Chương 6: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác ( Bệnh nhân số 18) Cậu có thể tìm ra tôi không? tôi sắp không chịu nổi rồi. Nhanh lên nhé, đội trưởng. "

.

.

.

Trên tầng ba lúc này không chỉ có một người phụ nữ, mà còn có một thứ khác, khá đáng sợ. Nó là thứ mà đội trưởng của họ ghét nhất. 

"Đội trưởng, có côn trùng"

Ngay tức khắc, động tác của Trần Vũ liền chậm lại, sau đó dừng hẳn. Cậu biết nỗi ám ảnh tâm lý với côn trùng là chuyện cười trong giới quân đội, đặc biệt là quân đặc chủng. Nhưng dù đã điều trị tâm lý, cậu vẫn không cách vượt qua được. 

GT lúc này đang nghĩ nên để cậu đi thay, vì đối với sinh vật kia không khác nào đòi mạng đội trưởng của bọn họ. Cậu tuy không thể dùng thời ngắn như vậy để lên được tới tầng ba như nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng không phải là không có được. 

Trần Vũ lúc này, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng để có thể quay về tìm anh. Nhưng trước mặt là một đám côn trùng khiến cậu trùng bước. 

Đám nhóc kia chịu trách nhiệm giữ liên lạc, nhận được thông tin từ khu tập kết liền báo ngay với GT:

"Đội phó, bên khu tập kết truyền tin nói là đã tìm được Trịnh Phồn Tinh rồi ạ"

"Bác sĩ Cố thì sao?"

"Vẫn chưa tìm được ạ".

"Đội trưởng, đã tìm được Phồn Tinh rồi, nhưng chưa tìm được bác sĩ Cố."

Tại sao chưa tìm được anh, không phải cậu đã bảo Phồn Tinh bảo vệ anh hay sao. Cậu phải nhanh lên mới được, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đi tìm anh. Cậu đã lôi anh vào rắc rối lần này, cậu phải chịu trách nhiệm cho an toàn của anh. 

Đưa mắt nhìn căn phòng có thể đoạt mạng mình phía trước, cậu nhếch môi. 

"Chờ Tôi"

Sau đó liền đẩy cửa bước vào.

.

.

.

Trịnh Phồn Tinh tỉnh lại, việc đầu tiên là chạy đi tìm cái hòm chứa đồ vật của bác sĩ Cố, Chu Tán Cẩm là bác sĩ của binh đoàn 8520, vừa bước vào liền nắm áo lôi cậu nhóc nào đó quăng lên giường.

"Nằm im"

"Tôi...Tôi cần tìm..."

"Tìm gì cũng cần có mạng mới đi được. Cậu bây giờ có lếch đi người tìm chưa thấy, cậu đã ngỏm rồi."

DT số hiệu 852055 bước vào thấy Phồn Tinh tỉnh lại chạy đến:

"Phồn Tinh, bác sĩ Cố..."

"Diệp Thần, em làm lạc bác sĩ Cố rồi, trong lúc loạn lạc, em lạc mất anh ấy rồi, em có đi tìm mà không thấy."

"Lạc sao?"

"Diệp Thần, cái hòm...."

DT liền mang cái hòm mà lúc tìm thấy cậu, đã thấy cậu ôm nó, dùng cách gì cũng không lấy ra được, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cả buổi, đến bên giường. "Cái này sao?"

Phồn Tinh thấy nó liền vui mừng gật đầu: "Cái này là hòm chứa bảo bối của bác sĩ Cố, mất cái này em chẳng biết gặp đội trưởng như thế nào!"

DT biết cậu nhóc này đang sợ đội trưởng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là vì áy náy, một quân nhân mà ngay cả một người cũng không bảo vệ được. Trong đội, có lẽ từ lâu họ đã không biết cảm giác này. Nhiệm vụ của họ chỉ cần hoàn thành dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Bởi những nhiệm vụ của họ chỉ cần thất bại, không chỉ có 1 người 2 người hi sinh mà là một dây chuyền. Nó cứ như trò Domino của bọn trẻ con, chỉ khác 1 thứ, một khi  Domino trong trò chơi của họ ngã xuống sẽ sụp đổ mãi mãi. Cái giá chính là hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Có khi sẽ ảnh hưởng đến cả quốc gia.

"Phồn Tinh, cậu đã rất gan dạ, dám một mình ở lại đó tìm bác sĩ Cố, như vậy đã rất xuất sắc rồi. Cậu nghĩ ngơi đi, còn lại hãy tin tưởng chúng tôi.

.

.

.

Căn phòng đơn giản, trang trí theo phong cách châu âu cổ đại, trong phòng luôn có một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng. Người phụ nữ đó, một thân váy trắng, mái tóc màu nâu, hơi xoăn, ngồi bên cạnh cửa sổ, tay ôm một con mèo chân ngắn. 

"Cậu lên đây bằng cách nào?"

Chưa từng quay lại nhìn cậu, người phụ nữ đó chỉ một mực vuốt ve con mèo lười biến kia.

"Xin lỗi đã đột nhập vào nơi, bà He.....

"Đó không phải là tên tôi."

"..."

"Cậu là cảnh sát hay lính đặc chủng, hay....."

"Tạm thời không thể cho bà biết được."

Căn phòng được thiết kế khá đặc biệt, vì vậy thu hút rất nhiều côn trùng,nó dường như được thiết kế để dành đối phó với cậu hay sao ấy, nhìn đám côn trùng cứ lượn lờ trước mặt thật phiền phức, khiến cậu chỉ muốn cho mỗi con một viên đạn.

"Đến để giết tôi sao?"

"Không phải, bây giờ tôi có việc gấp, mong bà...phu nhân hợp tác, đi cùng chúng tôi. Tôi bảo đảm tính mạng của bà được an toàn."

"Tại sao tôi phải đi theo cậu."

"Không phải bà muốn tìm con gái bà hay sao? ở nơi này làm sao tìm được."

Đôi tay đang vuốt con mèo béo ú kia chợt dừng lại, quay sang nhìn cậu:

"Cậu làm sao biết được?"

"Tôi có cách riêng của mình, giúp bà tìm lại được con gái mình, nhưng cũng mong bà hợp tác, tôi muốn diệt Solomon."

"Cậu thẳng thắn quá nhỉ? Cậu không sợ tôi nói với Mon sao?"

"Vì con gái, tôi tin bà sẽ hợp tác."

"Nếu cậu đưa tôi an toàn rời khỏi đây, thì tôi sẽ hợp tác cùng cậu."

Căn phòng này được trang bị vũ khí tân tiến nhất, mọi cơ quan ở đây một khi mở ra sẽ không dừng lại, nó sẽ tự động kích hoạt chế độ liên hoàn. Chỉ cần một cơ quan mở, tất cả đều sẽ mở. Nếu là bình thường thì không quá khó, nhưng tình hình bây giờ là ngoại trừ cơ quan ra còn có đám côn trùng khó ưa kia nữa. 

Cứ y như rằng, bọn họ biết cậu sẽ vào đây. Không lẽ đây chính là cái bẫy.

"Cậu nghĩ đúng rồi, Mon biết cậu nhất định sẽ vào đây. Đây là món quà, mà ông ta dành cho cậu. Cẩn thận đấy."

.

.

.

Sau khi thông báo cho đội trưởng, DT đã tập hợp đội lại chia nhau ra tìm ở các khu lân cận, nhưng vẫn không thấy, có rất nhiều người đã nghĩ bác sĩ Cố đã chẳng còn, một người làm sao có thể đi xa đến thế, mà cứ bắt họ tìm kiếm. Nhưng đội trưởng nói, tìm, thì nhất định phải tìm. 

Không thể phụ lòng tin của đội trưởng, họ đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thì không được bỏ cuộc.

Đi sâu vào trong rừng, đội của DT dẫn đầu liên tục bị phục kích, liền bắt chỉ thiên thông các đội còn lại. Súng chỉ thiên gồm ba phát, hai ngắn một dài,  nó có ý nghĩa là nguy hiểm, nên rút. Đây là tín hiệu của quân đoàn 8520. Tiếng súng vừa dứt, các đội còn lại chưa kịp rút thì đã bị bao vây.

Nhìn tác phong không phải là người trong nước. Lính đánh thuê ở nước ngoài giá vô cùng đắc đỏ, ai lại chịu chi ra khoản lớn như vậy để tập kích bọn họ cơ chứ.

"Thông báo với GT, kêu cậu ta mang người đến hỗ trợ"

.

.

.

Từ khu tập kích về đến khu tập kết mới, bình thường mất khoảng hơn nữa giờ đồng hồ. Đây là thời gian mà đội trưởng dùng để nghỉ ngơi, vậy mà hôm nay lại phá lệ tự mình lái xe, rút ngắn thời gian nữa tiếng xuống còn 10 phút. 

Vừa chạy đến nơi, liền nhận được tin DT bị tập kích trong rừng, liền cùng GT chạy đi hỗ trợ. Vết thương chưa kịp băng bó, máu tươi thấm ướt một mảng lớn, ai nhìn cũng đều vừa xót, vừa kính nể. Một đội trưởng có thể đồng đội của mình mà không màng nguy hiểm, một đội trưởng tốt như vậy ai mà không muốn.

Tiếng súng vang liên hồi, cùng tiếng la hét vang lên in ỏi, khiến khu rừng già vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Binh đoàn 8520 xuất thân từ lính đặc chủng, trải qua những cuộc rèn luyện thảm khóc, trong hơn một ngàn người tự đào thải lẫn nhau, số còn lại là bọn. Sau đó lại được đội trưởng đặc biệt rèn luyện hơn một năm, từ điểm yếu cũng trở thành điểm, khiến họ trở thành những con người hoàn hảo, xuất sắc trở thành cánh tay đắc lực của đội trưởng.

"Đội trưởng, ngài đến muộn quá, xử lý cả rồi."

 Người lên tiếng Chính Thần, tên thường gọi là CT, cậu một thân hình đầy máu me, trong cứ như mới chui ra từ bụi rậm nào đó, nhìn bẩn đến mức không thể diễn tả. Đâu riêng gì CT toàn bộ sau người được phân công đi tìm bác sĩ Cố đều trong tình trạng như trên. Bị thương cũng có, nhưng phần nhiều là máu của bọn tấn công họ. 

Cậu nhìn qua một lượt rồi lạnh lùng nói: "Quá kém".

Sau đó liền bỏ mặt cấp dưới, tự mình đi sâu vào rừng. Cậu nhớ không lầm, cách đây không xa có một con suối, nơi đó hơi khó tìm, nhưng không có khả năng anh không đi lạc vào trong đó. Bên ngoài đã tìm hết cả rồi, đây coi như điểm cuối cùng, cầu mong anh có ở đó.

Nhìn thấy đội trưởng đi, cả đám cũng lếch tấm thân tàn đi theo, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Nơi này với họ quá xa lạ, không nhìn kỹ đường có thể lúc ra sẽ bị lạc. Ai biết được có phải đội trưởng đang kiểm tra họ hay không, lỡ như vù một cái, đội trưởng trốn ở đâu đó, họ còn biết đường mà ra.

Đi tầm hơn mười phút, trước mắt là con suối trong lành, đầy mát mẻ, bọn họ liền nhao nhao định nhảy xuống tắm liền bị đội trưởng quăng cho một câu: "Thượng nguồn"

Gì chứ, nếu là thượng nguồn bị bọn họ làm bẩn, thì ở hạ nguồn biết bao người cần nước phải làm sao. 

"Đội trưởng, không phải anh dẫn bọn em đi tẩy trần hay sao?"

"Ai bảo thế?"

Nói rồi liền về phía trước, cách họ không xa có một căn nhà bằng tre nứa, nhìn khá là đơn giản nhưng lại rất chắc chắn.

Cậu đứng trước căn nhà, nhìn nó một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng mở cửa. 

.

Đập vào mắt là một hình ảnh quen thuộc, anh vẫn ngồi co ro trong góc nhà như lần trước, tay chân bị trói chặt, gương mặt nhợt nhạt, không một chút sức sống. Cậu chỉ mới rời khỏi anh mấy hôm thôi mà. Lần trước khi rời đi, cậu còn chọc cho anh đỏ mặt, miệng không nói được câu gì, nhìn vô cùng đáng yêu.  Vậy mà bọn họ dám hành hạ anh ra nông nỗi này. Tốt nhất đừng để cậu tìm ra bọn chúng, nếu không cậu sẽ cho bọn chúng biết, tận cùng của cái chết là gì.

  Vội vàng chạy đến cởi trói cho anh. anh đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu khẽ mỉm cười:

"Nhất Bác, cậu đến rồi."

"..." 

Nhất bác là ai?

"Nhất Bác, bẩn quá"

Nói rồi lịm đi trong lòng cậu.

.

.

.

------------------------------------------

***hơn 2k chữ. OMG 

Thật ra nó không dài vậy đâu, nhưng tôi lại sợ không tìm được bác sĩ Cố, thì các cô giết chết tôi mất. Haha, nên thôi, rán để đội trưởng lụm bác sĩ mang về. 

Đội trưởng vẫn chưa biết người tên Nhất Bác này là ai....Các cô nghĩ xem đội trưởng sẽ làm gì tiếp theo.......

Do quá dài, có lẽ sẽ có sai sót, về câu chữ và chính tả, các cô thông cảm nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro