2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu Taeyeon đưa Jessica về nhà. Giờ đây Taeyeon thấy dường như Jessica hiện diện trong nhà còn thường xuyên hơn cả Tiffany. Thức giấc với gương mặt Jessica bên cạnh thay cho những dòng tin nhắn viết bằng son tím trên gương đã trở thành lệ thường mới của cô. Những ngày hiếm hoi Tiffany có về nhà, nàng cứ nhất định bảo Jessica ở lại tối đó, còn nàng thì ra ngoài.

Đã qua quá nửa mùa đông. Hôm đó Taeyeon tỉnh giấc với Jessica bên cạnh, cô bé cuộn tròn như mèo con trong cơn giá rét. Taeyeon chợt nhận ra căn phòng hôm ấy lạnh hơn bình thường. Khung cửa sổ lớn mở toang. Tiffany ở đó, ngoài ban công, góc cạnh thanh lan can màu trắng, dưới bầu trời xám xịt đầy mây. Nhỏ bé, đơn độc và tĩnh tại, nàng vẽ nên bức tranh đầy những vết rạch xám mờ mờ trên nền xám trơn ảm đạm.

“Cậu về rồi à?” Sao không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm đấy..”.Taeyeon bước ra và đưa cho Tiffany chiếc áo khoác nhưng nàng từ chối.

“Ai vậy?”, Tiffany hỏi, giọng trầm và xước. Cô tựa đầu vào lan can, nhìn chăm chăm vào khoảng không ẩm ướt qua đôi vai gầy. Taeyeon bất chợt nhận ra việc nhìn mãi hình ảnh một Tiffany tươi cười, rạng rỡ và đầy sức sống đã làm cô quên mất Tiffany thật sự mà cô biết- mong manh và chông chênh biết bao. Taeyeon không nghe được tiếng cô ấy thở; làn da nhợt nhạt với chiếc sơ-mi thùng thình cùng không khí u ám ngoài kia biến Tiffany thành màu xám gần như trong suốt. Những ngón tay mảnh khảnh đùa nghịch với mái tóc đen ẩm sương khiến nàng trông càng buồn hơn. Chiếc nhẫn bạc lóe lên dưới ánh bình minh yếu ớt.

“Sao nó lại ở đây? Đã chuyển về ở cùng rồi sao? Sao nó lại được sống cuộc sống của tôi? Sao cậu lại ôm nó? Sao cậu không nói với tôi rằng cậu đang yêu người khác?”. Giọng Tiffany vẫn đều đều không đổi, như thể nàng đang đọc thành tiếng bản thảo đã soạn sẵn trong đầu, nhưng lời nói lại yếu ớt như thể nàng đang thở hắt ra.

“……….Jessica có định sống cuộc sống của cậu đâu, Fany à…”

“Vậy sao nó lại ngủ trên giường của tôi? Tại sao cậu ôm nó? Hôn nó? Tôi về quá nửa đêm một chút, mệt mỏi rã rời và tôi có cảm giác y như mình vào nhầm nhà vậy”. Tiffany cuối cùng đã quay lại đối diện với Taeyeon. Nàng mỉm cười trong khi đang nói tất thảy những lời đó một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Nụ cười của nàng buồn đến nỗi Taeyeon ước thà rằng nàng cứ khóc òa lên.

Taeyeon quì xuống và ôm chặt thân người giá lạnh của Tiffany vào lòng. Những ngón tay của cô lùa vào mái tóc xơ lạnh của Tiffany. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Taeyeon chạm vào cơ thể mảnh mai và làn da mềm mại này. 

“Chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không thật lòng với bất kì ai khác mà…”, giọng Tiffany chỉ còn là những lời thì thầm vừa đủ nghe.

“Nói người thì nghĩ đến mình trước đi Tiffany. Xem ai đang nói chuyện sắt-son-chung-thủy kìa.”. Taeyeon đột ngột buông Tiffany ra, cơn đau như dao cắt đang dâng lên và bóp nghẹt cô. Tóc Tiffany nồng mùi nước hoa nam. Vậy ra đó là lí do đêm nào cô ấy cũng vắng nhà? 

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Taeyeon, Tiffany chẳng có chút biểu hiện tội lỗi hay bối rối, nàng cũng chẳng phủ nhận gì. “Hai người ném tôi ra khỏi giường của tôi, và tôi vẫn phải có nghĩa vụ phải một lòng một dạ sao? Tôi cũng cần chỗ để ngủ vậy, đúng không? Tôi không thể cứ chen vào giữa cái ôm nồng thắm của hai người, đúng không?”. Ánh mắt cô xoáy thẳng vào Taeyeon, tối tăm và đầy ám ảnh. “Nhưng như tôi đã nói, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không thật lòng với bất kì ai khác và tôi đã không vi phạm giao ước”. Bắt gặp cái nhìn trách móc của Taeyeon, Tiffany chỉ cười lặng lẽ.

“Tôi là nàng thơ của anh ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro