Chương 31: Thay đổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:  Thay đổi
.
.
.

Cố Trạch Vỹ đã từng khao khát có một mái ấm gia đình như bao người khác, mong muốn được trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ.

Nhưng đó chỉ mãi là mong muốn, một mong muốn xa vời. Mẹ đem lòng đi yêu một người đàn ông đầy tham vọng, để cuối cùng nhận lấy hết đau thương.

Mẹ từng nói hắn là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho bà, bà chỉ tiết là không cho hắn được một gia đình thật sự. Nợ hắn tình thương của một người cha. Nợ hắn một tương lai, bởi bà chẳng cách nào đi cùng hắn đến suốt đời. Bà trước khi nhắm mắt, đã cầm chặt tay hắn mỉm cười thật xinh đẹp:

“Mạnh mẽ lên con trai, mẹ luôn ở bên cạnh con. Yêu con”

Mẹ nói Cố gia không phải là nơi thuộc về mẹ, nên hắn cũng nằm bên ngoài tập hợp đó. Thứ họ cần chỉ là quyền lực, tình thân gì đó chẳng qua chỉ là cái vỏ chắn bên ngoài. Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo. Vậy mà hắn còn ngu ngốc khao khát.

Tin tức về nhà họ Cố, không phải lần đầu hắn nghe nói. Trước đây mẹ đã từng nói, thoát ra được Cố gia đó là một điều mai mắn. Thoát ra khỏi nhà tù đó, hắn sẽ có đủ không gian để vùng vẫy, tự do làm điều hắn thích, mà không phải phòng trước ngừa sau. Vậy mà hắn lại không tin. Có Phải lúc đó mẹ đã nhận ra bộ mặt thật sự của những con người đó, nên mới muốn hắn thoát ra khỏi nhà họ Cố. Muốn hắn bình an mà sống vui vẻ tự tại.

Cố Ngụy nhìn hắn, anh biết đây có lẽ là cú sốc tinh thần khá nặng đối với Cố Trạch Vỹ.

Gia đình mà cậu luôn khao khát phút chốc tan vỡ, người cha đầy kính trọng tự tay giết đi người mẹ hắn thương yêu nhất. Nhà tan cửa nát, cuối cùng chỉ còn mình hắn chóng trội với bầy thú dữ ngoài kia, thật cô đơn, thật lạnh lẽo.

Tiêu gia ngày trước cũng từng vui vẻ, từng đầm ấm, từng hạnh phúc, tất cả đều có nhưng chỉ là đã từng.

Anh tự tay đẩy từng người anh yêu thương nhất vào đường tử, tự tay tạo nên thảm kịch năm đó.

Hối hận không?

Có, anh hối hận rồi.

Hối hận sao? Hối hận cũng đâu còn kịp nữa. Hối hận thì Tiêu gia cũng đâu còn và cả…cậu ấy nữa…tất cả đều không thể quay lại.

Cố Trạch Vỹ kiềm nén đau tương, lao đi giọt nước mắt  trên khóe mi, sau đó lại nhìn anh:

“Biết rõ như thế, vì sao anh vẫn ở lại?”

“Họ hại tôi trong một đêm mất sạch người thân, hại tôi mất trí nhớ, hành hạ tôi, nhục mạ tôi như vậy, nếu một đao giết chết thì hời cho họ quá.”

Cố Trạch Vỹ cười: “Anh muôn giết cả nhà tôi nhưng lại nói trước mặt tôi, không sợ tôi nói với họ sao?”

“Cậu? Nếu cậu muốn giúp kẻ giết mẹ mình thì cứ tự nhiên, tôi không cản.”

.

.

.

Tiêu gia được xây dựng hoàn toàn theo phong cách châu âu cổ kính, xung quanh khu nhà được bao bọc những bức tường cao ngất. tầng tầng lớp lớp bảo vệ, phòng ngừa có kẻ xâm nhập. Phải mất khá nhiều thời gian Trần Vũ mới có thể đột nhập được tầng đầu tiên.

Đi thăm dò một vòng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cách để xâm nhập vào nhà chính. Tầng 2  hướng đông nam khu nhà có một của sổ mở, với độ cao không quá lớn, cậu nhếch môi cười nhạt, đem đây thừng đã được buộc sẵn một chiếc móc chuyên dụng, dùng sức quăng lên, thành công đem một đầu của sợi dây cố định lên cửa sổ ở tầng 2.

Tay liền bắt lấy đầu còn lại của sợi dây, thân hình linh hoạt tựa một con báo đen với đôi mắt sáng rực trong đêm, nhanh chóng leo lên tầng hai của khu nhà.

Sau khi an toàn lên tầng 2, Trần Vũ liền thu dây lại, bỏ vào một balo nhỏ của mình, tiếp theo liền quan sát  xung quanh, căn phòng hầu như vẫn giữ được phong cách bày trí ban đầu. Không có gì đáng chú yếu.

Cậu lại lấy trong balo ra một thanh kim loại vừa mỏng vừa nhỏ, tra vào ổ khóa của cánh cửa.

Với loại ổ khóa càng hiện đại, cách bẻ khóa càng đơn giản. Nhưng Tiêu lão gia thì lại chuộng những thứ cổ xưa, mọi thứ trong căn biệt thự này điều có từ nhiều thế kỷ trước, muốn bẻ nó đúng là chẳng dễ dàng.

Phòng sách là đích đến của cậu, theo như thong tin GT gửi, phòng đầu tiên ở tầng 3 chính là phòng sách của Tiêu lão gia. Cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng, cả khu nhà chìm trong bóng tối, nhưng bước chân của cậu chưa từng dừng lại. Mặc dù có nỗi sợ với bóng tối, nhưng nỗi lo lắng cho anh nhiều hơn, chính cảm giác đó đã lấn chiếm nỗi sợ hãi bóng tối, giúp cậu nhanh chóng đến được phòng sách.
Im lặng lắng nghe, đến khi xác nhận trong phòng không có một ai, thì mới dùng cách cũ, mở khóa phòng sách.

CẠCH

.

ẦM

Trước khi ngất đi, cậu đã kịp nhìn thấy một người.

.

.

.

Cố Ngụy cùng Cố Trạch Vỹ vẫn đang âm thầm thăm dò đối phương, bởi chỉ cần đi sai một bước, thì họ vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi.

Họ cần sự giúp đỡ của đối phương, nhưng chẳng cách nào hoàn toàn tin tưởng được nhau.

Một người là con trai của kẻ thù, một người là có ý định diệt cả gia tộc mình, thử hỏi làm sao tin tưởng được.

“Cố Trạch Vỹ, chỉ cần trả được thù, nhà họ Cố vẫn là của cậu, lúc đó cậu có thể chính thức cầu hôn Tiểu Tứ, mà không sợ cái gọi là môn đăng hậu đối”

Cố Trạch Vỹ: “…”

“Thứ Tiểu Tứ cần đơn giản chỉ là một mái nhà bình thường, không có sự đấu đá của gia tộc, không có tranh quyền đoạt lợi. Một khi nhưng kẻ đứng đầu bị diệt, lúc đó cậu là người duy nhất có khả năng sắp xếp lại trật tự của nhà họ Cố.

Đồng thời bắt ông ta xuống suối vàng mà xin lỗi dì. Nợ máu phải trả bằng máu, đây là quy luật, cậu không làm người khác sẽ làm.”

Cố Trạch Vỹ càng nghe anh phân tích càng phiền muộn. Đúng, hắn muốn trả thù cho mẹ, nhưng lại không thể ra tay giết ba mình được. Ơn nghĩa sinh thành, không phải muốn là có thể bỏ. Cậu chỉ muốn ông ta quỳ trước mộ mẹ mà xin lỗi cho những lỗi lầm của ông ta.

Ông ta phải sống, sống để từ từ cảm nhận được nỗi cô đơn, sự đau thương mà năm đó mẹ đã chịu đựng. Muốn ông ta phải hiểu được chính tham vọng cuồng si của ông ta, đã làm ông ta mất đi một thứ rất quan trọng nhất.
Mất đi một người vợ hết lòng vì ông ta, mất đi một mái nhà đầm ấm. Cuối cùng thứ ông ta có được chỉ là một mớ phù du, để kiếp sau ông ta biết trân trọng hơn.

Đánh kẽ chạy đi, không đánh người chạy lại. Chỉ cần ông chịu nhận lỗi, chấp nhận sửa sai. Thì cậu bằng lòng tha thứ cho ông.

Mẹ yêu ông ta như vậy, chắc sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.

“Cố Ngụy, dù sao ông ấy…cũng là ba tôi. Tôi có thể giúp cậu hủy diệt Cố gia, nhưng chỉ xin cậu, cho ông ta một con đường sống. Tôi sẽ đem ông ấy nhốt lại không để anh nhìn thấy nữa.”

Cố Nguỵ mỉm cười: Đôi khi sự trả thù tàn nhẫn nhất không phải là giết đi kẻ thù, mà bắt hắn sống để trả từng món, từng món một. Mấy trăm mạng người lận mà, một mình ông ta chết làm sao đủ.

.

.

.
....................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro