yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Đó là một ngày nắng ấm, tôi thong thả dạo bước trên con đường mòn ven cánh đồng hoa oải hương mà tôi thường hay lui tới ngắm cảnh. Những bông hoa oải hương khẽ nghiêng mình hứng từng tia nắng ấm áp màu mật ong. Tôi ngồi xuống một mô đất nhô cao, cẩn thận lấy ra dụng cụ và bắt đầu ngồi vẽ vào giấy. Tôi vẽ bầu trời, vẽ cánh đồng hoa, vẽ cả những con thiên nga đang bay trên trời xanh bát ngát, nhưng sao tôi lại cảm giác bức tranh vẫn còn thiếu sót thứ gì đó. Ánh mắt tôi bất chợt chú ý đến hình bóng ai đó đang chuyển động.Rồi tôi gặp em, như một thiên sứ xinh đẹp, đang ngồi giữa cánh đồng mà tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Trong chiếc váy xoè màu trắng tinh khôi, trông em và cánh đồng hoa oải hương, như hoà làm một khiến khung cảnh đẹp đẽ đến nhường nào. Gương mặt em như được tượng tạc, nó hoàn hảo đến từng góc cạnh. Tôi thẫn thờ nhìn em, cảm nhận được có thứ cảm xúc gì đó đã bén rễ từ sâu bên trong tôi.

Tôi đã biết yêu rồi.

Tôi đã trót yêu em, đem em vào tâm trí mà nhung nhớ. Yêu em chẳng cần lý do rõ ràng, tôi cứ thế mà miệt mài khắc họa lại nét đẹp của người con gái ấy vào trang giấy, muốn ghi nhớ lại mọi thứ về em. Tôi đã vẽ em và vẽ cả tình yêu của mình vào bức tranh ấy.

"Này anh gì đó ơi?"-giọng nói ngọt dịu vang lên cắt ngang những suy nghĩ lộn xộn trong trí óc của tôi. Tôi vội vàng nhìn lên và bắt gặp em đang nhìn tôi từ xa. Đôi mắt đen láy của em tròn xoe, nhìn tôi với ánh mắt tò mò và xen lẫn sợ hãi. Em cẩn trọng tiến lại gần tôi, tay của em đang ôm chặt bó hoa oải hương mà em mới vừa hái. Tôi vội vàng đứng dậy, loay hoay chẳng biết phải giải thích với em làm sao.

"Tôi....tôi....xin lỗi, thưa cô. Tôi không cố ý theo dõi cô đâu"-tôi nói một cách thành khẩn- "Mong cô thứ lỗi cho tôi...."

Em chậm rãi đến gần tôi, mắt em quan sát tôi từ đầu đến chân, như để kiểm tra chắc chắn rằng tôi không phải là một kẻ xấu hay đại loại vậy. Còn tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một thằng ngốc. Tôi không dám nhìn vào mắt của em, đầu cúi xuống như trốn tránh ánh mắt phức tạp của em ấy dành cho tôi.

Sự im lặng tưởng chừng kéo dài đến vô tận, vì cả tôi với em chẳng ai nói với đối phương thêm câu gì nữa. Tôi nín thở chờ đợi, chờ em sẽ tức giận trách móc tôi hoặc em sẽ tỏ ra khinh thường và rẻ rúng tôi, vì tôi biết, tôi chỉ là một thằng họa sĩ nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ biết vẽ vời chứ chẳng làm được việc gì nên cơm nên cháo. Bởi thế nên cuộc đời tôi cứ mãi là một vòng luẩn quẩn chẳng biết hồi kết, tôi chẳng biết ngày mai mình sẽ trở thành ai và sẽ gặp phải điều gì. Nên tôi biết ngay từ đầu, đã có một vách ngăn vô hình ngăn cách tôi và em.

"Bức tranh này là do anh vẽ sao? Nó đẹp lắm!"-em chỉ vào một tờ giấy khá nhàu nát tôi đang cầm, giọng nói của em dần trở nên phấn khích. Tôi bất ngờ và có một chút nhẹ nhõm, mừng vì em đã không có thành kiến gì về tôi. Bấy giờ, tôi mới có can đảm ngước đầu lên để đối diện với em. Chúa ơi! Em ấy đẹp quá. Đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng, và tôi có thể đem mạng sống của mình để cá rằng, chẳng vẻ đẹp nào trên thế giới này có thể sánh bằng em.

"C-cảm ơn....."-tôi ngượng ngùng đáp lại, thử nhìn sâu vào đôi mắt của em, cứ thế tôi đã chìm vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

Từ hôm đó, chúng tôi đã biết đến nhau.

Nhiều ngày trôi qua như thế, tôi vẫn giữ thói quen đều đặn, đến cánh đồng hoa này và họa cho em một bức tranh. Có lúc là chân dung của em, khi thì là những bông hoa oải hương ngọt ngào, khi lại là những con thiên nga đang đậu ở một hồ nước gần cánh đồng. Em thích lắm, em luôn mỉm cười hạnh phúc khi tôi tặng em bức tranh tôi vẽ. Em khen tôi vẽ đẹp còn nói rằng tài năng hội họa của tôi nên được mọi người biết đến nhiều hơn. Những lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười xấu hổ.

Dần dần, giữa tôi và em đã hình thành một mối quan hệ gần gũi, chỉ là nó quá mơ hồ và mông lung, tôi cũng chẳng biết phải định nghĩa mối quan hệ này là gì. Là bạn bè? Là tình yêu? Hay chỉ là hai kẻ dưng lạ mặt vô tình biết đến nhau nhờ cánh đồng hoa này?

Càng nghĩ đến, tôi càng hiểu rõ rằng, giữa tôi và em, chắc chắn sẽ không có kết cục hạnh phúc.

Và có lẽ vì thế, mà tôi với em cũng vô tình chia xa vào một buổi sáng mùa xuân âm u, hiu quạnh.

Mùa xuân năm ấy, trái tim tôi xuất hiện một vết thương.

"Vết thương cũ lại rỉ máu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro