Chương 4.2 - Hoài cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều bên sông ấy như cởi một bí mật bị phong kín đã lâu trong Hoàng. Mỗi khi nghĩ về nó lòng Hoàng lại rộn ràng. Cứ như thể anh đang bước vào một cuộc chiến với ngổn ngang xác thịt. Anh cần phải tìm kiếm một kẻ để triệt hạ. Đôi lúc Hoàng cũng ngẩn ngơ, không hiểu được tại sao thấy nàng như thể lần đầu tiên thấy đàn bà trên cõi đời này. Bạn học của anh, những người phụ nữ trong phố, hay những cô gái xa lạ anh gặp đâu đó trên đường đều như tàng hình trong mắt. Anh nhìn họ bằng một nỗi vô tâm bằng phẳng. Anh không nhìn ra được cái nét duyên dáng uyển chuyển dẫu họ có xinh xắn đến thế nào. Chắc Hoàng cần sống lâu thêm, lâu thêm nữa để hiểu được tại sao lại là nàng - một cô gái bán chuối trên bến sông lại dắt được anh đến một bờ bến mới?

Sau lần ấy Hoàng đâm sợ! Nhìn đứa con gái hay người phụ nữ nào anh cũng thấy ra dáng vẻ của nàng. Với nền tảng giáo dục của tầng lớp trí thức, Hoàng tự định tội cho những thương nhớ mang đầy nhục cảm ấy. Vì vậy mà mấy đợt Khải có rủ đến chợ, Hoàng đều từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, sự khước từ ấy chỉ là một sự che giấu những tội lỗi rất đàn ông đang dần lớn mạnh. Người bạn của anh không biết, anh vẫn gặp nàng thi thoảng trong đêm.

Tình yêu của phái nam liệu có thật sự khác với phái nữ? Có mạnh mẽ và thô lỗ hơn không? Sự thật là có. Với họ, tình yêu rõ ràng hơn. Khi nhớ thương ai, cơ thể họ sẽ có những phản ứng về mặt sinh lý cũng như tâm lý một cách thái quá. Thúc họ phải chủ động tiến tới, sinh ra một ham muốn chiếm đoạt và kiểm soát. Còn Hoàng, anh không biết ấy là tình yêu cho đến một ngày duyên phận để anh gặp nàng trên chuyến tàu điện đi từ Bờ Hồ xuống Thuỵ Khuê.

Mới tốt nghiệp, bố muốn anh vào làm việc ở Công ty Điền Địa nên thường xuyên bắt anh đến trụ sở công ty để học việc, cũng như trải nghiệm các tuyến tàu điện mà công ty cung cấp. Mười tám tuổi, cái tuổi còn mê say và còn niềm khao khát với nghệ thuật và cái đẹp của Hoàng. Nhờ việc trải nghiệm những chuyến tàu điện như thế này mà Hoàng có cớ để đến với ông Trung - một hoạ sĩ già sống bên bờ sông Hồng. Hoàng hâm mộ người hoạ sĩ nghèo nhưng có phẩm chất thanh cao ấy. Cả đời ông chỉ kiếm sống bằng vẽ và dạy vẽ, nhưng không phải ai cũng có được tranh ông và ai cũng được ông dạy.

Trưa hôm ấy, sau khi bị ông Trung nói như tát nước vào mặt sau khi nhìn bức tranh mà Hoàng mang đến: "Xấu tệ và khiên cưỡng. Trông như thể lúc vẽ cậu đã ngạo mạn rằng thứ này sẽ thuyết phục được tất cả mọi người. Ta nói thế này có thể làm cậu ghét ta, nhưng ta không dạy những kẻ chọn nghệ thuật làm vũ khí chống lại bố mẹ." Hoàng thất vọng và đau khổ trước những lời cáo buộc, anh trở về ngay lập tức. Và nơi đầu tiên anh muốn đến nhất chính là cơ quan của bố.

Thấy anh, nàng tỏ ra không quen mà có lẽ là do nàng không nhớ. Tóc nàng dài miên man, được gài gọn lại trong chiếc cặp ba lá sáng bóng. Không hiểu sao nàng mặc giống mọi hôm, nhưng hôm nay nhìn hiền thục hơn cả. Chắc có lẽ vì nàng không được bao quanh bởi những gã trai sẵn sàng làm mọi điều chỉ để có được nàng, không ở trong cái chốn thị phi miệng lưỡi của những người đàn bà, hay hoặc nàng biết nàng có thể cất đi những chiếc gai nhọn trong ánh mắt để sống trong một chốc tầm thường.

Trong cái lực quán tính của tàu điện, Hoàng bám vào các thanh trụ sắt để vươn người đến gần nàng hơn. Gió từ những ô kính tàu luôn vào, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Anh ngắm nàng say mê, y như cách nàng ngắm nhìn thành phố đang trôi qua vội vã. Dũng khí nổi lên, Hoàng tới gần nàng hơn để nàng nghe được câu chào đã thay mới không biết bao nhiêu lần trong đầu anh: "Còn nhớ mình không?"

Nàng đưa ánh nhìn qua, lông mày lá liễu cong nhẹ lên. Rồi nàng lắc đầu e lệ.

Không bỏ cuộc, Hoàng nhắc lại: "Mình đi cùng cái người đã mua cho đằng ấy mấy nải chuối..."

"À, tôi nhớ rồi."

Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

"Đằng ấy đi đâu?"

"Đến chỗ bà bác tôi."

"Làm gì thế?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Những hoài cảm về chuyến tàu năm ấy vẫn vương vất trong tâm hồn khô héo của Hoàng. Nó làm cho anh biết anh cũng có những ký ức về tình yêu vụng dại. Những câu mà nàng nói, chuyện mà nàng kể anh nhớ không sót một chữ nào. Ngay cả chuyện nàng kể tục truyền của người Việt Nam về nòi giống Tiên - Rồng một cách chi tiết mà một kẻ học thức như anh cũng không nắm được hết.

"Vua đầu tiên họ Hồng bàng của của nước Xích Quỉ là Lộc Tục, tức Kinh Dương Vương một hôm du ngoạn ở hồ Động Đình thì gặp một trang tuyệt sắc xưng là Long Nữ, con gái của Động Đình Quân. Sau cuộc gặp ấy, Lộc Tục kết duyên với nàng và sinh được một người con trai đặt tên là Sùng Lâm, nối ngôi cha làm vua, xưng là Lạc Long Quân."

Không rõ câu chuyện mà nàng kể thật sự có mục đích gì, nhưng nó như cuốn trôi hồn phách của Hoàng theo. Khi kể chuyện, nàng trở nên liêu trai và thần bí khiến một câu chuyện ai cũng biết lại ẩn tàng đầy vẻ thu hút.

"Thần tiên có thật không hay chỉ là do con người thêu dệt?"

"Chỉ là hoang đường thôi." Hoàng đáp.

Nàng mím môi cười. Lúc sau hỏi lại: "Không có thật sao con người lại kể được ra?"

"Do mong muốn, khát khao của con người."

"Thế ma quỷ sao người ta lại khẳng định có thật? Nó cũng sinh ra từ khát khao của loài người?"

Hoàng im bặt, anh không sao giải thích được. Có những chuyện ma quỷ mà Hoàng biệt nó là thật, chỉ là không giải thích cặn kẽ được. Câu hỏi của nàng đột nhiên khiến anh tự mâu thuẫn với những khẳng định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro