuộc bên trong hoa viên liền bước nhanh vào định ôm từ phía sau sưởi ấm. Bước gần tới, tay vòng ra trước cũng vừa kịp nhìn thấy người mình định ôm đang khoá môi say đắm một người nên đứng sững lại tự định thần để chắc chắn mình không nhìn nhầm rồi quay lưng bỏ chạy khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ