Chương 14: Cảm giác 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BÙM.......

.

.

.

.

Tại khu tập kết, sau khi nhận được lệnh chi viện, tất cả mọi người đều đều trong tư thế sẵn sàng,  từ quân trang đến dụng cụ y tế đều được nhanh chóng sắp xếp lên trực thăng. 

"A Tinh, không ổn rồi, người không đủ"

Người lên tiếng chính là Vu Bân, quân y không đủ, sẽ rất nguy hiểm cho tình huống hiện tại, do chủ quan nên lúc xuất phát họ chỉ mang theo một đội quân y gồm 4 người. Với tình hình hiện tại chắc chắn là không đủ người và dụng cụ y tế.

"Bác sĩ Cố...đúng rồi, Bân Bân mau lên, anh ấy là bác sĩ chắc chắn sẽ giúp chúng ta."

Cầu chi viện học trưởng Cố là điều đầu tiên Vu Bân nghĩ đến, nhưng nơi đó nguy hiểm như vậy, để cho anh đến đó, nhỡ có gì đội trưởng lại quăng cậu đi đâu thì khổ.... Xin lỗi A Tinh...lần này kéo cậu theo rồi. 

 Vừa nghe Vu Bân báo lại, bên khu tập kích xảy ra một vụ nổ lớn, rất nhiều người bị thương, anh đã rất lo lắng, chỉ kịp với lấy một chiếc áo sơ mi khoác lên người, sau đó liền theo chân mọi người đi cứu viện.

Do tình hình khẩn cấp, nên đội ngũ quân y được đặc cách di chuyển bằng trực thăng, mất tầm hai mươi phút mới đến được nơi tập kết, từ trên cao nhìn xuống, một đống hoang tàn đổ nát, làm anh càng thêm lo lắng. 

"Cậu...vẫn an toàn chứ...Trần Vũ" 

Đáp lại lời của anh chỉ là thêm một âm thanh vang dội, tòa nhà lung lay kia đổ ầm xuống bể nát....

.

.

.

Có lẽ từ lúc gặp cậu đến nay, dây thần kinh của anh chưa bao giờ được thả lỏng, lúc nào cũng sống trên đầu sóng ngọn gió, núi đao biển lửa, có thứ gì mà chưa được nhìn qua. Cậu cũng chỉ là một cậu nhóc to xác thế mà lại bị ép trưởng thành sớm, nhưng năm trước kia....cậu đã trải qua những gì mà nay lại tạo nên một con người lạnh lùng xa cách như thế.

"Nhất Bác....Trần Vũ...."

Chân vừa chạm đất, anh đã vội chạy vào nhóm người bị thương đang nằm la liệt dưới nền đất mà hét tên cậu, nhưng chỉ đáp lại anh là tiếng gió của những hàng cây, tiếng cô trùng kêu gọi trong đêm. 

GT được đội trưởng đẩy ra ngoài trước, nhưng không chạy được xa, bị thương khá là nặng, gặp được anh liền yếu ớt lên tiếng...

"Đội...Đội trưởng...còn......ở....trong..."

Ở trong

Còn ở trong tòa lâu đài mới sụp đổ

Trần Vũ.....

"Không....không thể nào..."

Vội vàng sơ cứu trước GT, sau đó anh liền chạy về phía đổ nát nát đó dùng tay không mà đào đóng bê tông mong mỏi người đầu mà cậu nhìn thấy là anh.

Một vụ nổ có sắp xếp, có tính toán kỹ lưỡng, làm hàng loạt các thành viên đều bị thương khá nặng. Và một số người mất tích, trong đó có đội trưởng.

Sau hơn hai giờ liên tục đào sâu tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy, một thân ảnh đầu máu me. Thân ảnh đó nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười. 

"Cố Ngụy....Đợi..."

Âm thanh của cậu nhỏ đến mức, cậu còn không nghe rõ....làm sao anh nghe được, cậu nở một nụ cười chua xót. 

Mặc dù không nghe được cậu nói gì, nhưng khẩu hình đó anh biết...Cậu muốn anh: "Đợi"

Ngốc! không cần đợi nữa, tôi ở đây với cậu. 

Giấy phúc gặp cậu, thấy cậu vẫn còn sống đã là hạnh phúc nhất rồi, Trần Vũ, đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về. Bình an trở về. 

Bệnh viện dã chiến nhanh chóng được thiết lập, Trần Vũ được chính anh phẫu thuật, lúc đầu mọi người trong đội đều phản đối, với họ, anh chỉ là một người ngoài, càng không phải quân y, không có tư cách chữa trị cho cậu. Không có thì sao? anh muốn ngang ngược một lần đấy, anh không muốn cam chịu nghe theo người khác đấy, họ làm gì được anh. Đánh anh sao...không có khả năng đó đâu....họ không muốn sau khi đội trưởng tỉnh dậy, thì họ nằm thế chỗ cậu ấy đâu.

Thế nên, dù không muốn, dù không yên tâm, họ vẫn để anh phẫu thuật cho cậu.

Trên người cậu, vết thương lớn, vết thương nhỏ chồng chéo lên nhau, có cũ, có mới, anh nhìn một lúc rồi lắc đầu, thật không biết nên xuống tay từ đâu nữa.

Chẩn đoán sơ bộ, gãy tay phải, xương sườn gãy 3 chiếc, chân trái tạm thời phải bó bột, không được di chuyển. Còn lại đều là vết thương nhỏ. 

Sau gần 3 giờ, anh cũng đã bước ra khỏi phòng phẫu thuật. 

"Nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta cần đưa cậu về nơi an toàn cũng như đảm bảo đủ trang thiết y tế, tạm thời trong vòng 1 tháng cậu ấy không thể xuống giường hay đi lại được"

"Một tháng...."

"Đây đã là thời gian phục hồi nhanh nhất, cơ thể cậu ấy có quá nhiều vết thương không được chăm sóc kỹ, lần này thì hay rồi, cũ mới hành một lượt, nếu còn không tịnh dưỡng nữa thì sau này cứ tàn phế ở nhà, khỏi làm nhiệm vụ nữa."

Có lẽ từ lúc đi theo cậu đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều vậy với cấp dưới của cậu, nhìn các cậu nhóc kia quan tâm cậu như thế, anh thật ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cậu lúc nào cũng có người vào sinh ra tử cùng mình, dù biết khó khăn nguy hiểm nhưng vẫn một lòng tin tưởng cậu.

"Các cậu cũng nên quay về nghỉ ngơi đi, tất cả đều đang bị thương đấy."

.

.

.

Sau một nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần của họ đã trở lại trạng thái tốt nhất,liền nhanh chóng sắp xếp chuyên cơ đưa cậu và anh cùng một số người trong đội về Trung Quốc. Chiến đi này, tuy thành công cứu được con tin, nhưng cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, các thành viên trong đội liền đề nghị đưa cậu về Hà Nam tịnh dưỡng, nơi đó là nhà riêng của cậu.

Một căn nhà không lớn không nhỏ, thiết kế rất tinh xảo, nhà có sân trước không lớn lắm, trồng rất nhiều loại cây ăn quả, sân sau thì....ờ...nó khá giống một sân vận động thu nhỏ, có cả đừng đua xe....Anh nghi ngờ cậu đã đổ hết tiền vào việc xây dựng sân đua này nên hết tiền chỉ đủ dựng một căn nhà nho nhỏ này nữa thôi.

Đãi ngộ của quân đội bây giờ thật tốt nhỉ....tiền lương của một cậu nhóc 22 tuổi đã có thể mua nhà, mua luôn đường đua này, trong khi anh làm bác sĩ một tháng cũng chẳng có bao nhiêu.

Mọi thứ đều được người của cậu sắp xếp ổn thỏa, anh chỉ việc chăm sóc cậu cho đến khi cậu bình phục mà thôi. Lần này ở lại Hà Nam tận một tháng, nên đội của cậu không thể ở lại được, chỉ có GT cùng Phồn Tinh và DT ở lại. 

"Trần Vũ, cậu còn không tỉnh lại thì đến bao giờ mới tỉnh lại"

Anh biết, có lẽ lần này quả thật quá sức chịu đựng của cậu rồi, nên cậu muốn ngủ lâu thêm một chút, nhưng cũng lâu quá so với chẩn đoán của anh rồi. Anh dự đoán cậu chỉ hôn mê nhiều lắm 3 ngày, thế mà đã hơn một tuần rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

.

.

.

Cậu chỉ là đang lạc đường, nơi này có cánh đồng hoa vàng rực rỡ, cậu nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, người dính đầy máu, đang ngồi gục bên một bia mộ.... Thân ảnh đó gục lên bia mộ, dường như đang khóc, cậu nhìn thấy sự thê lương, cô độc của người đó, rất muốn lại gần, nhưng chân cứ như chôn tại chỗ khi cậu nhìn thấy gương mặt thân quen trên bia mộ. 

.

.

.

-----------------------------------

*** Đội trưởng nhìn thấy ai trên bia mộ nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro