Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điều làm tôi hối hận nhất đó là đã để cậu làm tôi rung động. Điều làm tôi hạnh phúc nhất cũng là đã để cậu làm tôi rung động. Trớ trêu quá phải không? Thích cậu là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc cả. Cậu cũng thích tôi phải không? Nhưng chắc chỉ là theo kiểu bạn bè. Tôi và cậu đã từng thân thiết, nhưng bây giờ chúng ta lại cứ như người qua đường, vô tình lướt qua nhau. Cậu thân với tất cả mọi người, nhưng với tôi thì không. Nhiều lần tôi nói chuyện với cậu, cậu chỉ ậm ừ cho qua, gần đây cậu lại thường xuyên tránh mặt tôi, cứ như khoảng cách giữa hai chúng ta cứ xa dần. Cậu đẩy tôi xa khỏi cậu, tôi cũng dựng nên một bức tường để đẩy cậu xa khỏi tôi. Dù tự nhủ với bản thân phải quên cậu đi nhưng đó cũng chỉ là một lời nói. Gió thổi, cuốn theo bồ công anh xa dần, xa dần. Tôi còn phải đợi bao lâu nữa. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân lại đến, cho đến khi hoa nở, tôi lại từng chút một quên đi hình bóng của cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, sao cứ đơn phương thích cậu rồi đơn phương nói tạm biệt. Cậu à, nếu có thể, hẹn gặp lại cậu trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một chuyện tình khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro