Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : CHỬI TỤC🔥🔥 VÀ ENDOU NTR😭

Bối cảnh : Sau khi Bofurin vật lộn với Noroshi

Sakura và Endou là người yêu của nhau.

Họ bắt đầu hẹn hò với nhau từ lúc hai người đấm đá nhau. Vì có hứng thú với Sakura nên Endou đã ngỏ lời hẹn hò với em. Sakura bất ngờ lắm, đột nhiên thụi một cái vô bụng Endou sau đó hôn môi hắn.

Đó là cách hai người bước vào tình yêu.
.

.

.


- THẰNG KHỐN NẠN

Sakura hiện giờ đang rất điên não. Em hét thẳng vào mặt Endou, cảm xúc em bây giờ đang rất rối, rất muốn nổ nhưng không dám hành xử tại đây.

Và để hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì xin quay lại 2 tiếng trước...

( 2 tiếng trước đó)

Vốn dĩ hôm nay là ngày mà Sakura sẽ nằm bệch ở nhà và coi nhà của em và Endou, nhưng hôm nay em quyết định sẽ mặc đồ kín mít và theo dõi Endou đi ra ngoài chơi gì để xem xem thử mốt hắn có dẫn em đi không.

Sakura lần theo bước chân của Endou và thấy hắn đi vào một quán Bar, mà trước đó em đã tìm hiểu được là nơi này có nhiều cô gái xinh đẹp và gợi cảm. Em tự hỏi người yêu của mình đi vào nơi này để làm gì.

Mới đầu Sakura tưởng là Endou làm thêm ở nơi này, em quyết định đi vào thử thì thấy hắn đi vào một căn phòng lớn, trong đó khá nhộn nhịp và có nhiều tiếng cười đùa của phụ nữ.

- Này này Endou, sao hôm nay mới tới vậy?

- Đúng đấy! Bỏ anh em đi theo người yêu kìa!

- Sao rồi? Cậu với nó tiến triển thế nào?

Cảnh tượng trước mắt em là người yêu của em đang ngồi vào giữa hai cô gái xinh đẹp và gợi cảm, mà hai cô đấy còn nhảy vào lòng của Endou.

- Này nhé, đừng có nói các thứ như kiểu nó là người yêu tao vậy. Nhãi đó chỉ là đồ chơi của tao thôi, đi với nó tao phải làm mấy trò con bò à?

- Thôi nào Endou - chan! Đừng nói người ta như thế chứ!

- Nhưng mà anh nói đúng mà? Nhãi ranh đấy chỉ là người qua đường thôi.

Sakura bây giờ đang rất rối...Em không tin là Endou có thể nói như vậy. Để gỡ bỏ cái thắc mắc ấy em đành phải xông vào và trừng thẳng Endou.

- Chuyện này là sao vậy Endou?

Sakura xông tới trước mặt Endou, chất vấn hắn và em đã cầm lên một chai rượu ở trên bàn.

- Cậu trai này là ai vậy anh ơi?

- Endou ơi em sợ...

- Chà, là đồ chơi mà anh nhắc đến đó bé cưng à~

- Người yêu mà còn dám ôm cô khác trước mặt tôi? Anh tin tôi quăng mẹ cái chai rượu này vô mặt không hả thằng l.ồ.n?

- Cút ra ngoài và mau giải thích đi !

- Cần chi? Tại đây giải thích chả được? Mà này, mày nói nhiều vãi thật đấy Sakura.

Endou choàng tay qua người cô gái khác.

Và bóp ngực.

Sakura lập tức quay ngoắt sang chỗ khác và không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lúc đầu em không tin đâu , chỉ vì một trận cãi nhau nhỏ mà hắn lập tức tìm người khác. Em rất muốn hỏi hắn nhiều điều.

Nhưng mà cảnh tượng trước mặt đã cho em câu trả lời.

- Thằng chó

Đó là những gì mà em có thể nói trước khi ra khỏi quán.
.

.

.

Ông trời hôm nay rất biết chọn đúng thời điểm để mưa. Cơn mưa to liền ập xuống ngay khi em đang đi vào một con hẻm để giải toả tâm trạng. Hạt mưa tí tách rơi xuống các tấm mái nhà giúp tạo ra một bản nhạc êm dịu trong cơn mưa nặng hạt.

- A...Đau thật đấy...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má của em, đôi mắt được ví như màu hổ phách giờ đây đã toàn màu sẫm đen và trống rỗng. Em khóc, nhưng không la lên, để mặc mình dầm mưa và đứng thẫn thờ trong cơn mưa rào ấy.

- Sakura?

Người thiếu niên cao ráo, đồ sộ bước tới trước mặt Sakura. Vì trời đang mưa nên anh đã lấy áo khoác che trên đầu .

- Mưa to ngoài này mà em còn đứng đây làm gì vậy?

- Làm gì thì kệ tôi-

- Em khóc à?

Sakura ngừng lại, em cúi người mình xuống và không nói gì. Nếu em nói là em khóc thì chả có mặt mũi để mốt làm thủ lĩnh Bofurin nữa.

Đột nhiên Umemiya kéo Sakura vào lòng mình và lấy áo khoác của mình để che người Sakura. Rồi dắt em tới nơi có mái để tránh mưa.

Sau đó ôm em thật chặt.

- L-LÀM GÌ VẬY? NGƯỜI TÔI ĐANG ƯỚT SŨNG ĐẤY!!

- Cứ giải toả tâm trạng đi, bây giờ đâu ai thấy.

- THẢ TÔI RA! MAU THẢ-

- Sakura

- N-NÀY! MAU THẢ-

- Sakura

- THẢ TÔI RA! THẢ RA-

- Sakura

- ...

- Hức...mau thả ra đi...làm ơn đấy...hức...

Sakura tựa vào lồng ngực của Umemiya rồi khóc nức nở. Em đau lắm, đấy là lần đầu tiên em biết yêu, biết quan tâm, biết được nhiều món ăn do Endou dắt đi, em biết được những gì ở bên ngoài đều là do Endou chỉ và dẫn đi. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bỏ em, hắn sẽ không bao giờ chỉ cho em thêm nhiều điều thú vị hơn nữa, mối quan hệ mà em luôn có trách nhiệm với nó giờ đây đã không còn.

Vậy thì yêu để làm gì? Chỉ để biết tuyệt vọng khi đối phương rời bỏ? Hay là được hưởng thụ trong mối quan hệ giả đấy? Em chỉ muốn được đối phương quan tâm tới thôi...

.

.

.

- Khóc đã chưa Sakura?

- Rồi...

Hai mí mắt của Sakura cụp xuống và sưng híp lên, cũng phải, tại em khóc nhiều quá mà. Umemiya chỉ biết cười trừ rồi vỗ về Sakura, lâu lâu em còn nấc cụt nữa.

- Vậy rốt cuộc thằng Endou có lỗi gì với em mà em phải khóc sưng húp luôn vậy?

- Hắn đá tôi...

- Vậy giờ em còn lụy hắn không?

- Không, thằng chó rách đấy có gì mà phải lụy?

Umemiya nghe được câu đấy thì liền bật dậy. Anh đứng trước mặt Sakura xong quỳ gối xuống. Sakura hoang mang không hiểu thủ lĩnh của Bofurin đang làm gì trước mặt mình.

- Nếu tên khốn đấy làm em đau như thế thì em có cần người lấp đầy khoảng trống đó không? Như anh nè...

- Hả?

Sakura đơ rồi. Mới chia tay với thằng địch của thủ lĩnh xong giờ được thủ lĩnh tỏ tình... Loạn quá rồi, em bây giờ đang rất ngại, khuôn mặt đỏ lựng lên y hệt quả cà chua đã chín trong vườn của Umemiya.

- N-này, rốt cuộc bây giờ anh có tỉnh táo không vậy?

- Anh rất tỉnh. Thật ra em biết không? Anh đã phải lòng em từ khi hai đứa mình mới gặp nhau lần đầu tiên đấy. Lúc đó trông em rất đáng yêu, y như một con mèo dễ xù lông vậy... Nên em có bằng lòng làm người yêu của thủ lĩnh Bofurin này không?

- K-không!

- Em chắc chưa?

- Chắc !

- Được thôi, nếu đó là điều em muốn.

Umemiya lộ ra biểu cảm buồn bã, y hệt con cún bự bị chủ nhân bỏ vậy. Dẫu thế, anh vẫn tiện tay bế Sakura lên rồi cả hai đi về băng Bofurin. Sakura giãy dụa nhưng sức ép quá chênh lệch cộng thêm việc mất sức do khóc nên em không giãy nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng của Umemiya.

Bên ngoài cổng băng Bofurin có một đám người tụ họp lại như đang đứng đợi ai đó. Đột nhiên có một người trong đó chạy ra phía Sakura.

- SA-SAKURAAAA ! Cậu đi đâu giờ mới về vậy??? Sao người lại ướt nhem thế này?

- Em ấy bị dầm mưa đấy, không kịp chạy về đấy mà.

Thủ lĩnh của băng vừa nói vừa cẩn thận đặt Sakura xuống đất. Và theo sau Nirei còn có Suo, Anzai, Kiryuu và vô số bạn học khác.

Nhưng vấn đề là bên Bofurin lòi đâu thêm người của Shishitoren.

- Othello - channnnnnn...Em đi đâu giờ mới về vậy?

- Tch, đi đâu kệ tôi chứ?

- Mà này, sao mặt mũi đỏ chót vậy? Hai mắt cũng sưng húp kìa?

- Là Endou làm hả Sakura?

Suo chen vào cuộc nói chuyện giữa Togame và Sakura, đương nhiên Umemiya cũng bon theo nói là Endou làm Sakura khóc.

- Và tôi, thủ lĩnh Bofurin đang theo đuổi Sakura nên hãy cho em ấy và tôi đi vào địa bàn mau.

Sakura lập tức giật nảy lên và khuôn mặt đỏ lịm đi. Em liền lập tức đá một cua vào bụng của Umemiya và chạy trốn vào Bofurin.

- Chàaaaa, thủ lĩnh thẳng thắn thế? Vậy tôi cũng xin một suất theo đuổi Othello - chan nhé.

Thôi xong, Umemiya đứng bất động rồi, anh nắm chặt lòng bàn tay của mình lại và định gây chiến với Togame. Và Suo đã giải vây hai người khỏi cuộc chiến tuyên bố theo đuổi Sakura.

- Nhưng mà theo đuổi vẫn là đơn phương mà nhỉ? Thế ai giành lấy trước là người đo thắng đúng không?

Đột nhiên Chika đi tới, thản nhiên bước đến trước mặt hai người Togame và Umemiya.

- Hả? Nói cái gì vậy?

- Lại muốn gây chiến à? Mày chả nhẽ không theo phe thằng Endou?

- Mắc gì tao phải theo nó? Chỉ là tao thấy thằng ngu đó vứt nhầm thứ nên trân quý và tao đến đây để giành lại đấy.

Thật à? Ba người khổng lồ đứng kế nhau tạo ra áp lực khiến nguyên băng Bofurin phải khiếp sợ.

Tối nay em sẽ ngủ ngon và mai sẽ thấy 3 thằng theo sau nhé Sakura.

- Li aka Người săn bétrai báo FBI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro