.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, như theo lời hẹn ngày hôm qua của anh và hắn

anh đã dậy từ sớm theo thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ ngó ra cửa trông ngóng ai đó

Mẹ - " Nani, con chờ ai à ? "

Nani - " à dạ, là bạn con "

Ba - " Bạn con sao ? Có vẻ con sẽ chờ lâu đấy, vì bây giờ chỉ vừa 5 giờ 40 phút thôi "

Nani - " không sao ạ "

ăn xong bữa sáng cùng với ba mẹ, ba đã ra xe và đi làm, anh ra sofa ngồi xem lại những bài học mà hôm nay sẽ có, bật bài giảng được giáo viên ghi lại để xem cách làm, không hổ danh là học bá Nani

6 giờ 45 phút, Nani nghe thấy tiếng chuông cửa, cùng tiếng gọi của cậu trai, biết đó là hắn, cậu chào mẹ rồi đi học

Mẹ - " Đi cẩn thận đấy nhe con "

Nani - " vâng, con biết rồi ạ "

cậu dắt xe ra cửa, lấy lại bộ mặt lãnh đạm thường ngày, bước ra chào hỏi người kia

Dew - " theo lời hẹn hôm qua tôi đến đúng giờ chứ ? "

Nani - " đúng giờ thật đấy, nhưng tôi đã ngồi đợi cậu từ 1 tiếng trước rồi đấy "

Dew thắc mắc, sao anh lại có thể đợi hắn từ 1 tiếng trước, chẳng lẽ anh ta thức sớm đến vậy sao ?

Nani - " bây giờ chúng ta đi được chưa ? "

Dew - " à được "

hắn đạp trước, bỏ anh lại sau lưng, anh cũng không thua gì mà chạy bám theo sau, nhưng có lẽ vì thể lực yếu nên được một đoạn thì anh đạp nhẹ lại

hắn thấy thế cũng biết điều mà chạy chậm lại, ngang hàng với anh để dễ dàng nói chuyện với anh

Dew - " hôm nay anh học đến mấy giờ thế "

Nani - " hôm nay lớp tôi sẽ ra sớm hơn lớp cậu 1 tiếng "

Dew - " vậy anh có thể đợi tôi không ? Đợi tôi tan lớp, tôi sẽ dắt anh đi ăn ! "

Nani - " tôi không rảnh, với cả 1 tiếng đấy tôi phải đi học thêm rồi "

Dew - " ay da, anh bị ghiền học đến thế sao ? "

anh thở dài, giọng trầm ngâm nói

Nani - " không, nhưng vì tôi phải kế thừa tập đoàn của bố tôi, nên cần phải học hơn người nhiều chút "

hắn nghe xong cũng hiểu nỗi lòng của anh, nhưng sao thấy khác lạ quá, cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, kế thừa một tập đoàn lớn, mà sao anh thì phải học nhiều, còn hắn thì lại ung dung quậy phá như vậy chứ ?

Dew - " anh không cần học nữa, về đây tôi nuôi anh được mà ? "

anh cười khẩy, hắn ta là đang có ý trêu đùa anh sao

Nani - " nực cười, tập đoàn hai bên đang cạnh tranh với nhau, mà cậu còn nói được câu đấy à "

nếu xét về hoàn cảnh thì có vẻ hai vị phụ huynh đang tranh chấp với nhau, nhưng hai người con của họ lại ung dung đạp xe kể chuyện cho nhau nghe

Dew liếc nhìn đôi mắt đang trầm tư của anh, mà suy nghĩ vài điều

nếu như anh biết hắn lừa anh vì vụ cược, thì anh có ghét hắn không chứ ?

Dew thoáng chốc chuyển sang buồn rầu, một kẻ ăn chơi như hắn, mà lại sợ vấy bẩn một bông tuyết như anh, nghe thì có vẻ nực cười

nhưng khi tiếp xúc với anh, hắn cảm thấy bản thân mình thanh thản hẳn, không có gì để vướng bận cả

nghĩ lại nhưng dòng suy nghĩ của mình, Dew bất giác tự cười bản thân, hắn vậy mà lại tưởng bản thân đã có tình cảm với anh

" hazz, chỉ là cảm xúc nhất thời "

______________

đến trường ai nấy cũng đều bất ngờ, vì anh và hắn đến trường cùng một lúc, mấy bạn nữ cũng hú hét hết mức vì được ngắn x2 visual

Win đứng trên tầng, trước lớp của mình định hóng gió một chút, ai dè thấy cảnh thằng bạn đi cùng Dew thì hết sức bất ngờ

Nani không quan tâm lắm, nhưng Dew thì có, Dew cau mày nhìn sang anh đang thảnh thơi xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Dew - " im hết xem nào "

Dew gằn giọng nói lớn, khiến bọn họ im bật, Nani nhìn sang Dew khó hiểu

Dew - " inh hết cả tai "

Nani không quan tâm chỉ cười nhẹ rồi đi lên lớp, Dew cũng theo sau anh mà về lớp của mình

________

lên đến lớp, anh chưa kịp đặt đít xuống ghế đã bị Win câu tay lại, hỏi chuyện

Win - " này này, sao nay cậu lại đi với Dew thế ? "

Nani - " chỉ là cùng đường nên đến cùng lúc thôi "

Win - " quái lạ, Nani cậu với tên Dew đó có quan hệ gì thế "

Nani - " Win, tớ đã bảo tớ và Dew chỉ đi cùng đường thôi "

Nani gằn giọng, cau mày quay sang nói với Win, bị bạn thân mình nghi ngờ ai mà không khó chịu cơ chứ

Win - " thì thôi, Win không hỏi nữa "

Win buông tay anh ra, đi vào lớp đặt cặp sách lên bàn ghế, bực dọc ngồi xuống

Win - " Nani, cậu giận tớ hả ? "

Nani - " sao tớ phải giận cậu ? Mà giận vì chuyện gì chứ "

Win - " không không, à Nani tớ có bài không hiểu cậu giảng cho tớ được không "

Nani nhìn lên Win đang đứng trước mặt, tay cằm quyển vở, nhìn xuống Nani

Nani bật cười, sao anh lại có một cậu bạn vừa ngốc vừa biết cách làm người khác mềm lòng thế chứ

Nani - " ngồi xuống đi, tớ giảng cho "

Win - " ừm, ừm "

______________

vô tiết đầu, giáo viên chưa vào lớp để cả lớp tự quản, từ đâu một chàng trai với mái tóc vàng, bước ngạo nghễ vào lớp

cả lớp nháo nhào vì cậu chàng kia, nhưng có vẻ anh và Win không quan tâm lắm

bước tiếp sau cậu trai đó là thầy giáo, thầy bước vào giới thiệu về cậu chàng ấy

cậu ấy tên Ken, là một du học sinh mới chuyển về cách đây không lâu, gia đình thuộc dạng trâm anh tài phiệt, giàu nhức vách, bởi vì thế mà nuôi cậu ta mới ngạo mạn như vậy

: " Giờ em ng- "

thầy chưa kịp sắp chỉ chỗ cho cậu ta, cậu ta đã bước xuống chỗ Nani và Win đang học bài, đập mạnh tay lên chỗ Win đang ngồi, làm bé thỏ giật mình lùi về sau, may có Nani đỡ

Nani ngước lên nhìn Ken, chầm chậm đứng dậy, cứ tưởng cậu ta sẽ biết điều xin lỗi mà rời đi chỗ khác, nhưng không, cậu ta đứng trước cả lớp đang nhìn phun thẳng cục kẹo cao su vào mặt Nani

Win sợ hết hồn, vì trước giờ chưa có ai dám làm vậy với một học bá như anh, Nani mới đầu còn cười cười với cậu ta

Nani - " có vẻ cậu bị tật nhỉ ? "

Ken - " Mày nói gì chứ ! "

Nani - " tôi nói cậu bị tật đấy ! Mắt cậu mù à không thấy chỗ tụi tôi đang ngồi học ? "

cậu chàng kia được một phen bất ngờ, nhưng vì ỷ lại có nhà mình chống lưng nên không sợ, thẳng tay đấm vào má Nani, làm anh ngã nhào ra đằng sau, khóe môi anh bị rách nó rỉ máu ra

đầu đập mạnh xuống nền gạch, ghế cũng theo sau ngã xuống nốt, Win hoảng hốt đỡ bạn mình dậy, nhưng vừa mới đỡ lên

Nani đã bay thẳng lại tên kia đá thẳng vào bụng tên đó, làm cậu ta ngã ra sau, không dừng ở đó anh dùng một tay túm cổ áo, một tay liên tục giáng từng cú đấm vào má Ken

cậu chàng kia không kịp phản kháng cứ thế ăn trọn từng cú đấm từ tay anh

thầy giáo thấy tình hình không ổn, nên xuống can ngan, bế hai người lên phòng y tế rồi vào phòng ban giám hiệu uống trà

______________

xuống tới ban giám hiệu, nhưng mồm tên kia cứ gào mãi không ngưng, Nani thì im lìm từ lúc còn trong phòng y tế tới giờ

Ken - " mày đợi đó đi, ba mẹ tao tới sẽ cho mày nếm mùi ! "

anh không trả lời mà để tên kia đọc thoại một mình, hắn ta như đang cố làm nạn nhân trong câu chuyện này vậy

ba mẹ hắn tới, theo sau là ba mẹ anh, vừa thấy ba mẹ tới hắn như diễn viên vậy cứ thế mà nhập vô vai nạn nhân khóc lóc ôm mẹ mình, ba mẹ tên kia thấy con trai bị ức hiếp liền lên giọng bên con

: " Sao mày dám đánh con trai tao hả ! "

: " Đúng là đồ không có ăn học "

ba mẹ anh thì bỏ ngoài tai những lời đấy, thấy con trai mình lần đầu đánh nhau cũng bất ngờ, mẹ ngồi xuống hỏi han anh, thấy anh bị xước và bầm đỏ một bên má, lúc này ba anh mới lên tiếng

Ba - " Nani, có phải con đánh bạn không "

Ken - " Là nó đánh tôi, chưa hiểu chuyện gì đã bay vào đánh tôi rồi "

Nani - " cậu nghĩ tôi muốn đánh cậu à, không lửa thì làm sao có khói ! "

Nani tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Ken, tuôn ra một tràn

Chát

Ba - " Con mau im miệng lại ! "

mẹ anh ngồi bên cạnh cũng không bênh anh nữa, cứ thế để cho ba anh dạy dỗ

Nani điếng người sau cái tát như trời giáng vào mặt mình, nhưng nó còn đau hơn khi đến từ gia đình mình

Nani - " nhưng ba cậu ấy là đánh con trước "

: " Mày đừng biện minh ! Con trai tao vốn ngoan hiền từ nhỏ, không dám đánh ai bao giờ ! "

Ba - " Để đó, sau khi tan học về nhà ba xử mày sau, còn giờ mau xin lỗi người ta đi ! "

Nani - " ba nhưng con không có lỗi sao phải xin chứ ! "

Ba - " Mày mau xin lỗi cho ba ! "

anh im lặng, uất ức đến không nói thành lời, gia đình mà anh luôn trông chờ, gia đình mà anh luôn cố gắng để trưởng thành, vì gia đình mà anh mới gượng đến bây giờ

nhưng giờ sao như có một dao đâm thẳng vào tim anh, từng tế bào trong người anh như dừng hoạt động

Ba - " MAU XIN LỖI NGƯỜI TA ! "

anh giật mình, ngước lên với khóe mắt đã đo đỏ, gượng ép bản thân nói ra từ xin lỗi

Nani - " xin lỗi "

nói rồi anh chạy khỏi phòng ban giám hiệu, bỏ lại tất cả ở đằng sau, nhà bên kia dù đã được xin lỗi, nhưng vẫn muốn có một ít gì đó gọi là " chuộc lỗi "

ba mẹ anh cũng hiểu, bèn chuyển thẳng vào tài khoản họ vài triệu, rồi cúi người xin lỗi sau đó rời đi

Ken hả dạ lắm, có vẻ cậu ta được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra thói ỷ lại vào ba mẹ, mama boy có khác

____________

anh chạy thẳng lên lớp, thầy giáo đang dạy cũng bất ngờ, khi anh xông thẳng vào lớp, gom hết cặp sách rồi bỏ đi

Win hơi bất ngờ, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ như mới chớp mắt, thứ duy nhất mà Win thấy là đôi mắt đo đỏ của Nani, kèm với một miếng băng gạch trên má

Win - " Nani, Nani ! "

Win í ớ sau khi anh chạy khỏi cửa lớp, có vẻ sau khi tan học Win phải đi an ủi bạn mình một chút

______________

ổn't am fine =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro